
19
Sân bay Qeshm với thời tiết 40 độ, cái nóng oi bức với không khí như đặc quánh lại, từng luồng gió nóng thổi qua mang theo hơi đất khô cằn và mùi kim loại từ đường băng. Mặt trời đứng bóng, không một gợn mây, ánh sáng trắng rọi xuống khiến mọi thứ như đang bốc hơi.
Doran bước ra khỏi nhà ga, mồ hôi lập tức rịn trên trán. Em nhăn mặt từng hơi thở đều nặng nề. Chiếc áo khoác sẫm màu trở nên ngột ngạt, dính chặt vào lưng. Mỗi bước chân trên nền bê tông nóng rát như đang giẫm lên than nóng.
-"Chú ý quan sát"
Doran nhìn quanh, ánh mắt quét qua từng góc khuất rồi nhanh nhẹn ra xe về nơi đã sắp xếp. Không có thời gian nghỉ ngơi lập tức chuẩn bị lại đồ cá nhân đi theo ba người. Doran có chút lo lắng, lần đầu em theo đến một nơi nguy hiểm thế này, chỉ sợ mọi người lại lo ngược cho em, Doran cố trấn an bản thân, cố gắng khơi dậy mọi giác quan của minh.
Xe dừng ở bến cảng với những chiếc container khổng lồ được xếp theo hàng, 3 người đi trước Doran đi theo sau, con mắt em mở to vì những khối chữ nhật nhiều màu quá đỗi đồ sộ
Đám người bọn họ hướng tới chiếc container màu xanh biển, có hai người canh giữ ở cửa. Moon Hyeojoon đi đến nói chuyện với họ bằng thứ tiếng gì đó, có lẽ là tiếng người bản địa. Thấy Wangho và Minhyung tay đặt sẵn lên súng bên hông, Doran cũng làm theo, Doran nhận ra bản thân đang hơi bất cẩn liền chú ý xung quanh.
Trong mắt Doran loé sáng, lập tức cầm kiếm chắn một đường trước cổ và vai Moon Hyeojoon. Một viên đạn bắn tới va chạm với kiếm tạo ra âm thanh chát chúa, Minhyung cũng phản xạ theo mà dễ dàng bắn hạ tên vừa nổ súng ở đằng xa, viên đạn găm thẳng vào cổ của kẻ đó.
Ánh mắt gã nhìn cái đầu nhỏ trước mặt đang đứng chắn cho gã, sự tự tin của sóc nhỏ này khiến trong lòng hổ bạc dâng lên từng cuộn sóng, liên tục va đập.
Cảm giác có gì đó đang bay tới, gã lập tức kéo Doran ra sau lưng để hình dáng to lớn che hết người em. Viên đạn sượt qua tai gã, mắt gã liền tìm thấy mục tiêu ở đằng xa. Qua ống ngắm của kẻ đó, người đàn ông tóc bạch kim cao lớn đang đứng lừng lững như một pho tượng sống, ánh mắt nhìn thẳng vào ống ngắm của hắn như đang gằn từng cú sét của trời , tâm ống ngắm đang ngắm vào tim gã nhưng khí chất này ánh mắt này khiến hắn tay run lẩy bẩy không dám bóp cò. Đây chính là Oner, gã đàn ông 2 màu tóc mà cả thế giới ngầm phải khiếp sợ sao? Hắn chỉ ngắm chứ chưa bắn, chưa bắn là hắn chưa có tội chết phải không? Tên tóc bạc đang mấp máy môi, là chữ "giết" phải không?
-"Có sao không" Moon Hyeojoon quay lại với người sau lưng hỏi han
-"K-không tôi không sao" Doran hơi giật mình vì câu hỏi bất chợt, vừa nãy tên tóc bạc mạnh tay quá cổ tay em hơi đỏ
Khi những tên ngoại lai dừng lại hành động. Moon Hyeojoon lấy một túi vải nâu đưa cho hai tên gác container, chúng mở vúi vải ra rồi gật đầu mở cửa container cho gã. Gã đi vào rồi ra trở lại với cặp hộp cỡ lớn, trông khá nặng, gã nhanh chống phất tay cùng ba người ra xe để tránh thêm phiền phức. Đi được một đoạn Lee Minhyung nhìn qua gương chiếu hậu, thấy ba bốn chiếc xe jeep đang đuổi theo đằng sau.
-"Chúng bám theo rồi" Lee Minhyung không nhanh không chậm dửng dưng nói trong không gian hẹp
Tiếng động cơ gầm rú vang lên phía sau như tiếng thú săn mồi. Bốn người trong chiếc SUV như bay mặt đường bụi mù và đầy ổ gà. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán Minhyung, tay cậu vững chắc khi bẻ lái né một khúc cua gắt.
Phía sau, ba chiếc xe jeep bọc thép đang bám sát, tiếng lốp xe nghiến chặt mặt đất như muốn xé toạc không gian. Chiếc thứ tư bất ngờ xuất hiện từ bên hông, ép sát vào sườn xe của họ.
-"Chúng nó đang kẹp chặt!" Minhyung mắt đảo liên tục qua cửa sổ.
-"Có một lối mòn phía tây, nếu bẻ lái kịp thì có thể cắt đuôi được!" Wangho ngồi ghế phụ rút điện thoại, mở bản đồ vệ tinh.
Minhyung cắn chặt hàm, đạp mạnh ga. Chiếc xe rẽ gấp, lao vào con đường đất hẹp giữa hai hàng cây rậm rạp. Một chiếc jeep không kịp phản ứng, trượt bánh, đâm vào gốc cây và phát nổ.
-"Còn ba chiếc nữa!" giọng nói vang lên đầy căng thẳng của Doran
Doran nãy giờ gần như nín thở, mới ngày đầu bôn ba cùng họ mạng em đã treo lơ lửng rồi, mặt mày tái xanh nhìn qua Moon Hyeojoon vẫn đang nhắm mắt tựa lưng nom rất hưởng thụ.
Tiếng súng bắt đầu vang lên từ phía sau. Những viên đạn xé gió, găm vào thân xe khiến Doran giật mình hơi hoảng. Chiếc xe vào con đường đất hẹp, lắc lư dữ dội. Một viên đạn sượt qua cửa kính, để lại vết nứt như mạng nhện. Nhưng thay vì hoảng loạn Lee Minhyung rất hưng phấn mở lấy ngăn hộc xe lấy ra từng bộ phận súng, nhanh chóng lắp ráp và lên đạn, mọi động tác chỉ trong thời gian gần một phút.
-"Đến lúc chơi lại rồi" Minhyung khoé môi cong lên không đứng đắn, ánh mắt quét qua phía sau xe
Chiếc jeep đầu tiên vừa vượt qua khúc cua thì ĐOÀNG! viên đạn xuyên qua kính chắn gió, tài xế gục xuống vô lăng. Chiếc xe mất lái, đâm vào rãnh đất và lật nhào.
"Giảm còn hai," Moon Hyeojoon tốt bụng đếm hộ, hai tay khoanh lại nhịp vài ngón "chúng ta sắp trễ giờ rồi"
-"Tụi nó không còn liên lạc được với nhau nữa. Chúng ta có lợi thế." Wangho tay lướt trên bàn phím máy tính, kích hoạt thiết bị gây nhiễu sóng
Chiếc SUV bất ngờ phanh gấp, quay đầu, đối mặt trực diện với chiếc jeep thứ hai. Wangho ngồi ghế phụ bật cửa, ném ra một quả lựu đạn khói. Trong làn khói mù mịt anh bắn liên tiếp vào bánh xe đối phương. Chiếc jeep trượt dài, đâm vào gốc cây, bốc cháy. Chiếc jeep cuối cùng vẫn bám theo.
Một tiếng nổ nhỏ vang lên. Tất cả các lốp của xe cuối cùng bị phá hủy. Chiếc xe mất lái, xoay vòng rồi dừng lại giữa đường đất, khói bốc lên nghi ngút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro