Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

-"Lão Đại"

Minhyung đang nói bỗng thấy gã ngẩn ngơ, nhìn theo hướng mắt mà thấy Doran đang tiến vào. Chả trách ông bạn tóc trăm năm ngẩn tò te như thế, cảm thấy ông bạn mình nhìn con mồi hơi thiếu tự nhiên, cậu lấy chân huých nhẹ vừa phải đủ để gã thôi ánh mắt thèm muốn người khác

Moon Hyeojoon giả vờ hắng cổ khẽ ho để đánh lạc hướng, mắt vẫn hay liếc qua em. Wangho lên tiếng giữa bầu không khí khác lạ kéo cả đám qua phòng ăn dùng bữa tối, đa phần đều là những món bổ dưỡng và những món Doran ưa thích, thời gian qua người hầu đã ghi nhớ khẩu vị và sở thích ăn uống của em. Một đĩa Unagi đầy ụ thịt lươn nướng sốt chua ngọt đặt trước mặt Doran, mắt Doran sáng bừng lấp lánh như viên ngọc quý, em thích nhất là ăn lươn đó.

Ba người nhìn Doran cũng bật cười, chỉ một món ăn đơn giản nhưng làm thay đổi biểu hiện của em rất nhanh, Moon Hyeojoon gãi gãi mũi nhìn người đối diện mà khuôn mặt cũng vui vẻ, chống tay che đi khoé miệng đang cười của mình

Doran nghỉ ngơi vệ sinh cá nhân một chút rồi qua chỗ Wangho, buổi tối khá oi bức nên em chỉ mặc áo phông xanh John Cena phiên bản giới hạn và quần đùi trắng đơn giản, chân sỏ đôi dép cross trắng kiểu mẫu điển hình của hãng, rất thoải mái lại đáng yêu. Wangho cũng vừa mới tắm xong, đang ngồi ở sofa lướt máy tính đợi Doran

-"Anh" đến cửa thấy Wangho đang đợi Doran liền nhanh chân chạy tới ngồi cạnh anh

-"Doranie"

Wangho cưng chiều xoa cái đầu bồng bềnh nâu nhạt của em. Doran rất dễ thương, cũng rất giống với em trai đã mất của anh nên anh rất yêu quý cậu bé này.

-"Anh có cái này tặng cho em" Wangho tay cầm một hộp quà lớn màu xanh lam đưa tới trước mặt Doran

Doran rất bất ngờ, lần đầu tiên có ai đó tặng quà cho em khiến em  em khựng lại vài giây, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp màu xanh lam ấy. Em từ từ mở nắp hộp, và khi nhìn thấy bên trong là một khẩu súng và một cây kiếm ngắn được chạm khắc ngọn lửa cách điệu thẳng lưỡi kiếm và thân súng, với tông màu bạc đỏ giống nhau, tim em như ngừng đập trong khoảnh khắc.

- "Cái này... là cho em sao?" Doran hỏi, giọng run run, vừa kinh ngạc vừa xúc động.

- "Anh biết em đã quen sử dụng súng và kiếm của bản thân nên vẫn giữ nguyên chủng loại, chỉ chỉnh sửa một chút để đảm bảo cảm giác cầm nắm thoải mái nhất và trang trí lại cho đẹp mắt. Với lại đây cũng là để em có thể tự tin hơn, mạnh mẽ hơn." Wangho gật đầu, ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy ấm áp nhìn Doran

Doran siết chặt tay quanh hộp quà, cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc từ Wangho. Trong lòng em dâng lên một cảm xúc khó tả vừa biết ơn, vừa cảm động, vừa có chút lo lắng.

-"Doranie nhìn xem, viên đá ở chuôi kiếm và ở báng súng là Hồng Ngọc Lửa, là Oner mang về bảo anh trạm lên cho em" Wangho vuốt viên đá giống hình thoi, cảm giác làm ra những thứ này rất thành tựu.

Là tên đầu bạc đó sao? Doran nghĩ ngợi rất nhiều trong đầu, Doran cứ nghĩ Moon Hyeojoon không ưa mình, giữ mình lại cũng chỉ là công cụ chiến tranh, hôm nay nghe từ miệng Wangho nói khiến em không khỏi đấu tranh suy nghĩ về gã.

Nói chuyện thêm một lúc thì Doran ôm hộp quà về phòng, bàn tay nhỏ nâng niu chiếc hộp như một thứ rất quý giá, em mang cả lên giường rồi nằm xuống, mắt nhìn lên trần nhà, những suy nghĩ vẫn cứ quẩn quanh, em ngồi dậy quyết định tìm gã để giải toả thắc mắc trong lòng.

Doran bước qua hành lang dài, chân nhỏ trắng muốt bước nhẹ trên sàn gỗ. Thư phòng nằm ở tầng ba, cuối hành lang. Cánh cửa gỗ sồi khắc hình con hổ và đôi cánh. Doran gõ nhẹ.

-"Vào đi." Giọng Moon Hyeojoon vọng ra, trầm và bình thản.

Doran đẩy cửa. Ánh sáng từ đèn bàn hắt lên những giá sách cao ngất, bản đồ trải trên bàn và vài chồng giấy tờ,  gã đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm một cuốn sách cũ.

- "Tôi.... đến để cảm ơn." Doran nhỏ giọng nói, 2 tay túm lấy vạt áo vò qua vò lại.

Moon Hyeojoon chú ý ngay từ khi em bước vào, chỉ đứng ở cửa mà lúng túng. Gã đặt cuốn sách xuống, đứng dậy, bước đến gần em, hương sữa tắm quả mọng thoang thoảng qua xúc giác

- "Vì viên ngọc?" Gã đút tay túi quần đứng trước mặt em, đáng yêu thật đấy

- "Vì tất cả."  Doran đáp. "Vì đã cho tôi cơ hội, nhưng.... vì sao... lại tặng cho tôi."

-"Không chỉ riêng cậu, Wangho và Minhyung đều có đá riêng, đó là phúc lợi khi là người của tôi"

Moon Hyeojoon tỉnh bơ lôi hai người thân tín của mình vào để che giấu, đúng là hai người đó cũng có, nhưng gã chỉ gợi ý để họ tự tìm ra chứ không phải gã tự thân đi tìm kiếm mang về cho Doran. Không thể để sóc nhỏ này biết được.

Phù!!! Doran mím môi. Ra là như vậy, trút một hơi thở dài nhẹ, em cũng đỡ được áp lực từ món quà ấy. Nhưng suy nghĩ của em lại va vào ý nói "người của tôi", là gã đã công nhận em rồi sao? Là gã đã để em ở lại? Dù lí do là gì Doran cũng tự nhủ khắc cốt ghi tâm, gã như đang cứu em thêm một mạng, ý chí chứng minh bản thân lại càng tăng cao

-"Tôi biết rồi, tôi sẽ không để Lão Đại thất vọng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro