
09
-"Cậu có biết dùng súng không?"
-"..."
-"Cậu có biết đánh nhau không?"
-"..."
-"Cậu có biết võ tự vệ không?"
-"..."
-"Cậu thứ gì cũng không biết, cậu chỉ đứng im một chỗ phát độc tố, không kẻ thù nào đứng yên cho cậu phóng độc cả, chúng có thể áp sát cậu hay nhảy ra sau lưng cậu, thậm chí cậu chỉ cần chớp mắt đã lìa tay lìa chân. Những lúc như vậy cậu sẽ làm gì? Hay chờ chúng tôi cứu cậu?"
Moon Hyeojoon từ tốn giảng giải, những lời của gã nói ra có thể khiến Doran hoảng sợ nhưng gã chỉ đang nói sự thật. Gã không thể để em ở nhà một mình mà cũng không thể mang em ra những trận chiến, gã không thể vừa đánh nhau vừa bảo vệ em được
-"Chúng ta có thể dạy cho em ấy mà" Wangho lúc này mới nảy ra một ý nghĩ có phần táo bạo. Dạy em ấy những thứ đó là được
-"Peanut, anh muốn dạy nhưng cậu ta học không nổi" gã miết nhẹ ghái dương cười nhạt nhẽo. Gã phải làm gì đây trờiiiiii
-"Xin cho tôi thời gian, tôi sẽ học tất cả những thứ đó" em muốn nắm bắt cơ hội này. Em không muốn bỏ lỡ
-"Vậy tôi cho cậu 2 tháng, nếu cậu vượt qua cuộc tuyển chọn định kì của tổ chức, cậu sẽ được ở lại"
Moon Hyeojoon vẽ đường cho em chạy, ít ra cũng phải có năng lực cơ bản
Moon Hyeojoon thật sự muốn giữ em ở lại, nhìn vào đôi mắt lấp lánh và bờ vai gầy thỉnh thoảng lại run lên, gã biết em sợ hãi nhưng chỉ là trong giây lát em lại trưng bày tinh thần không chịu khuất phục biến cố, nên dù là gã có thể bảo vệ em nhiều đến đâu gã vẫn muốn em có thể tự bảo vệ bản thân, hoặc chí ít khi em ở lại đây không ai có thể mở miệng ra nói ba chữ không xứng đáng, gã không muốn ai coi thường em.
Vài ngày sau, Doran đến trung tâm vũ khí của biệt thự, nơi này hết sức rộng lớn với đầy đủ vũ khí theo đúng mục đích sử dụng và yêu cầu của những người trong biệt thự. Trung tâm này có 4 phòng riêng theo từng chủng loại, vũ khí tầm xa, vũ khí cận chiến, vũ khí huỷ diệt, phòng cuối cùng là phòng vũ khí của nhóm Moon Hyeojoon.
Doran đi qua đi lại 3 phòng sau đó chọn được một khẩu Ruger M-IV và một cây kiếm ngắn thời trung cổ. Bỗng cửa trung tâm sau lưng mở ra khiến Doran đang cầm vũ khí giật nảy người, vội vàng cầm kiếm thủ thế
-"Cái dáng khó coi thật đấy" Moon Hyeojoon khoá mắt ánh tia vui vẻ. Cậu ngốc này phản ứng cũng nhanh đấy chứ "gu thẩm mĩ của cậu khá đấy"
Nhìn thấy thanh kiếm ngắn và khẩu súng trong tay em gã gật gù tỏ vẻ hài lòng. Đây là hai lựa chọn rất chắc tay cho một lính mới mảnh khảnh như em, nhỏ nhẹ lực bắn tốt, chắc chắn sắc bén lực chém cũng miễn bàn. Quan trọng là cậu ngốc này sử dụng thế nào
Chuỗi ngày luyện tập khắc nghiệt hơn tưởng tượng của Doran rất nhiều lần, thời gian đầu mỗi ngày các khối cơ trên người em đều mất cảm giác, những bước đi đều như lết trên mặt đất, về sau độ khó tăng cao bắt buộc phải tập đối kháng, làn da trắng và thân hình mảnh khảnh của em đều có vết bầm tím lớn nhỏ. Doran đặc biệt thích chỗ của Wangho nên sau mỗi ngày tập luyện dài đằng đẵng em đều bất tỉnh trên chiếc sofa màu đồng êm ả trong thư phòng của anh, rên rỉ như một bé sóc nhỏ nằm im chờ Wangho bôi thuốc, chỉ có hôm nào Wangho đi vắng em mới trở về phòng của mình ở nhà chính, hôm nay cũng vậy.
Moon Hyeojoon đang ngồi ở bàn trà. Áo sơ mi xám với ghi lê màu đen cùng màu quần mang lại cho gã phong thái ung dung tự tại nhưng vẫn đầy bá đạo, gã đang chăm chú vào chiếc tablet trước mặt
-"Mai nghỉ tập một hôm đi cùng tôi" gã không rời mắt khỏi tablet, tay bận rộn bấm trên màn hình mà nói với cậu trai mới bước vào bếp
Doran gật đầu tỏ vẻ đã biết, em chậm rãi bước từng bậc cầu thang rồi mở cửa phòng trong mệt mỏi. Em cởi bỏ quần áo, trên làn da trắng là chi chít vết xước vết bầm. Doran mang vẻ ngoài yếu ớt nên những đối thủ ở khu tập luyện tất nhiên cũng chẳng nương tay với em, hiện giờ chỉ có làm nước ấm và mùi sữa tắm quả mọng yêu thích mới làm em bớt đau đớn.
Khi thức dậy đã hơi trễ, Doran vội vàng thay quần áo xuống sảnh thì Moon Hyeojoon đã đợi sẵn, em vội vàng lấy một cái waffle mật ong và một hộp sữa dâu rồi đi theo gã ra xe. Xe lăn bánh vào một vườn trúc xanh cực kì yên tĩnh, Doran mở cửa sổ xe, vươn tay ra ngoài đón lấy những làn gió nhẹ, hít lấy không khí trong lành của thiên nhiên và ánh nắng, trước mặt em vài gian nhà ngang cùng bảng hiệu màu nâu hiện ra. Ở cửa chính đã có một người đàn ông cao gầy mặc một bộ đồ thể thao vừa dáng đang đứng đợi sẵn
-"Lâu rồi không gặp, Joon" người đàn ông vươn tay ra với Moon Hyeojoon, rất thận trọng mà nắm bằng cả hai tay
-"Anh" Moon Hyeojoon cũng kính cẩn đáp lại, hình như gã rất tôn trọng người trước mặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro