Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Khu rừng nhỏ đảo Qeshm chìm trong màn sương mờ đặc quánh như hơi thở của một con thú đang rình mồi. Ánh trăng lẻ loi xuyên qua tán cây, phản chiếu lên chiếc xe SUV vừa dừng lại trước khu quân sự bí mật. Cánh cửa mở ra, Moon Hyeojoon bước xuống, bộ vest xám tro không một nếp nhăn, ánh mắt sắc như dao găm quét qua từng lính gác. Doran theo sau nuốt nước bọt, có cả những nơi như thế này tồn tại hay sao?

Gã không cần nói nhiều, chỉ gật đầu nhẹ với tên chỉ huy, rồi tiến thẳng vào căn lều chỉ huy. Chiếc vali hộp được đặt lên bàn, khóa mở ra mã sinh trắc học. Bên trong là một thiết bị nhỏ gọn, nhưng đủ sức làm tê liệt toàn bộ hệ thống vệ tinh trong bán kính 300km, một món hàng mà cả thế giới ngầm đang săn lùng.

Tên kỹ sư trẻ run rẩy khi kiểm tra thiết bị. Moon Hyeojoon khoanh tay để Wangho tiến tới lắp các bộ phận của nó

-"Cẩn thận đấy"

Giọng nói trầm, lạnh, không cần cao giọng vẫn khiến cả căn lều như đóng băng. Sau vài phút im lặng, tên chỉ huy gật đầu, ra hiệu cho lính mang vào một chiếc hộp gỗ. Bên trong là 20 thỏi vàng nguyên chất và một ổ USB chứa danh sách các mục tiêu chiến lược.

Moon Hyeojoon cười nhẹ, quyền lực chuyển giao.

Doran nãy giờ đứng ngoài, sương lắng xuống phủ lên tóc em, không gian ẩm thấp và lạnh lẽo khiến Doran bất giác xoa hai bàn tay, em chỉ khoác một cái sơ mi mỏng lại còn nhàu nhĩ sau sự việc ban ngày, xung quanh là đám lính gác chỉ nhìn về một hướng trước mặt. Moon Hyeojoon cùng hai người bước ra thấy Doran đang run rẩy thì cau mày. Không ai biết Doran nên mọi sự việc em đều phải đứng ở ngoài không được vào trong, Moon Hyeojoon nhìn sắc mặt hơi tái, nhìn đôi tay nhỏ đang tự tạo hơi ấm.

-"Phát tin tức Kim Quyên Huyết là người của tôi"
Không cần lo về danh tiếng và uy tín của sóc nhỏ nữa rồi

Trở về một văn villa rìa đảo, màn đêm đã quay được gần một nửa thời gian. Moon Hyeojoon bế Doran đã ngủ gật trên tay bước vào trong phòng ngủ, khuôn mặt thanh tú, hàng mi khép lại rủ xuống, cuộn tròn ngoan ngoãn trong vòng tay rắn chắc của gã. Đặt em xuống giường, Doran lại quyến luyến bàn tay gã không buông, vô thức đặt bàn tay to lớn ấm áp xuống nệm rồi kê má lên. Cảm giác mềm mại từ người nhỏ khiến lòng Moon Hyeojoon nóng ran, gạt đi những sợi tóc dính vào trán, lúc này trông hệt như một con thỏ con ngủ đông trong hang cây, Moon Hyeojoon không nhịn được mà đưa tay xoa lấy gương mặt hiền lành, hôm qua có lẽ là hơi quá tải với Doran, gã biết chứ, nhưng để Doran quen dần thì là việc cần thiết, Doran còn phải đối mặt với những tình huống khắc nghiệt hơn nhiều, không sao cả vì đã có gã bên cạnh rồi. Ngón tay dừng ở đôi môi hồng, cứ ở cánh hoa đào đó không chịu rời đi.

Sáng hôm sau Doran mỏi nhừ ngồi dậy, thấy áo của Moon Hyeojoon ở chiếc bàn nhỏ gần đó. Chân nhỏ vừa đi tay vừa dụi mắt. Ba người đang ngồi nói chuyện, nghe tiếng bước chân đều quay lại nhìn Doran vẫn đang phụng phịu vì ngái ngủ. Minhyung và Wangho bông đùa với em, nói rằng em rất dễ thương. Chỉ có Moon Hyeojoon cứ ngẩn ngơ không rời mắt, hình ảnh lúc Doran ngủ lại hiện ra.

Doran tiếp tục nghỉ ngơi để ba người đi giải quyết nốt công việc sau đó ra sân bay về lại dinh thự. Cổng mở ra hai hàng người hầu chào đón, ở sảnh Faker đã đứng đợi sẵn. Thấy dì giúp việc quen thuộc Doran như bắt được vàng

-"Dì Mun ơi có sữa dâu chưa?" Doran còn hạ người xuống nói thầm vào tai dì

-"Có rồi, thiếu gia uống luôn nhé" dì Mun cũng rất phối hợp nói thầm với em như sợ ai đó nghe được bí mật

Ở bàn trà một đống cả trăm giấy mời dự tiệc đủ màu sắc và mùi hương

-"Cái gì đây anh" Moon Hyeojoon tay nới lỏng cà vạt nhìn mớ hỗn độn trên bàn

-"Thư mời, dạ tiệc có đám cưới có mừng thọ có đấu giá có... nhiều lắm" cầm mớ giấy mời trên tay, Faker rất có tâm đọc liệt kê từng loại giấy mời cho gã

-"Nhưng sao nhiều thế này? Mọi năm cũng đã nhiều rồi giờ như gấp đôi gấp ba" Minhyung nhìn chỉ biết cười, mọi năm đều là cậu đại diện cho có, máy bay như ngôi nhà thứ hai

-"Chẳng phải do sức nóng của Kim Quyên Huyết hay sao, mấy nhóc cứ mở ra là biết" Faker cười vui vẻ, mở ra toàn là "Lão Đại và Kim Quyên Huyết"

-"Vậy tính ra tiếng tăm của anh Doranie rất tốt đó chứ, hẳn là ai cũng nghĩ Kim Quyên Huyết là một món vũ khí, không ai ngờ được đó là một con người nên mới náo loạn như vậy" Lee Minhyung rất nhanh đã hiểu vấn đề, khuôn mặt rất hưng phất "Anh Doran lựa vài cái đi, chúng ta đi thư giãn"

Doran vừa uống xong ly sữa thì nghe thấy mọi người đang nhắc tên mình, cũng đã nghe được căn bản trong câu chuyện nên khá suy nghĩ. Em tiến tới bàn trà xem sơ lược từng cái, mắt em dừng lại ở một phong bì màu nâu thoảng mùi gỗ ấm, phía trong có nội dung là "đấu giá từ thiện" thời gian là 3 ngày sau.

-"Cái này..." Doran cầm tấm thiệp đó lên lúng túng nói. Không biết mọi người có đồng ý không

-"Chúng ta đi cái này" Moon Hyeojoon với tay lấy tấm thiệp từ Doran xem qua liền lập tức đồng ý với ý định của em.

Mọi người xung quanh đều theo ý hai người. Họ không cần xem cũng đồng ý vì trước đây khi chưa có Doran thì gã nói gì làm gì không ai phản đối, cũng không ai hỏi lại nửa câu, đó là vì tin tưởng gã, giờ đây có thêm một cậu thiếu gia nhỏ, thiếu điều sắp vali trước cho em thôi. Chỉ trong chuốc lát Faker đã phân phó xong những thứ cần chuẩn bị cho Doran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro