
Lost in Paris, Lost in You ⑥
Nhà hàng của khách sạn ngập tràn ánh nắng vàng ấm áp của buổi sáng chiếu qua những ô cửa sổ lớn. Tiếng bát đĩa khẽ va vào nhau cùng tiếng trò chuyện rì rầm hòa lẫn trong không khí khi cả đội tụ họp quanh một chiếc bàn ở góc. Hầu hết mọi người trông đều ngái ngủ y hệt như cảm giác của Hyeonjun lúc này, ngoại trừ Minhyeong — cậu chàng tỉnh táo đến mức đáng ngờ so với một buổi sáng sớm như thế.
Hyeonjun bước vào nhà hàng cùng người đi rừng của đội. Minhyeong đã ngồi sẵn ở bàn, nhấp một ngụm cà phê với nụ cười đắc ý báo hiệu rắc rối, còn Uijin bên cạnh thì đang ăn một tổ hợp bữa sáng kỳ quặc đến khó tin. Xúc xích, trái cây và bánh ngọt... trên cùng một chiếc đĩa? Thật sự là một sự sắp xếp "phi đạo đức" theo một cách nào đó. Sanghyeok thì không thấy đâu — chắc lại muộn nữa rồi. Oner, với vẻ ung dung quen thuộc, chiếm ngay chỗ ngồi đối diện Minhyeong và ra hiệu cho Hyeonjun ngồi xuống bên cạnh mình.
"Hyung," Oner gọi với lại khi vừa ngồi xuống ghế, giọng nhẹ tênh. "Đừng có lề mề."
Hyeonjun khẽ thở dài nhưng vẫn đi thẳng về phía bàn. Em chọn ngồi cạnh thầy Jeonggyun, hy vọng sự hiện diện của người huấn luyện viên này có thể khiến mình bình tĩnh hơn đôi chút.
Nụ cười của Minhyeong càng nới rộng khi Hyeonjun ngồi xuống, ánh mắt lấp lánh nhìn anh và Oner với vẻ thích thú không giấu giếm. "Chào buổi sáng," Minhyeong nói, giọng sặc mùi tinh quái.
"Chào buổi sáng," Hyeonjun lẩm bẩm đáp, tránh ánh nhìn của cậu em khi với tay lấy bình nước cam và rót vào ly.
"Hyung ngủ có ngon không?" Minhyeong hỏi với vẻ vô tội, dù ánh mắt thì hoàn toàn không hề vô tội chút nào.
Hyeonjun khựng lại, những ngón tay siết chặt quanh chiếc ly. Trong đầu anh hiện lên cảnh tượng lúc sáng trong phòng, Oner nằm lười biếng trên giường còn Minhyeong thì cười như thể vừa phát hiện ra bí mật giật gân nhất thế giới.
"A—" Hyeonjun vừa mở miệng, thì Oner đã điềm nhiên cắt lời.
"Ngủ rất ngon," cậu nói, tựa lưng ra sau ghế với vẻ đầy tự tin. "Tao đảm bảo điều đó."
Hyeonjun suýt chút nữa thì sặc nước cam.
"Sao thế?" Oner giả vờ ngây thơ. "Ý em là anh trông rất tỉnh táo, nghỉ ngơi đầy đủ mà."
Minhyeong bật cười khịt mũi, rõ ràng đang vô cùng khoái chí. "Hai người đúng là hết thuốc chữa."
Hyeonjun trừng trừng nhìn chằm chằm vào chiếc ly trước mặt, ước gì nó có thể nuốt trọn anh đi cho rồi. Sức nóng trên má mãi không chịu hạ xuống, và anh có thể cảm nhận rõ ánh nhìn của Oner đang đặt lên mình — ấm áp, kiên định, không hề che giấu.
Thầy Jeonggyun khẽ hắng giọng, thu hút sự chú ý của cả bàn. "Sự kiện của Red Bull chắc sẽ vui lắm," anh nói, giọng điềm đạm và ổn định. "Hôm nay chỉ là mấy hoạt động đơn giản thôi — mạng xã hội, phỏng vấn, chụp ảnh, tập dợt. Không có áp lực gì cả. Chúng ta đến đây để thư giãn và tận hưởng."
Hyeonjun biết ơn liếc nhìn huấn luyện viên, bờ vai khẽ thả lỏng hơn. "Vâng. Nghe vậy thì yên tâm hơn ạ."
Jeonggyun gật đầu, nét mặt dịu lại. "Em sẽ làm tốt thôi. Cứ tập trung vào việc vui vẻ là được. Chỉ vậy là đủ."
Hyeonjun nở một nụ cười nhỏ, cảm giác nặng nề trong lồng ngực vơi đi phần nào. Sự động viên thầm lặng của Jeonggyun giống như một liều thuốc xoa dịu, và anh âm thầm tự nhủ sẽ cố gắng hết sức để tận hưởng sự kiện này mà không nghĩ ngợi quá nhiều.
Ít nhất thì... anh sẽ thử.
Khi bữa sáng tiếp tục, sự trêu chọc của Oner vẫn chưa hẳn dừng lại, nhưng đã chuyển sang một trạng thái dịu dàng hơn. Cậu tự động đẩy một đĩa trái cây về phía Hyeonjun mà không cần anh phải mở lời, rồi khi thấy chiếc ly của anh ở quá xa tầm với, cậu khẽ kéo nó lại gần hơn. Tất cả đều rất... ngọt ngào.
"Anh ăn ít quá," Oner khẽ nói vào một lúc nào đó, giọng hạ thấp vừa đủ để chỉ Hyeonjun nghe thấy.
"Anh không đói lắm," Hyeonjun lẩm bẩm, dùng nĩa chọc chọc vào miếng bánh mì nướng.
Oner khẽ cau mày, giọng trêu chọc biến mất. "Anh nên ăn đi. Anh sẽ cần nhiều năng lượng đó."
"Anh ổn mà," Hyeonjun đáp, dù nhịp tim có phần nhanh hơn khi nghe thấy sự quan tâm trong giọng nói của Oner. Em ấy thật sự để tâm... phải không?
Oner không ép thêm, nhưng vài phút sau, cậu lại đẩy một đĩa bánh ngọt về phía Hyeonjun, hờ hững nói: "Mấy cái này ngon lắm. Anh thử một cái đi."
Hyeonjun do dự một chút rồi cũng cầm lấy một chiếc pain au chocolat nhỏ, cắn một miếng. Lớp vỏ bánh xốp tan ra cùng vị sô-cô-la ngọt ngào, khiến anh vô thức khẽ "ừm" một tiếng đầy thích thú.
"Ngon mà, đúng không?" Oner nói, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Trong khi đó, Minhyeong vẫn liên tục quan sát hai người với vẻ thích thú không giấu giếm. Cậu chàng ADC ngả lưng ra sau ghế, nhấp nước uống như thể đang xem chương trình giải trí hay nhất mà mình từng thấy trong nhiều tuần.
"Hai người đúng là... có gì đó thật," cuối cùng Minhyeong lên tiếng, giọng nhẹ nhưng đầy ẩn ý. Uijin tò mò ngẩng lên nhìn trong lúc đang nhai chiếc bánh madeleine thứ ba của buổi sáng.
"Ý em là sao?" Hyeonjun hỏi lại, giọng mang theo sự phòng bị.
"Không có gì đâu," Minhyeong xua tay, tỏ vẻ hững hờ. "Chỉ là... thấy hai người dễ thương thôi. Cách hai người ở cạnh nhau ấy."
Mắt Hyeonjun mở to, và anh thầm mừng vì lúc này thầy Jeonggyun đang quay lưng gọi thêm một ly cà phê. Anh vội cúi xuống nhìn đĩa của mình. "Bọn anh không có—"
"Đừng để ý thằng đó, nó chỉ thích chọc cho vui thôi," Oner cắt lời, giọng điềm tĩnh quay sang phía ADC. "Cẩn thận đấy, Minhyeong. Hỗ trợ của mày không có ở đây để bảo vệ mày đâu."
Minhyeong giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng và không nói thêm gì nữa, dù ánh nhìn hiểu rõ ngầm kia vẫn còn lấp lánh trong mắt.
"Em ổn mà," Oner nói khẽ, giọng mềm đến mức chỉ Hyeonjun nghe thấy.
Hyeonjun quay sang nhìn cậu, thoáng giật mình trước sự dịu dàng bất chợt trong giọng nói ấy.
"Thật đấy," người đi rừng nói thêm, ánh mắt vững vàng. Và trong khoảnh khắc đó, Hyeonjun cho phép bản thân tin vào lời cậu. Sức nặng trong lồng ngực dịu xuống đôi chút, sự căng thẳng dần được nới lỏng để bản thân tìm thấy chút an ủi trong lời nói của Oner. Họ quan tâm đến nhau — điều đó giờ đã quá rõ ràng. Chưa cần phải vội vàng gọi tên mối quan hệ này là gì, chỉ cần thừa nhận như vậy thôi... với anh đã là đủ.
Tiếng trò chuyện rì rầm xung quanh bàn dần trở thành phông nền mờ nhạt khi dòng suy nghĩ của Hyeonjun xoáy sâu. Anh nhìn xuống đĩa của mình, những mẩu vụn bánh nhỏ li ti rải rác như chính mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Tin tưởng Oner vừa đáng sợ, vừa phấn khích, lại vừa khiến người ta run rẩy. Anh thật sự đang cân nhắc bước vào một mối quan hệ với đồng đội của mình sao? Không chỉ là bất kỳ ai — mà là một đồng đội được ngưỡng mộ khắp nơi trong giới, một "thỏi nam châm" hút fan trên toàn thế giới. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy phi lý. Oner ở một đẳng cấp quá xa so với anh — vậy mà sự ấm áp trong ánh nhìn kia, sự kiên định trong giọng nói ấy, lại khiến Hyeonjun tự hỏi liệu khoảng cách giữa họ có thực sự xa vời đến thế hay không.
Sự kiện báo chí của Red Bull là một vòng xoáy của năng lượng và hoạt động, rộn ràng ánh đèn, trò chơi và cả những khoảng thời gian chờ đợi xen kẽ. Ban đầu, Hyeonjun cảm thấy một cơn hồi hộp lan tỏa khắp người, không chắc bản thân sẽ trông như thế nào trong mắt mọi người. Ấn tượng đầu tiên trước khán giả đại chúng của cả một đội tuyển luôn là điều khiến người ta áp lực — dù anh đã trải qua nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thực sự quen được với cảm giác ấy. May mắn là theo thời gian, các thành viên trong đội đã giúp anh thả lỏng hơn. Jeonggyun và Sanghyeok quan tâm đến anh một cách đáng kinh ngạc, còn Uijin thì dễ dàng kéo anh vào tất cả những thử thách ngẫu hứng trong lúc chờ đợi. Thật sự rất vui.
Suốt cả ngày, Hyeonjun liên tục tham gia các buổi chụp hình và những hoạt động quảng bá nhỏ nhằm phô bày hình ảnh gần gũi, vui tươi hơn của các tuyển thủ — cho TikTok, YouTube và đủ mọi nền tảng khác. Đặc biệt, Sanghyeok luôn có cách khiến anh vững tâm, phong thái điềm tĩnh của vị đội trưởng như một chiếc neo lặng lẽ giữa sự hỗn loạn xung quanh.
Trong một hoạt động — trò chơi nhẹ nhàng nơi các tuyển thủ phải đoán tướng Liên Minh Huyền Thoại dựa trên âm thanh — Hyeonjun và Oner ngồi cạnh nhau. Dù đó chỉ là một thử thách vui vẻ không đặt nặng thắng thua, Hyeonjun vẫn không thể không ý thức rõ rệt về sự hiện diện của Oner bên cạnh. Mỗi lần cánh tay Oner khẽ chạm vào, hay mỗi ánh nhìn cậu liếc sang, đều khiến dòng suy nghĩ của anh rối loạn, làm anh bối rối và khó có thể tập trung trọn vẹn vào trò chơi. Kết quả của họ phản ánh đúng sự xao nhãng đó — cả hai đều không ghi được quá một điểm.
Khi ngày dần trôi qua, Hyeonjun trở nên thoải mái hơn, cho phép bản thân tận hưởng sự kiện đúng như bản chất của nó: một cơ hội để khuấy động bầu không khí cho giải đấu và cho trò chơi mà tất cả bọn họ vừa yêu vừa "ghét". Dù việc các máy quay luôn hiện diện ở khắp nơi khiến người ta mệt mỏi, nhưng cũng có một cảm giác phấn khích khi được trở thành một phần của điều gì đó sôi động và được chào đón rộng khắp như thế này. Đến cuối ngày, anh vừa kiệt sức vừa hạnh phúc, và có một điều hoàn toàn rõ ràng: được ở đây, cùng với đội hình này, chính là nơi anh muốn thuộc về. Chỉ thiếu mỗi Minseok là mọi thứ mới thật sự trọn vẹn — nhưng do lịch trình riêng và cơn cúm dai dẳng vẫn chưa khỏi, điều đó đã không thể xảy ra.
Một ngày dài nhưng vô cùng trọn vẹn, và cách cả đội xả hơi là tụ tập trong phòng game để chơi TFT. Rất nhiều ván. Suốt hàng giờ liền.
Cuối cùng, Sanghyeok cũng kéo được cả Hyeonjun lẫn Uijin ra ngoài ăn nhẹ rồi tập luyện, trong khi Minhyeong và Oner lại lao vào thêm một ván nữa.
Hyeonjun cũng chẳng hiểu bằng cách nào mà mình lại thành ra có Sanghyeok làm huấn luyện viên cá nhân, nhưng đến khi anh quay về phòng khách sạn, anh chỉ muốn được thả lỏng sau một ngày xoáy cuồng vì đủ thứ hoạt động.
Top laner vừa tắm xong, còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn cảm giác êm ái của chiếc giường thì một tiếng gõ cửa dứt khoát đã khiến cậu bật ngồi dậy.
"Hyeonie-hyung, mở cửa đi!"
Giọng nói ấy không thể nhầm lẫn được — trầm và quen thuộc, là của Oner. Hyeonjun khựng lại một chút, tim khẽ hẫng đi. Muộn thế này rồi, em ấy còn muốn gì nhỉ? Anh lững thững đi tới cửa, vừa đi vừa sửa lại áo, rồi hé cửa ra khi mái tóc vẫn còn ướt.
Anh còn chưa kịp nói gì thì Oner đã đẩy cửa bước thẳng vào, sự hiện diện của cậu lập tức lấp đầy không gian nhỏ hẹp khi cậu liếc nhìn xung quanh với vẻ tự nhiên như thể nơi này vốn là của mình. Đôi mắt đen ánh lên một điều gì đó khó đoán, và Hyeonjun chao đảo dưới sức nặng từ ánh nhìn ấy.
"Ờ... chào em?" Hyeonjun cố cất tiếng, chẳng biết nên chào hỏi thế nào cho khác.
"Chào," Oner đáp lại rất tự nhiên, quay người đối diện hẳn với anh. Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười khiến nhịp tim của Hyeonjun tăng vọt. "Lấy áo khoác đi. Chúng ta ra ngoài."
Hyeonjun chớp mắt, hoàn toàn bị bắt bất ngờ. "Hả?"
"Ăn tối," Oner giải thích, thản nhiên tựa lưng vào tường.
"Với... mọi người sao?" Hyeonjun hỏi khẽ, giọng do dự.
Oner bật cười, hơi nghiêng đầu. "Anh có muốn là với mọi người không?"
Hyeonjun mở miệng định trả lời, nhưng lại chẳng thốt ra được lời nào. Cách Oner nhìn anh — kiên định, tập trung, kèm theo một tia thách thức rất khẽ — khiến việc nói chuyện trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
"Không," Oner tự trả lời câu hỏi của mình. "Chỉ có hai ta thôi. Nếu anh sẵn sàng."
Hyeonjun có thể cảm nhận đôi môi mình cong lên thành nụ cười ngốc nghếch nhất từ trước đến giờ, và anh vội vàng quay mặt đi. "A... anh đi," anh đáp, lời tuôn ra trước cả khi kịp suy nghĩ. "Chỉ là... cho anh sấy khô tóc đã."
"Được," Oner nói, vẻ mặt dịu lại thành một nụ cười ngọt ngào hơn. "Anh cứ thong thả."
Chuyến taxi đưa họ đến nhà hàng trôi qua trong im lặng. Hyeonjun ngồi cứng đờ trên ghế, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, ánh mắt dán ra ngoài cửa sổ nhìn những con phố Paris lấp lánh ánh đèn.
"Thư giãn một chút đi," Oner lên tiếng sau một lúc, giọng ấm áp.
Hyeonjun giật mình quay sang nhìn cậu. "Anh ổn mà," anh đáp nhanh, dù đôi vai đang gồng cứng của anh đã tố cáo điều ngược lại.
Khóe môi Oner khẽ động thành một nụ cười mờ nhạt, nhưng cậu không nói thêm gì nữa, nhận ra rằng càng ép thì Hyeonjun chỉ càng căng thẳng hơn thôi. Thay vào đó, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường lướt qua chiếu lên gương mặt nghiêng của cậu một cách dịu dàng.
Nhà hàng nằm khuất trên một con phố yên tĩnh, ánh đèn ấm áp từ bên trong hắt lên những viên đá cuội bên ngoài. Không gian mang đậm chất Paris lãng mạn, với những chiếc bàn nhỏ phủ khăn trắng tinh và bầu không khí ấm cúng đến mức khiến thế giới bên ngoài như bị tách biệt hoàn toàn.
Hyeonjun khựng lại khi cả hai bước vào trong, đưa mắt quan sát không gian thân mật ấy. "Em... đặt chỗ ở đây à?" anh hỏi khẽ, gần giống như là lời thì thầm.
"Cũng gần như vậy. Em được quản lý Mun giúp một tay," Oner đáp, giọng điệu thoải mái. "Em nghĩ anh sẽ thích."
Nhân viên lễ tân chào đón họ niềm nở, rồi dẫn cả hai đến một chiếc bàn nhỏ khuất ở góc. Oner kéo ghế cho Hyeonjun, động tác trôi chảy và tự nhiên đến mức khiến anh thoáng bối rối.
"Cảm ơn," Hyeonjun lẩm bẩm khi ngồi xuống, lúng túng dưới ánh nhìn chăm chú của Oner.
Chiếc bàn dành cho hai người, giữa bàn là một ngọn nến duy nhất đang khẽ lay động. Oner ngồi đối diện anh, dựa lưng thoải mái khiến tim Hyeonjun càng đập loạn nhịp. Nếu lần trước chưa hẳn là một buổi hẹn hò... vậy lần này có phải không?
Họ gọi rượu vang trước, một chai vang trắng mát lạnh rất hợp với món ăn mà phục vụ gợi ý, dù Hyeonjun vẫn không quên dặn là đừng chọn món quá "mạo hiểm". Anh thực sự không phải kiểu người sành ăn, ít nhất là mỗi khi đến các nước phương Tây. Trong lúc chờ món chính, phục vụ mang ra một giỏ bánh mì vừa nướng, và Hyeonjun cứ bứt từng miếng nhỏ một cách bồn chồn, không biết nên mở lời thế nào.
"Anh căng thẳng quá," Oner nhận xét, hơi nghiêng người về phía trước.
"Anh không cố ý đâu," Hyeonjun vội đáp, vừa nói vừa nghịch mép khăn ăn.
Oner chống cằm, chăm chú nhìn anh. "Anh không cần phải lo lắng thế. Chỉ là một bữa ăn thôi mà."
"Nhưng nó có cảm giác... không chỉ đơn giản như vậy," Hyeonjun buột miệng nói ra trước khi kịp ngăn mình lại.
Lông mày Oner khẽ nhíu lại trong giây lát, rồi nụ cười của cậu dịu xuống, ấm áp đến mức khiến tim Hyeonjun đập loạn nhịp. "Có lẽ là vậy," cậu nói, giọng trầm hơn.
Khi món ăn được mang ra, hoá ra lại ngon hơn Hyeonjun tưởng. Rượu vang được rót đều, hơi ấm lan dần trong lồng ngực khiến anh thả lỏng hơn.
"Anh phải thử cái này," Oner nói, cắt một miếng thịt gà, rồi đưa thẳng chiếc dĩa về phía Hyeonjun.
Ánh mắt Hyeonjun lướt từ chiếc dĩa sang khuôn mặt Oner.
"Anh thử đi mà," Oner dỗ dành, giọng nửa trêu chọc nửa dịu dàng. "Em đảm bảo nó ngon."
Chần chừ một chút, Hyeonjun nghiêng người về phía trước, cắn lấy miếng thịt. Hương vị đậm đà lan ra nơi đầu lưỡi, cân bằng hoàn hảo, khiến anh khẽ bật ra một tiếng 'hmm' đầy mãn nguyện.
"Thấy chưa?" Oner cười, nụ cười rạng rỡ hơn hẳn. "Em đã bảo rồi mà."
Bữa ăn tiếp tục trong bầu không khí thoải mái hơn hẳn. Câu chuyện giữa họ trôi chảy tự nhiên, từ mọi thứ và chẳng hề có chủ đề cố định nào—những món ăn yêu thích, những nơi cả hai muốn đặt chân đến trên khắp thế giới, rồi cả những mẩu chuyện nhỏ trong quãng thời gian họ ở đội của mình.
Khi ăn xong món chính, Oner nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, ánh nhìn dõi theo Hyeonjun chăm chú đến mức nếu không phải nhờ chút men rượu thì có khi anh đã trốn mất rồi. Mà ngay cả có rượu, vị jungler trẻ kia vẫn dễ dàng khiến anh đỏ mặt.
"Trông lúc như này nhìn anh đáng yêu thật đấy," Oner khẽ nói, giọng trầm thấp.
"Như thế nào?" Hyeonjun hỏi, giọng không mấy vững vàng.
"Ngại ngùng," Oner đáp đơn giản, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Mặt Hyeonjun nóng bừng, anh vội vàng nhấp thêm một ngụm rượu để che giấu phản ứng của mình.
Khi cả hai rời khỏi nhà hàng, phố xá đã yên tĩnh hơn, cả thành phố đắm mình trong ánh đèn đường dịu nhẹ. Họ sánh bước bên nhau, vai thỉnh thoảng chạm khẽ, và Hyeonjun không thể không cảm thấy rằng đêm nay thật đặc biệt.
"Anh có thấy vui không?" Oner phá vỡ bầu không khí yên lặng êm đềm.
Hyeonjun gật đầu, tim anh siết lại. "Có," anh nói khẽ.
Oner mỉm cười, ánh mắt nán lại trên anh. "Em cũng vậy."
Họ tiếp tục bước đi, và Hyeonjun lén nhìn Oner qua khóe mắt, tự hỏi rốt cuộc đây là gì—đêm nay, sự gần gũi này. Một bữa tối "có lẽ là hẹn hò", mà cũng có lẽ còn hơn thế.
Oner và Hyeonjun tản bộ trở về khách sạn qua những con phố Paris yên ắng , bước chân chậm rãi như thể cả hai đều chưa sẵn sàng để đêm nay kết thúc. Không khí mùa đông se lạnh khẽ táp lên má họ, nhưng hơi ấm của rượu và cảm giác an tâm khi ở cạnh nhau dường như đã xua tan cái lạnh ấy.
Oner đi rất gần Hyeonjun, cánh tay thỉnh thoảng lại chạm vào nhau, mỗi lần như thế đều khiến tim anh rung lên một nhịp khe khẽ. Anh không né tránh; anh thích sự gần gũi này, dù nó khiến tim anh đập rộn ràng theo một cách mà anh vẫn chưa muốn vội vàng đặt tên.
"Anh cũng thích đồ ăn chứ?" Oner hỏi, giọng mềm mại nhưng vẫn mang theo cái âm điệu quen thuộc luôn khiến Hyeonjun bối rối.
Hyeonjun gật đầu nhanh, không dám chắc giọng mình có đủ bình tĩnh hay không. "Ừ, ngon lắm... thật sự rất ngon."
"Tốt quá," Oner mỉm cười, vẻ mặt dịu hẳn đi. "Em còn sợ anh không thích."
Hyeonjun nhìn cậu, ngạc nhiên. "Sao em lại nghĩ thế?"
"Em cũng không biết nữa," Oner nhún vai, nụ cười chuyển thành một vẻ tinh nghịch. "Anh khó đoán lắm, hyung, mà còn khá kén ăn nữa. Nhưng em lại thích thử thách đó. Dù sao thì... em mừng vì anh thấy thích."
Má Hyeonjun lại ấm lên, anh vội quay mặt đi, ánh mắt dán vào những viên đá lát đường dưới chân. Anh ước mình có thể nói thêm điều gì đó, điều gì đó xứng với sự chân thành trong giọng nói của Oner, nhưng lời lại mắc kẹt nơi cổ họng.
Chẳng mấy chốc, họ đã trở về khách sạn, đứng trước cửa phòng của Hyeonjun. Anh do dự, tay lơ lửng trên tay nắm cửa. Lẽ ra anh nên nói chúc ngủ ngon, cảm ơn Oner vì buổi tối nay rồi bước vào trong, nhưng ý nghĩ phải khép lại đêm nay, phải để bong bóng yên lặng và thân mật này vỡ tan, khiến anh hơi... phụng phịu một chút.
"Anh không định mời em vào à?" Oner hỏi, giọng đùa cợt nhưng lại có đủ một chút sắc bén khiến tim Hyeonjun khẽ hẫng đi.
"Hả? À... ý anh là, cũng muộn rồi," Hyeonjun lắp bắp, hai má nóng rực né tránh ánh nhìn của cậu. "Em chắc nên về ngủ thì hơn."
"Thật sao?" Oner hỏi, tựa người vào khung cửa, đôi mắt lấp lánh vẻ thích thú. "Hay là anh chỉ đang tìm cách tống khứ em thôi?"
Mặt Hyeonjun nóng bừng đến mức không tưởng, anh luống cuống tìm lời đáp. "Anh không—"
Oner khẽ cười, ngắt lời anh. "Thư giãn đi, Hyeonjunie. Em chỉ trêu anh thôi."
Hyeonjun ngước lên nhìn cậu, tim đập dồn dập. Có gì đó trong ánh mắt Oner—dịu dàng, pha chút trêu chọc, nhưng lại mang theo một sự tập trung khiến người ta không thể quay đi. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng, khoảng lặng giữa họ nặng nề và đầy rung động.
"Cảm ơn em," cuối cùng Hyeonjun lên tiếng, giọng nhỏ như thì thầm. "Vì bữa tối. Nó... thật sự rất tuyệt."
"Em nói rồi mà," Oner trêu, nhưng giọng lại ấm áp. "Dù sao thì... không có gì."
Hyeonjun lại chần chừ, những ngón tay vô thức siết lấy vạt áo, cố gom đủ can đảm để nói thêm điều gì đó. Anh không muốn đêm nay kết thúc. Không muốn đánh mất khoảnh khắc này, sự gần gũi này.
Oner dường như cảm nhận được sự do dự ấy, cậu bước lại gần hơn, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng hơn hẳn. "Anh vẫn chưa muốn nói tạm biệt sao?" cậu hỏi khẽ, giọng trầm nhỏ.
Hyeonjun khựng lại, hơi thở nghẹn nơi cổ họng. "Anh..."
Oner mỉm cười, ánh mắt vững vàng. "Không sao. Em cũng chưa muốn."
Lời thừa nhận ấy khiến một luồng ấm áp dâng tràn trong lồng ngực Hyeonjun, tim anh đập nhanh hơn. Anh mở miệng định đáp, nhưng không thốt nổi lời nào, suy nghĩ rối loạn đến mức không thể sắp xếp thành câu chữ.
Oner khẽ nghiêng người lại gần hơn, giọng hạ thấp trong khi ánh mắt lướt xuống đôi môi của người toplaner rồi lại ngước lên, khiến đầu óc Hyeonjun hoàn toàn bị đình trệ.
"Anh biết không, tối nay em thật sự rất vui. Em hiếm khi thấy anh thoải mái như vậy."
Nhịp tim Hyeonjun tăng vọt, anh vội cúi đầu, các ngón tay siết chặt lấy vạt áo hơn nữa để tự trấn an. "Là vì... em khiến mọi thứ trở nên dễ dàng," anh lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Nụ cười của Oner kéo rộng hơn, cậu đưa tay lên, khẽ gạt một lọn tóc khỏi trán Hyeonjun. Cái chạm thoáng qua ấy tuy ngắn ngủi nhưng khiến Hyeonjun như bị luồng điện chạy dọc sống lưng đến nghẹn thở.
"Anh ngượng ngùng nhìn đáng yêu lắm đấy, anh biết không?" Oner nói, giọng tràn đầy yêu chiều.
"Em ngừng nói vậy đi," Hyeonjun lẩm bẩm.
"Vì sao? Đó là sự thật mà," Oner đáp, giọng mềm mại nhưng vẫn mang chút tinh nghịch. "Và em nghĩ là anh thích nghe điều đó."
Hyeonjun không trả lời, ánh mắt cố định dưới sàn nhà cùng những suy nghĩ xoáy cuộn trong đầu. Anh đúng là thích nghe thật—thích hơn cả những gì anh muốn thừa nhận. Và cách Oner nhìn anh lúc này, như thể trên đời chỉ còn mỗi mình anh quan trọng, vừa khiến anh lâng lâng lại vừa khiến anh sợ hãi.
"Thôi, em sẽ để anh vào nghỉ," Oner cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm xuống. "Nhưng... chỉ vì em không muốn anh chán em."
Hyeonjun ngước nhìn cậu, tim đập dồn dập khi ánh mắt hai người chạm nhau. "Anh... sẽ không đâu," anh nói khẽ, lời buột ra trước khi kịp suy nghĩ. "Không bao giờ."
Nụ cười của Oner dịu lại. Trong khoảnh khắc, cậu chỉ lặng lẽ nhìn Hyeonjun, biểu cảm không rõ ràng. Rồi từ từ, cậulùi lại, hai tay đút vào túi áo.
"Ngủ ngon nhé, hyung," Oner nói, giọng ấm áp và vững vàng.
"Ngủ ngon, Hyeonjun ah," anh thì thầm, lồng ngực như thắt lại khi dõi theo bóng lưng Oner quay đi dọc hành lang.
Hyeonjun đứng yên cho đến khi Oner rẽ khuất ở cuối góc, tiếng bước chân cũng tan dần trong tĩnh lặng. Chỉ khi đó anh mới bước vào phòng, khép cửa lại sau lưng và tựa người vào đó, thở ra một hơi run nhẹ.
Đêm nay đã vượt xa những gì anh tưởng tượng—vượt xa cả những gì anh dám hy vọng. Và khi nằm xuống trong căn phòng yên tĩnh, hình ảnh nụ cười của Oner vẫn vương vấn trong tâm trí, Hyeonjun không khỏi tự hỏi... ngày mai rồi sẽ mang đến điều gì.
mập mờ hơi lâu, sắp mập rõ rồi 🐧🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro