Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạnh





Đêm mùa đông tĩnh lặng, cả con đường phủ đầy tuyết trắng mịn như một tấm chăn mềm mại. Chỉ có tiếng bước chân lạo xạo trên lớp tuyết mềm, những bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi từ trên cao, xoay tròn trong không khí lạnh, như những nàng vũ công tinh nghịch cùng chiếc váy hạt đính pha lê lấp lánh khi chạm đất.

Dưới ánh sáng dịu dàng, hai người bước đi bên nhau, bàn tay đan chặt, từng bước chậm rãi trên lớp tuyết dày. Tiếng tuyết xốp vỡ dưới chân vang lên khe khẽ, hòa cùng không gian yên tĩnh, khiến mọi thứ dường như càng thêm bình yên.

Người bên phải khẽ siết tay người bên trái, hơi thở ấm phà ra tạo nên làn khói trắng nhẹ mờ ảo như sương.

"Anh có lạnh không?"

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn người anh đang vùi mặt nhỏ vào trong chiếc khăn choàng của mình.

"Không có lạnh mà, anh còn thấy nóng nữa đây này." Choi Hyeonjoon khẽ cười, mặt đỏ ửng.

Nửa đêm giữa mùa đông tuyết phủ trắng xoá cả lối đi, cặp đôi đường trên nhà T1 chẳng hiểu sao lại dắt nhau ra ngoài dạo.

Mới đầu Moon Hyeonjoon khoác trên mình chiếc áo phao đen cùng với khăn choàng cổ thế nhưng khi trông thấy anh người yêu chỉ mặc độc mỗi cái áo hoodie mỏng dính thì ngay tức khắc khăn choàng của hắn đã yên vị trên cổ Choi Hyeonjoon.

Mặc cho thỏ con chu môi nũng nịu nói rằng chẳng lạnh, hổ bông vẫn kiên quyết choàng khăn cho anh.

Dù rằng mỗi lần ốm sốt là Choi Hyeonjoon trở nên dính người vô cùng, anh luôn ôm eo, vùi đầu vào hõm cổ nó, điều mà bình thường anh ngại đến nỗi chẳng bao giờ chủ động làm. Thế nhưng Moon Hyeonjoon không thích nổi cái điệu sụt sịt nghẹt mũi hay từng cơn ho rát cổ mỗi tối của anh, vậy nên tốt nhất vẫn là thỏ con nhút nhát khoẻ mạnh.

Moon Hyeonjoon chăm chút cho anh lắm, tuy nó hay chọc ghẹo anh nhưng nó để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt.

Tỉ như lần đi quay để chuẩn bị cho lịch content sắp tới của team Choi Hyeonjoon bảo rằng anh không ăn được dưa chuột, nó liền quay qua nhìn anh cười rồi nói: "Anh không ăn được dưa chuột ấy hả? Ở T1 ai cũng ăn được dưa chuột hết đó nha."

Buông câu bông đùa khiến anh lúng túng nhưng cũng chính Moon Hyeonjoon là người ngồi kế bên cẩn thận nhặt từng sợi dưa bào nhỏ có trong phần ăn của anh.

Hoặc như lúc ngồi xem lại trận đấu với các team khác, nó luôn là người gật gù đồng ý với mọi câu nói của Choi Hyeonjoon mà chẳng màng đến đúng sai.

Nói đâu xa, giống như ngay lúc này đây dù anh chẳng bảo lạnh Moon Hyeonjoon vẫn ôm lấy đôi tay gầy ấy đưa lên miệng hà từng hơi ấm để sưởi giúp anh không bị cóng, đến khi sờ vào hết lạnh nó mới buông ra.

Choi Hyeonjoon chạy lên phía trước vài bước, xoay người lấy tay hất một đống tuyết lên trời.

Moon Hyeonjoon đứng đó lặng im giữa không gian tuyết trắng, đôi mắt không rời khỏi hình ảnh của Choi Hyeonjoon đang nghịch ngợm. Những bông tuyết bay lất phất trong không khí, phủ lên tóc anh, khiến anh trông như một nhân vật bước ra từ câu chuyện cổ tích. Anh nhảy lên, xoay tròn trong tuyết như một đứa trẻ hồn nhiên, không một chút âu lo vướng bận giữa thế sự bộn bề, hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui và tự do của khoảnh khắc ấy.

Moon Hyeonjoon không thể kiềm chế được nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi, trong đôi mắt của nó là tất cả sự yêu thương và dịu dàng dành riêng cho Choi Hyeonjoon. Nó không thể rời mắt khỏi anh, ánh nhìn ấy chứa đựng những cảm xúc sâu lắng, như thể tất cả những gì xung quanh đều mờ nhạt, chỉ còn lại anh trong thế giới của mình.

Choi Hyeonjoon dừng lại, quay đầu nhìn Moon Hyeonjoon, ánh mắt đầy ý cười. Anh vẫy tay, ra hiệu mời nó tham gia vào trò nghịch tuyết, nhưng không biết rằng trong mắt Moon Hyeonjoon, anh chính là nguồn sáng duy nhất trong thế giới này. Moon Hyeonjoon không thể giải thích được cảm xúc của mình, nhưng một điều duy nhất rõ ràng là trong khoảnh khắc ấy, trái tim nó chỉ dành cho anh, người duy nhất khiến nó cảm thấy thế giới này thật đẹp, thật yên bình.

Trông thấy Moon Hyeonjoon đứng yên nhìn mình chằm chằm, Choi Hyeonjoon chợt nổi hứng, lấy điện thoại ra.

"Tạo dáng đi Hyeonjoonie à, anh sẽ chụp cho em vài kiểu."

Moon Hyeonjoon hoàn hồn, hướng về phía camera, như thông qua ống kính nhìn người chụp, nó nở một nụ cười thật tươi.

Em yêu anh, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua thật nhiều mùa đông nữa.

"Ban nãy em nghĩ gì mà cười tươi thế?"

Sau khi chụp xong, Choi Hyeonjoon chạy lại cho Moon Hyeonjoon xem hình, lướt đến tấm nó cười thì anh tò mò nghiêng đầu hỏi.

Moon Hyeonjoon làm bộ trầm ngâm, ậm ờ hồi lâu mới trả lời: "Nghĩ về anh đó."

Sắc đỏ trên da làm anh nổi bật giữa nền tuyết, Choi Hyeonjoon ngượng ngùng mấp máy môi nhưng mãi chưa tìm được câu chữ. Biểu hiện e ấp như nụ hoa chớm nở của anh làm Moon Hyeonjoon phì cười, nó nhìn sâu vào đôi mắt Choi Hyeonjoon, hơi thở hòa quyện với cái lạnh của đêm đông.

Không chút do dự, nó cúi xuống, kéo anh lại gần hơn nữa. Vòng tay siết chặt lấy anh, không để bất kỳ khoảng cách nào tồn tại giữa họ.

Nụ hôn trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn, như thể tất cả những cảm xúc bị dồn nén từ trước đến giờ đều được giải phóng qua từng cái chạm khẽ. Đôi môi của Moon Hyeonjoon di chuyển chậm rãi, nhưng đầy khát khao, truyền đi tất cả những tình cảm mà không thể diễn tả bằng lời. Choi Hyeonjoon ban đầu có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi dần thả lỏng, đáp lại nụ hôn ấy với sự dịu dàng pha lẫn ngại ngùng.

Anh yêu em, sự ấm áp đến từ em khiến cho mùa đông với anh chẳng còn lạnh.

Hơi ấm từ họ lan tỏa ra xung quanh, hòa vào cái lạnh cắt da của mùa đông. Những bông tuyết tiếp tục rơi, lặng lẽ phủ lên vai và mái tóc của cả hai, nhưng họ chẳng hề quan tâm. Cả thế giới như tan biến, chỉ còn lại hai người, nụ hôn say đắm và cảm giác trái tim đập cùng một nhịp.

Khi tách ra, hơi thở cả hai đều dồn dập, phả ra trong không khí giá lạnh tạo thành những làn khói mỏng. Choi Hyeonjoon nhìn Moon Hyeonjoon, đôi mắt anh ánh lên sự bối rối nhưng cũng tràn đầy dịu dàng.

Giữa không gian yên tĩnh, khi ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống đôi người vẫn còn đắm chìm trong khoảnh khắc, một giọng nói bất ngờ vang lên, phá tan sự lặng thinh:

"Ủa? Anh Hyeonjoon, hai người đang làm gì ở đây thế?"

Moon Hyeonjoon giật mình, nhanh chóng buông Choi Hyeonjoon ra, ánh mắt lúng túng quay về phía âm thanh phát ra. Đứng đó, cũng không phải ai xa lạ, chính là Yoo Hwanjoong hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt tò mò pha chút trêu chọc. Gương mặt cậu ta như đang cố nén một nụ cười đầy ý tứ.

Choi Hyeonjoon đỏ bừng mặt, vội quay lưng đi, đưa tay chỉnh lại áo khoác như để che giấu sự ngại ngùng. Trong khi đó, Moon Hyeonjoon chỉ đứng lặng vài giây, rồi mỉm cười, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Không có gì, đi dạo chút mà thôi."

Yoo Hwanjoong cười lớn, bước lại gần, để lại dấu chân in hằn trên nền tuyết trắng. "Chỉ đi dạo thôi hả? Tôi thấy hết rồi đấy nhé. Hai người nên chọn chỗ nào kín đáo hơn chứ."

"Hwanjoong!" Choi Hyeonjoon lên tiếng, giọng đầy bối rối, nhưng không thể giấu nổi sự ngượng ngùng đang hiện rõ trên gương mặt.

Yoo Hwanjoong chỉ nhún vai, nụ cười nghịch ngợm vẫn hiện trên môi. "Thôi, em không làm phiền nữa. Hai người cứ tiếp tục đi nhé. Em đi kiếm chỗ khác chơi tuyết đây!" Nói xong, cậu quay lưng, vừa đi vừa huýt sáo, để lại hai người đứng đó trong sự bối rối và bất ngờ.

Moon Hyeonjoon nhìn Choi Hyeonjoon, ánh mắt dịu dàng và có chút buồn cười. "Chúng ta bị bắt quả tang rồi kìa anh."

Choi Hyeonjoon không nói gì, chỉ cúi mặt xuống, rồi bất ngờ đưa tay nắm lấy tay nó, kéo đi.

"Về nhà thôi nào, anh có chút buồn ngủ rồi."

Hai người tiếp tục bước đi trong màn tuyết, bàn tay vẫn nắm chặt, mặc cho những dấu chân của họ bị tuyết trắng nhanh chóng che lấp phía sau.

Ngay khi bước vào phòng, Choi Hyeonjoon lập tức nhắn tin than phiền với Ryu Minseok về khoảnh khắc ngượng chín mặt của anh hôm nay và nhận lại dòng chấm hỏi thật dài của cún con.

Còn Moon Hyeonjoon bên này, nó đăng một bài viết lên Instagram của mình, nội dung là những bức hình anh người yêu chụp cho nó.

Như chỉ chờ có thế, hỗ trợ nhà bên nhảy vào hỏi: "Ai đã chụp cho mày giữa trời tuyết rơi này vậy."

Moon Hyeonjoon nhướng mày, chưa kịp trả lời thì đã nhận thêm tràng cười dài ngoằng đến từ phía thằng bạn hỗ trợ nhà mình.

"..." Hôm nay mấy đứa hỗ trợ làm sao thế nhỉ?


_________________________

Mặc dù hơi trễ nhưng mà,

Chúc mừng năm mới, hi vọng chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau thật lâu💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro