Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Ánh sáng đầu ngày len qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng rọi lên gương mặt Doran đang say ngủ. Những tia nắng mỏng như tơ vẽ lên căn phòng một vẻ bình yên đến lạ. Tiếng chim hót líu lo ngoài vườn như khúc nhạc nền cho buổi sáng thanh bình, xua tan mọi dư âm của cơn ác mộng đêm qua.

Doran khẽ cựa mình, đôi mắt mở ra chậm rãi. Không còn sự hoảng loạn, không còn những hình ảnh mơ hồ ám ảnh. Chỉ còn lại hơi ấm của chiếc chăn, mùi trà bạc hà thoang thoảng từ phòng bếp.

Doran ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Vườn hoa nhỏ trước nhà đang đón nắng, những cánh hoa lay động trong gió như đang thì thầm điều gì đó. Doran khẽ mỉm cười. Mọi thứ như chưa từng xảy ra. Cơn ác mộng chỉ là một thoáng qua, còn hiện thực thì vẫn dịu dàng như thế.

Wangho bước vào, tay cầm một tách trà nóng. Anh đặt nó lên bàn cạnh giường, ánh mắt dịu dàng nhìn Doran

-"Chào buổi sáng" Wangho ngồi vào chiếc ghế nhỏ cạnh giường, xoa mái tóc nâu nhạt của em

Hôm nay là ngày học luật lệ và thể thức cuộc tuyển chọn bao gồm cả cách tính điểm. Doran khoác lên mình áo thun trắng tinh tươm cùng áo khoác đen cổ trụ Adidass thanh thoát, chiếc quần jean suông cùng màu càng làm tôn lên chiều cao của em. Wangho nói cần chỉnh lại vũ khí của em từ sớm, cái đầu nhỏ nghĩ ngợi chắc hôm nay không cần mang đâu, học luật thôi mà

Từ biệt thự tới nơi thi đấu không xa nên Doran quyết định đi bộ, vừa rèn luyện vừa hít thở không khí sau mưa, trời se lạnh gió khẽ lướt qua khiến Doran rùng mình một cái rồi thẳng bước đến địa điểm

Đến nơi thì hình ảnh nghiêm nghị của Lee Minhyung khiến Doran bật cười, thằng nhóc này ngầu phết ấy chứ. Thấy Doran tới gần Minhyung cũng gật đầu chào hỏi

-"Anh ổn chứ?" Cậu có nghe Lão Đại nhắc nhở về Doran, nếu thấy em mệt hay biểu hiện không ổn thì lập tức đưa về biệt thự

-"Ừ anh ổn" Doran gật gật cười qua loa cảm thấy áy náy

Nằm sâu dưới lòng đất, sau ba lớp cửa mã hóa và một hành lang dài phủ đầy hơi nước, căn phòng hiện ra như một thế giới khác. Không có ánh sáng mặt trời, chỉ có ánh đèn trắng lạnh lẽo phản chiếu lên từng bề mặt kim loại.

Trần phòng cao, hình vòm, được xây bằng đá đen nguyên khối, khắc đầy ký hiệu lạ lẫm những dòng chữ không ai còn đọc được. Không khí mang mùi sắt, thuốc súng, và than đen.

Ở giữa phòng là bàn chế tác chính, làm từ hợp kim bạc và titan cùng hệ thống rèn tự động và thủ công trải dài các loại dụng cụ lớn nhỏ.

Một bên là kho vật liệu, nơi chứa các loại kim loại hiếm, thép trắng từ vùng băng cực, hợp kim đỏ từ lõi núi lửa và vô vàn những vật liệu quý hiếm . Mỗi nguyên liệu đều được bảo vệ bằng lớp kính chống xâm nhập, có hệ thống nhận diện DNA.

Sâu bên trong là lò rèn trung tâm, hình tròn được bao quanh bởi những ống dẫn sáng màu xanh. Ở giữa có một khối kim loại đang được nung đỏ, phát ra ánh sáng rực rỡ. Wangho bước vào, mặc áo khoác dài màu xám. Anh tiến lại gần, kiểm tra thông số trên màn hình. Mọi thứ đều ổn. Hình ảnh của Doran lại hiện ra khi anh hát bài hát đó, nhiều giả định nhiều suy nghĩ trong đầu khiến anh xoa mi tâm

Tiếng máy móc vang lên đều đều. Không khí trong phòng tuy lạnh nhưng đầy sự tập trung.

Doran xong việc đã là nhá nhem tối, con phố lên đèn với những cửa hiệu nhỏ làm mắt em sáng rực, mua cho mình một ly sinh chanh bạc hà màu sắc vàng xanh đẹp mắt rồi đi dạo qua những tiệm hoa tiệm bánh. Doran đi lướt qua ánh mắt ghi lại những khung cảnh sinh động đó

Chợt Doran cảm giác như có ai đi theo mình, không phải kiểu rình rập đáng sợ, mà là một sự hiện diện lặng lẽ, như cái bóng của một người. Em quay đầu lại, phố vẫn đông người, ánh đèn vẫn lung linh, chẳng có gì khác thường nhưng cảm giác ấy vẫn còn như thể có ai đó đang bước cùng nhịp, cách một vài bước chân. Doran không quay đầu nữa, nhưng bước chân em chậm lại, rồi bất chợt rẽ vào một con hẻm nhỏ giữa hai tiệm bánh. Hẻm tối, chỉ có ánh sáng hắt ra từ một bóng đèn cũ treo lủng lẳng trên tường. Em không vội, cũng không hoảng. Chỉ đơn giản là muốn kiểm chứng cảm giác ấy.

Doran đứng nép vào một góc khuất, sau thùng gỗ cũ kỹ hơi nghiêng người để nhìn ra lối vào hẻm, có một bóng người vừa lướt qua rồi khựng lại. Người đó không bước tiếp, chỉ đứng đó một lúc như đang phân vân. Rồi họ quay đi hòa vào dòng người. Doran không thở phào lặng lẽ bước ra khỏi hẻm rồi nhanh chóng về lại biệt thự

Doran quay trở về nhà, cũng chưa có gì chắc chắn nên em quyết định sẽ không nói ra người kia. Mọi người đang ngồi ở bàn trà quen thuộc, Moon Hyeojoon ngước lên từ chiếc tablet trên tay liền chú ý đến nhũ quan thanh thoát, khuôn miệng cười hiền dịu và dáng người khoan thai, khác hẳn với cậu bé chìm trong ác mộng của ngày hôm qua, gã đờ đẫn nhìn người vừa bước vào một lúc lâu

-"Lão Đại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro