Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lost in Paris, Lost in You ⑦

Ánh nắng buổi sáng len qua những khe hở nhỏ giữa rèm cửa, vẽ nên những vệt vàng nhạt trên tường phòng khách sạn của Hyeonjun. Anh đã dậy từ sớm, đi đi lại lại bên mép giường, cố gắng xua đi cảm giác bất an bám riết lấy mình từ lúc tỉnh giấc. Hôm nay là ngày diễn ra sự kiện Red Bull League of Its Own — lần đầu tiên anh thi đấu cùng mọi người trước công chúng, và chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến dạ dày anh thắt lại.

Một tiếng gõ cửa dứt khoát cắt ngang dòng suy nghĩ. Hyeonjun khựng lại, tim khẽ hẫng một nhịp.

"Là em đây," giọng Minhyeong vang lên ngoài cửa. "Chuẩn bị đi ăn sáng chưa anh?"

Hyeonjun thở ra, đưa tay luồn qua tóc rồi bước tới cửa. Nghĩ đến việc phải đối mặt với mọi người — nhất là khi tinh thần đang căng như dây đàn — vẫn khiến anh thấy áp lực, nhưng anh cũng thấy nhẹ lòng vì ADC đã tới gọi mình.

Ngay khi anh mở cửa, một bóng dáng khác xuất hiện bên cạnh Minhyeong, sự hiện diện quen thuộc lấp đầy hành lang bằng một cảm giác tự tin trầm ổn.

"Đúng lúc thật," Oner nói, môi cong lên thành một nụ cười thoải mái. "Em cũng đang định qua gọi anh đây."

Minhyeong đảo mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, lông mày hơi nhướn lên. "Em ngạc nhiên là anh còn đứng ở phía này của cánh cửa đấy."

Hyeonjun vội vung tay xua xua. "Không phải như em nghĩ đâu," anh lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Minhyeong nhướn mày, nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc, tựa vào khung cửa.

"Không phải à? Uijin thấy hai người về khá muộn tối qua đấy, nên suy đoán của em cũng chẳng phải vô căn cứ đâu..."

Hyeonjun hoảng hốt lắc đầu liên tục, nhưng Oner chỉ khẽ bật cười, giọng điềm nhiên, vừa đưa tay ra hiệu về phía hành lang. "Thôi nào, đi ăn sáng trước đã."

Minhyeong không bỏ lỡ nhịp nào, bước sang một bên nhưng vẫn không quên lẩm bẩm, "Hai người đúng là kỳ quặc thật. Hy vọng bữa sáng xứng đáng với công sức chờ đợi này." Oner cười khẽ, liếc Hyeonjun một cái đầy ẩn ý như nháy mắt, rồi quay người bước theo Minhyeong. Hyeonjun lẽo đẽo theo sau, tim đập thình thịch, cố gắng trấn an cảm giác bồn chồn trong lồng ngực.

Không có Minseok bên cạnh, Minhyeong quả thực là khó chịu chết đi được.


Nhà hàng nơi phục vụ bữa sáng đã vô cùng nhộn nhịp ngay khi họ bước vào. Sanghyeok, Uijin và Jeonggyun đang ngồi ở một chiếc bàn gần góc, một vài staff trong đội ngồi ở bàn bên cạnh, những chiếc đĩa trước mặt họ đã vơi đi quá nửa trong khi tất cả trò chuyện khe khẽ. Hương cà phê mới pha và bánh nướng ấm nóng lan tỏa trong không khí, hòa quyện cùng tiếng trò chuyện rì rầm dễ chịu.

"Chào buổi sáng," Sanghyeok lên tiếng khi thấy họ đến, giọng vẫn bình tĩnh và chậm rãi như thường.

"Chào buổi sáng, hyung," Minhyeong đáp lại một cách vui vẻ, trượt vào chiếc ghế đối diện anh.

Hyeonjun lưỡng lự một chút rồi ngồi xuống cạnh Uijin, cử động có phần cứng nhắc trong nỗ lực che giấu sự căng thẳng đã tích tụ từ lúc anh thức dậy.

"Thấy hồi hộp cho hôm nay không?" Thầy Jeonggyun hỏi, ánh nhìn sắc bén dừng lại trên người Hyeonjun.

"Cũng... có chút. Em không ngủ được," Hyeonjun thừa nhận, giọng nhỏ nhẹ.

"À,"Jeonggyun gật đầu như đã đoán trước. "Lo lắng hả?"

Hyeonjun gật đầu, những ngón tay vô thức vò mép khăn ăn. "Một chút ạ."

"Chỉ là mấy trận giao hữu thôi mà," Sanghyeok nói, giọng điềm đạm trấn an. "Đừng áp lực. Chủ yếu là vui thôi."

"Và chắc chắn sẽ vui," Uijin thêm vào, nở nụ cười tươi. "Tin anh đi, khán giả sẽ thích em lắm. Em chỉ cần lên sân và chơi như bình thường là được. Họ còn háo hức được gặp em hơn cả gặp anh nữa kìa."

Hyeonjun nhìn mọi người, lồng ngực thắt lại vì xen lẫn biết ơn và bất an. Anh trân trọng những lời động viên ấy, nhưng đây vẫn luôn là điều khiến anh căng thẳng từ trước đến nay. Trận đấu đầu tiên với một đội mới mà lại trước một đám đông lớn như vậy thì đúng là không hề dễ chịu. Bất chợt anh nhớ không khí thân thuộc của LoLPark đến lạ.

"Anh sẽ ổn thôi," Oner bỗng lên tiếng, giọng trầm hơn nhưng chắc chắn. Hyeonjun quay sang và bắt gặp người đi rừng trẻ đang nhìn mình, ánh mắt vững vàng không hề dao động. "Cứ làm những gì anh vẫn luôn làm là được."

Hyeonjun khẽ nuốt nước bọt, các ngón tay siết chặt chiếc khăn ăn đặt trên đùi. "Cảm ơn," anh lẩm bẩm, dù cảm giác hồi hộp trong lòng vẫn chưa hề dịu đi.

"Thật đấy,"Oner nói tiếp, giọng dịu lại. "Chẳng ai mong đợi điều gì quá ghê gớm đâu. Cứ vui là được. Mục đích của hôm nay là vậy mà."

Sanghyeok gật đầu tán thành. "Những trận đấu này không phải để thể hiện thành tích — mà là để kết nối với người hâm mộ, cho họ thấy một khía cạnh khác của chúng ta."

"Và nếu có làm hỏng gì đó thì cũng không sao," Minhyeong cười lớn, góp lời. "Fan cũng không ném đá đâu. À... chắc là vậy."

"Mày không an ủi được tí nào hết!" Oner liếc ADC một cái đầy cảnh cáo.

Minhyeong nhún vai, vẫn cười toe. "Tao chỉ nói sự thật thôi mà."

Jeonggyun bật cười khẽ, nhấp một ngụm cà phê. "Nhưng Minhyeong nói cũng đúng. Fan đến đây để vui vẻ, không phải để soi mói. Cứ tận hưởng đi."

Hyeonjun gật đầu chậm rãi, các ngón tay vẫn khẽ động đậy trên mép khăn nhưng bờ vai đã thả lỏng hơn một chút. Sức nặng từ những lời nói của mọi người dần lắng xuống trong anh, vững vàng và trấn an. Anh không một mình — họ ở đây cùng nhau, và suy nghĩ đó mang lại cho anh một chút an tâm nhỏ bé.

Trong lúc bữa sáng tiếp diễn, Hyeonjun không khỏi lén nhìn Oner vài lần. Người đi rừng vẫn là chính mình như mọi khi — điềm tĩnh, tự tin, quyến rũ một cách tự nhiên khi đùa giỡn với những người khác. Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt cậu lại khẽ hướng về phía Hyeonjun, nét mặt dịu xuống theo cách khiến Hyeonjun cảm thấy được vỗ về đến không tưởng.

"Anh sẽ làm tốt thôi. Tin em đi."

Tim Hyeonjun đập mạnh, anh gật đầu. "Ừm".

"Giờ thì đừng bới thức ăn nữa," Oner nói, tựa lưng ra sau ghế với nụ cười hài lòng. "Anh sẽ cần năng lượng đấy."

Hyeonjun khẽ cười, sự hồi hộp vẫn còn đó nhưng đã được làm dịu đi bởi sự trấn an lặng lẽ trong giọng nói của Oner. Khi tiếp tục ăn, anh không khỏi cảm thấy một chút biết ơn — vì sự ủng hộ của cả đội, vì cơ hội sắp tới, và vì sự vững vàng âm thầm của người đang ngồi cạnh mình.


Sự kiện Red Bull League of Its Own náo nhiệt ngay từ lúc cả đội vừa đặt chân tới. Bầu không khí sôi động đến nghẹt thở, khán giả cuồng nhiệt và háo hức, khắp nơi đều được trang hoàng bằng ánh đèn rực rỡ cùng những màn hình lớn đang phát đủ loại quảng cáo — lát nữa sẽ là hình ảnh của họ và trận đấu. Mỗi góc của khu vực sự kiện dường như đều rung lên bởi nguồn năng lượng dồi dào ấy, và với bất kỳ ai khác, điều đó hẳn sẽ rất phấn khích.

Nhưng với Hyeonjun thì không. Nó chẳng giúp anh bớt căng thẳng chút nào.

Khi từng người một được giới thiệu bước vào đấu trường, tiếng hò reo vang dội của khán giả khiến sống lưng anh lạnh toát. Những tấm bảng mang tên đồng đội — Faker! Oner! Gumayusi! — được giơ cao, tiếng cổ vũ bùng nổ ngay khoảnh khắc tên đội họ được xướng lên. Anh còn nhìn thấy cả một tấm bảng ghi HJFGK, và lẽ ra điều đó phải khiến anh yên tâm hơn, nhưng ngược lại, nó chỉ làm áp lực trong lồng ngực anh nặng thêm.

"Đông ghê," Oner nói bên cạnh khi họ ngồi vào vị trí.

"Ừm,"Hyeonjun đáp khẽ, vừa chỉnh lại bàn phím.

"Ổn không?" Oner hỏi, giọng cậu lúc này trầm xuống, mang theo sự quan tâm riêng tư.

"Ổn mà," Hyeonjun nói dối, cố gắng nở một nụ cười, dù cơ thể cứng đơ và những động tác bồn chồn đã tố cáo anh.

Oner nhíu mày, có chút không tin. Cậu nghiêng lại gần chút, hạ giọng đủ để chỉ Hyeonjun nghe thấy.

"Thả lỏng đi, Hyeonie hyung. Chỉ là showmatch thôi. Không ai đến đây để soi mói cả. Họ đến để xem tụi mình và vui vẻ mà."

Hyeonjun gật đầu, hít một hơi thật sâu. Chỉ là cho vui thôi. Dù sao thì anh cũng có thể chơi nghiêm túc thế nào được khi anh thậm chí không đánh cánh top, lại còn phải pick những vị tướng với combo tệ hại nhất mà anh từng thấy trong lịch sử.

Trận đấu diễn ra đúng như những gì showmatch thường có — hỗn loạn và đầy ngẫu hứng. Hai đội được ghép lẫn lộn giữa tuyển thủ chuyên nghiệp và các content creator, chiến thuật không nhằm chiến thắng mà chủ yếu để mua vui cho khán giả. Áp lực dần vơi đi, và cuối cùng Hyeonjun nhận ra mình thật sự đang tận hưởng. Giọng chat in-game của họ hầu hết chỉ toàn là tiếng cười và những màn trêu chọc không ngớt, khiến anh không thể không bật cười theo.

Thế nhưng mỗi lần mắc lỗi, Hyeonjun lại thấy mọi thứ như bị phóng đại dưới ánh đèn chói lóa. Tiếng cười và cổ vũ từ khán giả không còn mang ý nghĩa động viên — qua tai anh, nó nghe như thể họ đang chế giễu mình, dù lý trí anh biết điều đó không đúng.

Đội của họ thua ván đầu tiên — rồi ván thứ hai, rồi ván thứ ba. Nhưng thay vì bận tâm, những người còn lại kiên quyết dùng thời gian chờ đợi để chơi hết ván TFT này đến ván khác, xen kẽ vài giấc ngủ chợp mắt. Dù trên sân khấu họ đã có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ, dây thần kinh của Hyeonjun vẫn căng như dây đàn sau ba thất bại liên tiếp trước một đám đông lớn như vậy. Anh có vài pha xử lý tốt, nhưng cũng mắc không ít sai lầm, và dù khán giả dường như thích thú với mọi thứ, anh vẫn không sao thoát khỏi cảm giác mình đang làm cả đội thất vọng.

"Ê," Sanghyeok lên tiếng. Người đội trưởng đã dừng chơi TFT từ lúc nào và bước tới chỗ Hyeonjun đang ngồi, mắt dán vào chiếc điện thoại đã khóa. "Em nghĩ ngợi gì thế?"

"Em chỉ là—" Hyeonjun vừa mở miệng, Sanghyeok đã lắc đầu, đồng thời bắt đầu bóc quả chuối.

"Em đang lo fan nghĩ gì," Sanghyeok nói, giọng điềm tĩnh như thể anh hiểu cảm giác đó hơn ai hết. "Không ai quan tâm đến thắng thua đâu. Nhưng nếu điều đó giúp em thấy dễ chịu hơn, ván cuối chúng ta sẽ chơi nghiêm túc. Chứ nếu ngay từ đầu chơi đúng sức mà thắng sạch cả mấy ván thì cũng không công bằng với bên kia."

Hyeonjun chớp mắt, và lúc đó anh mới thật sự nhận ra người đang ngồi cạnh mình chính là Sanghyeok — người đàn ông đã năm lần vô địch thế giới (yeh, và hiện tại là sáu 🤟😈). Anh có thể "tàn nhẫn" một cách nhẹ nhàng đến đáng sợ khi cần thiết.

"Anh nói đúng," Hyeonjun khẽ đáp.

Sanghyeok nhún vai rồi tiếp tục ăn chuối, hoàn toàn không bận tâm.

Khi thời gian trôi qua, Hyeonjun cố gắng ghi nhớ những lời Sanghyeok nói, nhưng nỗi lo của anh lại dâng lên khi nhớ ra trận solo ARAM của mình vẫn còn ở phía trước, vào buổi tối. Ý nghĩ phải một mình đứng trên sân khấu, không có đồng đội bên cạnh để nương tựa, khiến bụng anh quặn thắt lại.

"Anh thậm chí còn không tập ARAM dạo gần đây," anh thú nhận với Oner khi người đi rừng cuối cùng cũng tạm nghỉ sau trận TFT kịch liệt với Minhyeong. "Nếu anh làm gì đó xấu hổ thì sao?"

"Anh sẽ không đâu," Oner nói chắc nịch.

"Sao em biết được?" Hyeonjun hỏi, giọng pha lẫn bực bội và hoài nghi.

"Em chỉ đơn giản là biết thôi," Oner trả lời đơn giản, lý do thì gần như không có, nhưng Hyeonjun cũng chẳng còn sức để cãi lại. "Anh là một tuyển thủ giỏi, hyung à, mà đây lại là ARAM nữa. Không ai đòi hỏi sự hoàn hảo cả. Cứ ra đó, chơi cho vui và làm theo cách của anh."

"Được," Hyeonjun khẽ đáp.

"Tốt," Oner nói, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng. "Và này, nếu như vậy khiến anh thấy yên tâm hơn, em sẽ cổ vũ cho hyung."

Những ngón tay của Hyeonjun siết chặt lấy chiếc điện thoại, tim đập dồn dập khi cố tìm từ để nói. Anh muốn nói cảm ơn, nhưng làm sao anh có thể giải thích rằng những lời của Oner — dù dịu dàng và vững vàng đến đâu — lại không hề khiến anh nhẹ nhõm hơn? Nếu có thì ngược lại, chúng chỉ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Không phải lỗi của Oner; mà là vì cách cậu khiến anh cảm thấy — sự tin tưởng tuyệt đối mà Oner dành cho anh khiến anh chao đảo, trần trụi, dễ tổn thương. Anh phải thư giãn bằng cách nào khi chính là Oner — Oner tự tin, cuốn hút — đang nhìn anh như thế, đặt niềm tin vào anh như thế, và sẽ dõi theo anh? Điều đó chỉ khiến nút thắt trong lồng ngực anh siết chặt hơn.

"Cảm ơn em," cuối cùng anh lẩm bẩm, giọng nhỏ hơn cả ý định ban đầu.

"Lúc nào cũng vậy," Oner đáp lại, giọng ấm áp và chân thành, và sự chân thật ấy chỉ càng làm đống cảm xúc rối ren trong Hyeonjun trở nên hỗn loạn hơn.

Anh cố níu giữ cảm giác an tâm từ lời nói của Oner, từ ánh nhìn vững vàng của cậu, nhưng khi từng phút trôi qua và thời điểm trận ARAM của anh đến gần, sự căng thẳng lại bắt đầu trỗi dậy. Bàn tay anh ướt mồ hôi, nhịp tim vang lên dồn dập trong tai. Anh nhắm mắt lại, thử xem làm thế có giúp cơn bão trong lòng dịu bớt hay không.

Hyeonjun liên tục chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia, ánh mắt đảo liên hồi về phía màn hình nơi các tuyển thủ khác đang kết thúc trận đấu của họ trên sân khấu. Tiếng hò hét của đám đông chói tai đến mức khiến đầu óc anh trống rỗng, và tất cả những gì anh nghĩ đến chỉ là nếu mình mắc lỗi khi đứng đó một mình, không có ai bên cạnh để dựa vào, thì sẽ kinh khủng thế nào.

"Hyung?" Oner gọi, giọng cậu vang lên xuyên qua đám ồn ào. Hyeonjun khẽ giật mình, bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ xoáy sâu. "Anh ổn không?"

"Anh... ổn. Anh ổn," anh lẩm bẩm, nhưng giọng nói run rẩy, hoàn toàn không đáng tin.

Oner nhíu mày, tiến lại gần hơn. "Không, anh không ổn. Có chuyện gì vậy?"

"Anh chỉ là..." Hyeonjun do dự, ánh mắt dán chặt xuống sàn. "Anh dạo này không chơi ARAM nhiều. Nếu anh làm hỏng thì sao?"

"Anh lo đến vậy sao?" Oner hỏi, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai anh.

"Ừm, vì nếu anh thực sự làm hỏng thì sao?" giọng Hyeonjun cao hơn một chút, cơn lo lắng trào lên. "Anh thậm chí còn chẳng nhớ lần cuối mình chơi ARAM nghiêm túc là khi nào. Nếu anh trông ngốc nghếch ngoài đó thì sao? Nếu—"

"Rồi rồi," Oner ngắt lời, tay kia đưa lên ra hiệu trấn an. "Hít thở đi, Hyeonie. Anh đang tự làm mình căng thẳng quá mức rồi đó."

Hyeonjun cố hít một hơi thật sâu, nhưng hơi thở lại nghẹn lại nơi cổ họng. Ý nghĩ phải một mình bước lên sân khấu, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, khiến anh choáng ngợp.

"Anh cần luyện thêm," anh buột miệng nói, lời nói tuôn ra trước khi kịp ngăn lại. "Anh không thể ra ngoài đó trong tình trạng này được. Anh cần tập, nhưng chuột với bàn phím của anh ở ngoài kia, mà lại không giống như khi—"

Oner ngập ngừng trong giây lát, chăm chú quan sát anh. Rồi không nói một lời, cậu xoay người nắm lấy cổ tay Hyeonjun.

"Đi với em."

"Đi đâu?" Hyeonjun hỏi, giọng pha lẫn hoảng hốt.

"Thầy Kkoma," Oner đáp ngắn gọn. "Nếu anh cần tập, thầy ấy sẽ thu xếp được."

Jeonggyun đang đứng gần phía sau khu vực nghỉ ngơi, nói chuyện với một staff sự kiện thì Oner kéo Hyeonjun tới. Vị HLV nhướn mày, ánh mắt sắc sảo lướt qua hai người.

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh Hyeonjun cần tập ARAM," Oner nói thẳng vào vấn đề. "Thầy có thể sắp xếp giúp không?"

Jeonggyun liếc nhìn Hyeonjun, lúc này đang đứng cạnh Oner với dáng vẻ bồn chồn, hai tay không ngừng mân mê vào nhau. Sau một lát, Jeonggyun gật đầu.

"Còn một khoảng trống trước trận của em ấy. Chúng ta có thể sắp xếp được."

Ông ra hiệu cho một staff, người này nhanh chóng dẫn Hyeonjun về phía sân khấu. Oner vỗ nhẹ lên vai anh đầy trấn an trước khi buông tay ra.

"Anh làm được mà!"

Trong nửa giờ sau đó, Hyeonjun ngồi trên sân khấu với tai nghe, liên tục chơi các trận ARAM nối tiếp nhau. Đám đông lúc này đã yên ắng hơn, sự chú ý bị phân tán bởi việc đi lại trong khu vực hoặc lấy đồ ăn thức uống, nên anh có thể tập trung tốt hơn một chút.

Khi từng phút trôi qua và nhịp độ của trò chơi dần ổn định, anh nhận ra mình đang thả lỏng dần — dù chỉ một chút. Anh không hoàn hảo, nhưng cũng không "rỉ sét" như anh tưởng, và khi buổi tập kết thúc, anh cảm thấy mình ít nhất cũng tự tin hơn được một phần nhỏ.

Đến lúc trận ARAM chính thức bắt đầu, bầu không khí của khán giả lại sôi động như cũ. Hyeonjun bước lên sân khấu, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Ánh đèn chói lòa, tiếng reo hò vang dội, và sức nặng của khoảnh khắc ấy đè nặng lên bờ vai anh. Khi trận đấu kết thúc, lồng ngực anh quặn lại vì bực bội chính bản thân mình khi để thua ván đấu.

Khi anh rời khỏi sân khấu, tiếng cổ vũ của đám đông bỗng trở nên trống rỗng. Anh không thể xua đi cảm giác rằng mình đã làm mọi người thất vọng.

Oner đang đợi anh ở lối ra phía sau sân khấu, khoanh tay tựa vào tường. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Oner lập tức đứng thẳng dậy, nét mặt dịu lại.

"Ê," cậu nói khẽ. "Anh làm tốt mà."

"Anh thua rồi," Hyeonjun đáp, giọng nặng trĩu áy náy. "Không thể gọi là ổn được."

"Ổn mà," Oner kiên quyết, bước lại gần hơn. "Đó chỉ là ARAM thôi, chẳng ai để tâm đâu. Khán giả thích lắm, vậy là được rồi."

Hyeonjun lắc đầu, ánh mắt cụp xuống sàn. "Anh chỉ là... anh muốn làm tốt hơn."

Oner khẽ thở dài, khoác một tay qua vai anh rồi vừa đi vừa dẫn anh về khu vực nghỉ ngơi của đội. "Anh đang khắt khe với bản thân quá đó," cậu nói nhỏ. "Chúng ta đang ở Paris, và sắp tới sẽ đánh cho tất cả mọi người biết tay. Xong rồi về ăn một bữa thật ngon. Kế hoạch ổn chứ?"

Hyeonjun nhìn cậu, lồng ngực ấm lên bởi sự chân thành trong ánh mắt Oner. Em ấy nói đúng, và cả những người khác trong đội cũng thế. Lý do duy nhất khiến anh để tâm đến vậy chỉ là vì tất cả fan T1 đã đến xem họ thi đấu, đến xem anh thi đấu lần đầu tiên. Anh chỉ muốn họ tự hào về mình, muốn xây dựng niềm tin nơi họ.

Hyeonjun ngập ngừng một chút rồi gật đầu, để Oner dẫn mình về khu vực nghỉ của đội. Nỗi thất vọng vẫn còn đó, nhưng khi có Oner bên cạnh, nó trở nên nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Tâm trạng của Hyeonjun thay đổi rõ rệt ở những trận cuối trong ngày, và cả đội cũng vậy. Được phép chơi nghiêm túc ở những ván tiếp theo, đặc biệt là ván cuối cùng, họ cuối cùng cũng giành được hai chiến thắng liên tiếp. Tiếng hò reo của khán giả vang dội khi họ bước xuống sân khấu trong chiến thắng, và lần đầu tiên trong ngày, Hyeonjun mỉm cười rạng rỡ thật sự. Gánh nặng mà anh mang theo suốt sự kiện đã được trút xuống, thay bằng cảm giác thành tựu, càng thêm dâng trào bởi tiếng nói cười phấn khích xung quanh. Việc được thi đấu cùng Rekkles cũng rất vui nữa.

Minhyeong gần như lao vào ôm siết Hyeonjun từ bên cạnh khi họ rời khỏi sân khấu.

"Pha cuối đó? Đỉnh thật sự."

"Chỉ là gặp đúng thời cơ thôi," Hyeonjun cười khẽ, dù anh biết mình không phải người duy nhất ghét việc thua cuộc. Hyeonjun có thể che giấu điều đó sau nụ cười, nhưng Minhyeong thì ghét đến mức giữa ngày còn gọi cho Minseok để than thở suốt nửa tiếng.

"Em chơi tốt lắm," Sanghyeok nói, và được nghe điều đó từ Faker có ý nghĩa vô cùng lớn lao.

Oner đi bên cạnh Hyeonjun, khẽ huých anh một cái. "Thấy khá hơn chưa?"

Hyeonjun gật đầu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười ngại ngùng.

"Đỡ hơn nhiều rồi."

Tối hôm đó, cả đội quyết định ăn mừng kết thúc thành công chặng sự kiện ở Paris bằng một buổi tụ tập thoải mái trong phòng khách sạn của Uijin. Những hộp đồ ăn Hàn Quốc được bày la liệt trên sàn và chiếc bàn nhỏ, mùi gà rán cay và kimchi lan tỏa khắp căn phòng khi cả nhóm ngồi xếp bằng trên sàn. Câu chuyện tiếp nối câu chuyện, tiếng cười vang lên không ngớt khi họ nhắc lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày.

"Thật đấy, nhưng mà," Minhyeong nói, khoa trương vung vẩy đôi đũa, "sau pha cướp đó, em tưởng bên kia sắp rage quit* luôn rồi."

(mọi người có thể hiểu rage quit ở đây là chỉ hành động người chơi thoát game một cách đột ngột vì quá tức giận hoặc bực bội,xảy ra ngay sau khi thua, bị hạ gục hoặc gặp tình huống khó chịu trong trận 👍)

"Không đến mức đó," Sanghyeok đáp, dù nụ cười mỉm thoáng qua trên gương mặt anh đã phản bội sự tự hào.

"Còn anh,"Minhyeong quay sang Hyeonjun. "Pha dive đó thì sao?"

Hyeonjun cười khẽ, sự căng thẳng gần như đã tan biến.

"Chắc là... cũng ổn."

"Không chỉ là ổn đâu," Oner thêm vào, tựa lưng vào giường với nụ cười mãn nguyện.

Hyeonjun nhìn sang cậu, lồng ngực ấm lên bởi sự chân thành trong giọng nói của Oner. Suốt chuyến đi này, sự hiện diện vững vàng của Oner luôn là điểm tựa cho anh, và tối nay cũng không ngoại lệ. Cách Oner nhìn anh, sự tự tin lặng lẽ trong từng lời nói của cậu, khiến Hyeonjun cảm thấy mình thật sự thuộc về nơi này — không chỉ với tư cách một tuyển thủ, mà là một phần của cả đội.


Khi đêm dần trôi, câu chuyện cũng lắng lại, không khí trong phòng dịu xuống khi sự mệt mỏi của cả ngày dài ập đến. Sanghyeok ngủ thiếp đi trên một trong những chiếc giường trong phòng, Uijin và Minhyeong thì ngồi đấu game với nhau trên điện thoại. Hyeonjun vô thức ngồi sát lại gần Oner hơn, bờ vai của người đi rừng nặng trĩu trên vai anh. Cái chạm ấy, dù vô cùng vô tư, lại khiến tim anh khẽ rung lên, khắc sâu thêm cảm giác rằng chuyến đi này đã thật sự thay đổi điều gì đó giữa hai người.

Khi Uijin cuối cùng cũng tuyên bố đã đến giờ dọn dẹp để đi ngủ, cả nhóm miễn cưỡng thu dọn đồ đạc và trở về phòng của mình. Trên hành lang yên tĩnh, Oner sánh bước bên cạnh Hyeonjun.

"Trông anh vui hơn rồi đấy," Oner nói, giọng trầm ấm.

"Ừ," Hyeonjun thừa nhận, liếc nhìn cậu. "Hôm nay mọi thứ tốt hơn anh tưởng."

Khóe môi Oner cong lên thành một nụ cười dịu dàng. "Anh xứng đáng với điều đó."

Khi họ đến trước cửa phòng của Hyeonjun, anh chần chừ, tay đặt hờ trên tay nắm cửa. Anh quay sang Oner, tim đập thình thịch. "Muộn rồi... 2 giờ sáng."

"Vậy tức là anh lại đuổi em về ngủ nữa rồi," Oner cười khẽ, nghiêng đầu, rõ ràng đang chờ một màn lặp lại của tối qua.

Hyeonjun mở miệng định trả lời, nhưng lời nói lại nghẹn lại nơi cổ họng. Bàn tay anh siết chặt lấy tay nắm cửa khi giằng co với chính suy nghĩ của mình. Anh không muốn đêm nay kết thúc. Chưa phải lúc này.

Chậm rãi, anh quẹt thẻ từ và đẩy cửa ra. Rồi, hít một hơi thật sâu, Hyeonjun ngước nhìn Oner và khẽ lắc đầu.

Biểu cảm của Oner thay đổi, vẻ tinh nghịch trong mắt tan đi, nhường chỗ cho một thứ gì đó dịu dàng hơn, sâu sắc hơn. Cậu nhìn Hyeonjun trong giây lát, như thể đang đọc những suy nghĩ rối bời trong đầu anh. Rồi, không cần được mời thêm lần nữa, cậu bước vào trong, động tác thong thả nhưng dứt khoát, khiến bầu không khí giữa họ lập tức đổi khác. Tiếng cửa khép lại khe khẽ nghe như vang hơn bình thường, và tiếng ồn ào của thành phố bên ngoài bị thay thế bởi sự im lặng nặng nề, đầy điện tích trong căn phòng.

Oner đứng gần cửa một lúc, đôi mắt sẫm màu dõi theo Hyeonjun chăm chú khi anh còn đang lúng túng, không biết nên làm gì tiếp theo. Tim anh đập dữ dội đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh không ngờ tới chuyện này — không ngờ mình lại mời Oner vào, không ngờ sức nặng của khoảnh khắc này, cảm giác như căn phòng đang thu hẹp lại quanh hai người. Hóa ra anh dũng cảm hơn mình tưởng.

Thời gian trôi qua chậm đến ngột ngạt, khoảng lặng đặc quánh bởi những điều chưa nói, cho đến khi Oner phá vỡ sự im lặng bằng một sự tự tin mà Hyeonjun thầm ghen tị.

"Anh không cần phải căng thẳng như vậy đâu," Oner nói, giọng trầm ấm. Cậu bước lên phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người theo cách khiến Hyeonjun nghẹn thở.

"Anh không có," Hyeonjun nói dối, giọng nói run nhẹ đã phản bội anh.

Oner nghiêng đầu, quan sát anh với ánh nhìn sắc và sâu như mọi khi, thứ ánh nhìn luôn khiến lồng ngực Hyeonjun thắt lại. "Thật không?" cậu hỏi, giọng nhẹ nhưng phảng phất điều gì đó không nói thành lời.

Hyeonjun mở miệng định đáp, nhưng chẳng có lời nào thốt ra. Anh cảm nhận được sự hiện diện của Oner như một sức nặng hữu hình, hơi ấm của cậu khi đến gần hơn. Căn phòng giờ đây nhỏ đến ngạt thở, và lưng Hyeonjun vô thức chạm vào tường khi cố giữ cho mình đứng vững.

"Hyeonjunie-hyung," Oner khẽ gọi, giọng gần như là một lời thì thầm. Cách cậu nói — trầm, thân mật, như thể chỉ dành riêng cho anh — khiến một luồng run rẩy chạy dọc sống lưng Hyeonjun.

"Anh có thể bảo em đi."

Những lời đó lơ lửng trong không khí, nặng nề và trần trụi. Hyeonjun hé môi, hơi thở run rẩy khi cố hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh gần như không nghĩ nổi, mọi ý nghĩ đều rối bời giữa lo lắng và mong chờ, nhưng trái tim anh đã biết câu trả lời từ rất lâu trước khi lý trí kịp theo kịp. Chậm rãi, anh lắc đầu, ánh mắt ngước lên chạm vào mắt Oner.

"Không... ở lại đi," anh thì thầm, nhỏ đến mức chính anh cũng không chắc Oner có nghe thấy hay không.

Nhưng Oner đã nghe thấy. Ánh mắt cậu dịu lại, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mờ nhạt khi thu hẹp nốt khoảng cách giữa hai người. Bàn tay cậu nâng lên, nhẹ nhàng áp vào má Hyeonjun, ngón tay dịu dàng khẽ lướt trên làn da anh khiến hơi thở Hyeonjun khựng lại.

Trong giây lát, Oner như chần chừ, ánh mắt lướt qua gương mặt Hyeonjun. Rồi, cẩn trọng, gần như trân trọng, cậu với tay tháo kính của Hyeonjun ra. Động tác của cậu chậm rãi, từ tốn, cho Hyeonjun đủ thời gian để phản đối nếu anh muốn. Nhưng Hyeonjun không nói gì cả, để mặc Oner gập gọng kính gọn gàng rồi đặt lên chiếc bàn nhỏ sát tường.

Trước khi Hyeonjun kịp phản ứng hết với hành động ấy, Oner cũng tháo kính của mình, cẩn thận đặt cạnh kính của Hyeonjun. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh và nặng nề hơn, như thể chỉ một hành động nhỏ ấy đã xóa đi lớp khoảng cách cuối cùng giữa hai người.

Khi Oner quay lại, cậu lại đưa tay lên, bàn tay tìm đến má Hyeonjun lần nữa, ngón cái nhẹ nhàng vuốt theo đường nét hàm của anh.

"Anh đẹp lắm," Oner thì thầm, giọng trầm vững.

Hyeonjun chưa từng được gọi là "đẹp" theo cách thân mật đến thế, anh vô thức nghiêng người tựa vào cái chạm của Oner. Hơi ấm từ bàn tay cậu, ánh nhìn sâu lắng kia — tất cả như nhấn chìm anh, theo cách dễ chịu đến choáng ngợp.

Oner từ từ cúi xuống, cho Hyeonjun đủ thời gian để tránh đi nếu anh muốn. Nhưng Hyeonjun không nhúc nhích, hơi thở anh khẽ nghẹn lại khi môi Oner chạm nhẹ vào môi mình, dè dặt, như một câu hỏi.

Nụ hôn đầu tiên thật khẽ, chỉ là cái chạm mỏng manh của đôi môi, nhưng cũng đủ khiến mạch đập của Hyeonjun tăng vọt và cả thế giới như nghiêng đi. Anh còn chưa kịp xử lý hết cảm giác ấy thì Oner đã lùi lại một chút, đôi mắt sẫm màu tìm kiếm khuôn mặt Hyeonjun.

Oner dịu dàng với anh một cách khác thường, như đang liên tục hỏi xem anh có ổn không.

Hyeonjun gật đầu đáp lại câu hỏi không lời, hai má đỏ bừng, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở gấp. Oner mỉm cười, bàn tay trượt xuống đặt hờ lên eo Hyeonjun.

"Em chưa muốn dừng lại đâu."

Hyeonjun còn chưa kịp trả lời, Oner đã lại tiến đến, lần này dứt khoát hơn, mang theo rõ rệt ý định của mình. Nụ hôn thứ hai sâu hơn, chậm rãi và có chủ ý, như thể Oner đang tận hưởng từng khoảnh khắc. Tay còn lại của cậu nâng lên, giữ sau gáy Hyeonjun, khẽ nghiêng đầu anh để nụ hôn thêm trọn vẹn.

Hyeonjun khẽ hít mạnh một hơi nơi môi Oner, hai tay vươn lên nắm lấy áo cậu như thể đó là thứ duy nhất giúp anh đứng vững. Không nghi ngờ gì nữa, Oner hôn rất giỏi, rất có kinh nghiệm — nhưng đó không phải điều Hyeonjun muốn nghĩ tới lúc này. Thế giới anh như đang xoay tròn, những cảm giác dồn dập theo cách ngọt ngào nhất — hơi ấm của Oner, áp lực từ đôi môi, cách ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt theo xương hàm anh.

Oner khẽ ép anh tựa vào tường, cơ thể cậu rắn rỏi và ấm áp áp sát Hyeonjun khi nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn. Nó không vội vã — mà có chủ đích, sâu sắc, như thể Oner muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc, từng phản ứng của anh.

Hyeonjun gần như không thở nổi, tim đập nhanh đến mức anh chắc rằng Oner cũng có thể cảm nhận được. Mọi suy nghĩ tan rã, chỉ còn lại cảm giác đôi môi Oner chuyển động trên môi mình, bàn tay cậu luồn vào mái tóc anh. Anh để bản thân lạc vào đó, để thế giới xung quanh mờ dần, cho đến khi chẳng còn gì ngoài Oner — hơi ấm của cậu, sự vững vàng trong cái chạm, cách cậu hôn như thể đó là điều duy nhất quan trọng.

Khi Oner cuối cùng cũng lùi lại, chỉ đủ để trán hai người chạm nhau, lồng ngực Hyeonjun phập phồng dữ dội, hoàn toàn hụt hơi. Môi anh tê rần, gương mặt nóng bừng, tim đập nhanh đến mức tưởng chừng có thể vỡ ra.

"Ổn không?" Oner hỏi, giọng mềm hơn, tràn đầy sự dịu dàng khiến Hyeonjun nhói lòng.

Hyeonjun mở mắt, khẽ gật đầu. "Ừm," anh thì thầm, giọng run run. "Anh... ổn. Rất ổn."

Oner mỉm cười, ngón tay lại khẽ chạm lên má Hyeonjun. "Tốt," cậu nói nhỏ. "Vì em không muốn vội vàng chuyện này. Không phải với anh."

Tim Hyeonjun căng tràn bởi sự chân thành trong giọng nói của Oner, và trong giây lát, anh không thể rời mắt khỏi cậu. Hơi ấm trong ánh nhìn ấy, cách Oner nhìn anh như thể anh là một điều gì đó vô cùng quý giá, khiến Hyeonjun có cảm giác như cả thế giới đã ngừng xoay chỉ vì hai người họ.

"Anh... anh không muốn em dừng lại," Hyeonjun khẽ thừa nhận, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Nụ cười của Oner rộng hơn, cậu cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ, lưu luyến lên trán Hyeonjun, rồi lên chóp mũi anh. 

"Vậy thì em sẽ không dừng"

Sức nặng của cả ngày — những lo lắng, bất an, nỗi sợ thất bại — tan biến, nhường chỗ cho hơi ấm từ sự hiện diện của Oner. Thành phố bên ngoài, với ánh đèn lấp lánh và những con phố uốn lượn, dường như mờ dần vào hậu cảnh, chỉ còn lại sự thân mật tĩnh lặng của khoảnh khắc này. Họ đã lạc bước qua Paris cùng nhau, vô định nhưng bị ràng buộc bởi một điều gì đó không gọi thành tên, và giờ đây Hyeonjun nhận ra rằng trong suốt quãng thời gian ở đây, anh không chỉ lạc trong thành phố.

Anh đã lạc vào chính Oner.

Nhưng điều đó không hề đáng sợ — nó khiến anh thấy tự do. Với ánh nhìn vững vàng của Oner giữ lấy anh, với sự chắc chắn lặng lẽ trong những cái chạm ấy, Hyeonjun có cảm giác như mình đã tìm thấy một điều mà trước giờ còn chưa biết mình đang tìm kiếm. Lần đầu tiên, thế giới không còn khiến anh ngợp nữa. Nó trở nên đúng đắn, và Hyeonjun để mình buông theo khoảnh khắc ấy, biết rằng dù điều này sẽ dẫn anh đi đâu, anh cũng không muốn tìm đường quay lại.



chặng đường của "lost in paris, lost in you" tới đây là kết thúc, chuẩn bị sang một chặng mới thôi (╯▽╰ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro