
11
Lịch tập luyện của Doran càng dày đặc hơn khi giờ đây em còn phải học bắn súng từ gấu béo Minhyung, cậu dùng ngay sân tập bắn ngay đằng sau biệt thự để chỉ dạy cho "học trò" Doran. Trên chiếc bàn sắt đen của sân bắn đang bày sẵn 2 khẩu súng ngắn
Minhyung vóc dáng cao lớn, những thớ cơ săn chắc vô cùng đẹp mắt hiện ra, chiếc áo thun đen ôm vừa cơ thể cùng dây đai đeo súng từ vai xuống eo, hai bên là hai khẩu lục đặc chế dành riêng cho cậu. Mái tóc pomade làm vầng trán lộ ra càng thêm vẻ nam tính. Không ai nghĩ với vóc dáng này lại kém Doran tới hai tuổi.
-"Điều đầu tiên anh phải thành thạo đó là lắp ráp súng"
Minhyung chắp tay sau lưng nghiêm nghị nói với em, dù là nhỏ tuổi hơn Doran nhưng tâm lí của cậu trưởng thành hơn em rất nhiều, Doran cũng hiểu cậu có thể đã trải qua những ngày tháng không mấy suôn sẻ của cuộc đời, còn là trợ thủ đắc lực nhất của con hổ đầu bạc nữa nên Minhyung luôn trưng bày diện mạo rất điềm tĩnh trước mặt người khác.
Minhyung cúi xuống, nhặt khẩu súng từ bàn, động tác dứt khoát như thể cậu đã làm điều này cả ngàn lần. Doran đứng bên cạnh, mắt không rời từng chuyển động.
- "Quan sát kỹ. Không được bỏ sót chi tiết nào" Minhyung nói, giọng trầm nhưng rõ ràng.
Cậu giơ khẩu súng lên, nghiêng nhẹ để ánh sáng chiếu rõ từng bộ phận.
- "Đầu tiên, kiểm tra buồng đạn. Không bao giờ tin rằng súng đang 'rỗng' chỉ vì người khác nói vậy." Minhyung kéo chốt, buồng đạn mở ra. Cậu liếc nhanh, rồi đóng lại.
- "Tiếp theo, kiểm tra băng đạn. Đạn phải được xếp đúng chiều, không bị kẹt. Nếu kẹt, súng sẽ phản chủ."
Cậu rút băng đạn ra, xoay nhẹ, rồi lắp lại bằng một cú đẩy chắc chắn. Âm thanh "cạch" vang lên gọn gàng, dứt khoát.
- "Cuối cùng, lên đạn. Nhưng chỉ khi anh sẵn sàng bắn."
Minhyung kéo chốt, tiếng kim loại trượt qua nhau nghe như một lời cảnh báo. Cậu giơ súng lên, nhắm vào hình nộm cuối sân, rồi hạ xuống.
- "Anh thấy không? Mỗi bước đều có lý do. Nếu anh làm sai thù người chết là bản thân anh."
Doran nuốt khan, tay siết chặt khẩu súng của mình. Em gật đầu, lần đầu tiên cảm thấy khẩu súng không còn là một vật xa lạ mà là thứ em phải học cách điều khiển. Em ngồi xuống chiếc ghế kim loại lạnh ngắt, tay run nhẹ khi chạm vào khẩu súng ngắn. Kim loại đen bóng phản chiếu ánh nắng chiều như một lời cảnh báo đây không phải trò chơi.
Minhyung đứng sau lưng, ánh mắt sắc lạnh như đang soi thấu từng chuyển động của Doran. Cậu không nói gì thêm, chỉ quan sát và chính sự im lặng đó khiến Doran càng căng thẳng.
- "Tháo băng đạn. Kiểm tra buồng đạn. Lắp lại. Trong vòng 30 giây," Minhyung ra lệnh, giọng đều đều nhưng không hề dễ chịu.
Doran hít một hơi, bắt đầu thao tác. Ngón tay em lóng ngóng, mồ hôi bắt đầu rịn ra. Tiếng kim loại lạch cạch vang lên, nhưng không trơn tru. Băng đạn rơi xuống đất. Doran cúi xuống nhặt, tim đập thình thịch.
- "Lại từ đầu" Minhyung nói, không một chút thương cảm.
Lần thứ hai, Doran làm nhanh hơn. Lần thứ ba, gần như hoàn hảo. Minhyung gật nhẹ, rồi bước tới, đặt tay lên vai Doran.
- "Anh không cần phải giỏi ngay lập tức. Nhưng anh phải nghiêm túc. Vì nếu không, người chết sẽ là anh hoặc người anh muốn bảo vệ."
Câu nói đó như một nhát dao lạnh xuyên qua tim Doran. Em ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Minhyung lần đầu tiên, ánh mắt em không còn run rẩy.
- "Anh hiểu rồi."
Minhyung mỉm cười, nụ cười hiếm hoi. Cậu quay người, rút khẩu súng còn lại trên bàn, ném cho Doran.
- "Giờ thì bắn thử đi. Mục tiêu là hình nộm ở cuối sân. Nhưng nhớ đừng chỉ bắn bằng tay. Bắn bằng lý do khiến anh cầm súng."
Tiếng súng vang lên sau đó ,không phải tiếng của kim loại mà là tiếng của một người đang bắt đầu thay đổi. Doran tập tới chiều tối, em bắn trúng người nộm nhưng mãi chưa trúng hồng tâm nào cả, mồ hôi trên trán rịn ra bám vào từng sợi tóc, em mím môi suy nghĩ phải làm sao mới đúng. Quẩn quanh trong những suy nghĩ và phán đoán làm Doran không biết đằng sau có người. Moon Hyeojoon đang khoanh tay đứng ở cửa phòng tập
nhìn Doran cầm khẩu súng như đang cầm một khúc gỗ, hai tay chụm vào nhau cứng ngắc đến hài hước.
-"Cậu định bắn mục tiêu hay bắn vào vũ trụ vậy?" Khoé miệng hã nhếch lên trêu chọc
-"Tôi đang căn góc. Đừng làm phiền." Doran liếc xéo gã bĩu môi làu bàu
Gã thở dài, tiến lại gần như một người hướng dẫn viên bất đắc dĩ. Anh đứng sau lưng Doran, tay vòng ra trước, nắm lấy tay em đang cầm súng.
-"Đây là súng, không phải gậy bóng chày . Cầm cho đúng." Mắt gã đảo xuống mái tóc nâu nhạt của Doran hơi gằn giọng
-"Anh đang ôm tôi đấy." Cái đầu nhỏ của Doran quay ngoắt lại lườm. Con hổ đầu bạc này đang làm gì vậy trời
-"Không phải ôm. Đây là tư thế chiến thuật. Đừng tưởng tượng lung tung." Nhìn biểu cảm trước mặt trong lòng gã bật cười, thay đổi nhanh thật
Doran cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng tai thì đỏ lên, ở tư thế này lưng của Doran đang dán vào bờ ngực vũng trãi của gã, Moon Hyeojoon chỉnh lại tư thế, mắt nhìn thẳng vào hồng tâm rồi nắm tay chặt hơn
-"Thẳng lưng mở vai, cầm vững báng súng. Thở đều. Nhắm. Và... bóp cò."
Đoàng! Viên đạn bay vút đi, cắm thẳng vào giữa hồng tâm. Cả hai im lặng một lúc thì Doran lên tiếng phá vỡ sự tĩnh mịch pha chút ngượng ngùng này
-"Thấy chưa? Tôi bắn giỏi mà," Doran nói, mặt vênh lên hít hít mũi, tai vẫn chưa hết đỏ
-"Lần sau tôi sẽ mang áo giáp." Có ngày gã ngồi yên cũng trúng đạn của sóc nhỏ này mất thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro