Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Người đàn ông ngũ quan rất cân đối, hiền lành nhưng vẫn rất nghiêm túc quan sát Doran đang đứng sau gã, gã đã bàn bạc qua với người đàn ông về em rồi

-"Đây là Faker, huấn luyện viên cấp cao nhất của Enigma, tôi, Minhyung và một vài người nữa đều do anh ấy đích thân dạy dỗ" gã nói với biểu cảm hoà nhã, nét cười trên khuôn mặt rất ấm áp

-"Cậu cứ gọi tôi là Sanghyeok, đã là Joon dẫn đến thì trước sau cũng đều là người một nhà" Faker cũng rất nhẹ nhàng với em, không hề mang lại cảm giác đáng sợ hay nghiêm khắc

Doran liên tục gật gù với suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, em cảm thấy Hyeojoon hay Minhyung đã rất lợi hại rồi, người này là thầy của bọn họ thì há chẳng phải lợi hại hơn rất nhiều sao, tính ra cái gã tóc bạc kia cũng là ông trùm thật, nhưng mà là trùm "tốt bụng", cứ nhìn người thầy này là biết.

Faker trao đổi một chút với Moon Hyeojoon một chút thì gã rời đi để em ở lại. Faker đưa cho em một phác đồ luyện tập để em xem qua và mở đầu cho kì huấn luyện là nói chuyện. Một cuộc nói chuyện đúng nghĩa. Doran cũng không ngờ Faker thực sự kiên nhẫn ngồi nghe em nói về ưu nhược điểm bản thân, nghe em nói về những mong muốn những thỉnh cầu, quan trọng là Faker thực sự hiểu những điều đó.

-"Em có thể hỏi một chuyện được không ạ" cái tai nhỏ trên đầu Doran dựng lên, em tò mò lắm không cản được

-"Được" Faker nhìn biểu cảm của em mà cảm thấy thích thú, làm sao mà người bạn nhỏ này thay đổi biểu cảm nhanh thế

Doran ngập ngừng một chút, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ tò mò lẫn chút ngại ngùng. Em cúi đầu, giọng lí nhí rụt rè

- "Anh... có bao giờ thấy mình yếu không ạ?"

Faker hơi khựng lại, ánh mắt thoáng qua một tia suy tư. Anh không trả lời ngay, mà nhìn Doran một lúc như đang cân nhắc từng lời.

- "Có chứ," Faker đáp, giọng trầm nhưng không nặng nề. "Ai cũng có lúc thấy mình không đủ giỏi. Quan trọng là em làm gì với cảm giác đó."

Doran ngẩng đầu, đôi tai nhỏ lại động đậy. Em không nghĩ một người như Faker cũng có những phút giây nghi ngờ bản thân.

- "Anh làm gì khi thấy mình trong tình huống đó ạ?"

Faker mỉm cười, nụ cười không phải kiểu kiêu ngạo mà là sự thấu hiểu.

- "Anh luyện tập anh học hỏi. Và anh không trốn tránh."

Doran im lặng, nhưng trong lòng như có gì đó được khai sáng. Em cảm thấy mình không còn quá băn khoăn với những lo lắng nữa. Có lẽ chính sự yếu đuối mới là điểm khởi đầu cho sức mạnh.

Faker đứng dậy, đưa tay xoa nhẹ đầu Doran:

- "Giờ thì bắt đầu luyện tập nhé. Nhưng nhớ rằng luyện tập không chỉ là kỹ năng mà còn là về tâm lí."

Những ngày luyện tập sau đó luôn trôi qua một cách êm đềm, Doran được dạy rất nhiều thứ để kiểm soát và khám phá bản thân, nhất là việc em kích độc tố khi căng thẳng hoặc cảm thấy bản thân đang gặp nguy hiểm. Faker chú trọng vào việc cải thiện kĩ năng tự vệ và cận chiến nhiều hơn so với việc sử dụng độc tố trong người em

Ánh nắng chiều xiên qua những tán cây, rọi xuống sân tập lát đá. Doran đứng đối diện Faker, tay nắm chặt chuôi kiếm ngắn, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đây không phải buổi huấn luyện bình thường, hôm nay Faker sẽ dạy Doran đấu tay đôi.

Faker bước tới, dáng điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc như lưỡi kiếm. Anh không mang giáp, chỉ khoác áo vải đen, tay cầm thanh kiếm ngắn bạc đã xước nhẹ ở sống lưỡi.

- "Tập trung. Một sai lầm nhỏ là đủ để em thua" Faker nói, giọng không đe dọa, nhưng lạnh như thép.

Doran nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu. Khi tiếng hiệu lệnh vang lên, cả hai lao vào nhau như hai cơn gió đối nghịch.

Tiếng thép chạm nhau vang lên chát chúa. Doran cố gắng giữ thế thủ, nhưng Faker di chuyển quá nhanh, mỗi cú ra đòn đều chính xác, hiểm hóc, buộc Doran phải lùi từng bước.

- "Đừng chỉ phòng thủ!" Faker quát, lưỡi kiếm lướt sát má Doran, để lại một vết xước mỏng.

Doran nghiến răng, xoay người, tung một cú chém ngang. Faker né được, nhưng lần đầu tiên, ánh mắt anh lóe lên sự bất ngờ. Doran đã bắt đầu phản công.

Trận đấu tiếp tục, mỗi cú đánh đều mang theo ý chí. Doran không còn tinh thần rụt rè như những ngày đầu, em chiến đấu như thể đang bảo vệ điều gì đó quan trọng hơn cả chiến thắng. Cuối cùng, Faker dừng lại, giơ tay ra hiệu kết thúc. Cả hai thở dốc, mồ hôi đẫm áo.

- "Tốt. Em đã bắt đầu chiến đấu bằng những bài học đã đúc kết" Faker nói, ánh mắt dịu lại.

Doran cúi đầu, tay vẫn run, nhưng trong lòng trào dâng một niềm tin dâng cao, em có thể mạnh lên bằng ý chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro