Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Chìa khoá của sự chia sẻ

Hình như anh luôn là người bị hy sinh, là kẻ có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Anh sợ lại bị bỏ rơi, không muốn trở thành kẻ cô độc, vì vậy ra sức chứng minh bản thân.

Trong từng trận đấu, ôm lấy quyết tâm "dù tan xương nát thịt cũng phải làm được", anh liên tục thi triển những thao tác xuất sắc đến cực hạn, mà phía sau là những đắng cay và nước mắt không ai hay biết.

Thế nhưng lần này, anh vẫn lại bị bỏ lại một cách tự nhiên như thế.

Rồi lại tự nhiên nhận lấy một chút thương hại.

Choi Hyeonjun đã chẳng còn nhớ rõ mình đã trải qua bao nhiêu lần "tự nhiên" như thế nữa.

Luôn kìm nén bản thân đến cực hạn, luôn mỉm cười nói rằng "không sao", thực ra anh lại khao khát được công nhận; những phần yếu đuối ấy, anh đều vụng về giấu đi.

Tự trang bị cho mình, việc quen với sự né tránh, quen với việc một mình tự trách vào đêm khuya, quen với việc vùng vẫy trong bùn lầy, quen luôn với việc đổ lỗi cho bản thân trước tiên, quen soi mói tìm ra mọi khuyết điểm và sai sót của bản thân, chỉ vì cố chấp nghĩ rằng mình vẫn chưa đủ tốt.

Từ đó, cuộc sống của anh đầy ắp những điều "nên" và "không nên".
Những ràng buộc vô hình khắc sâu trong tim, tựa như chỉ cần vượt qua cái gọi là chuẩn mực và giới hạn trong lòng, thì sẽ nảy sinh biến số nguy hiểm, phá vỡ quy luật vận hành của vũ trụ, làm cán cân nghiêng lệch, khiến nguyên tắc lung lay.

Để không bị dư luận ngập trời nhấn chìm, anh chọn đóng cửa trái tim mình.

Vậy nên từ đó, dù là thiện ý hay ác ý, thật lòng hay giả dối, tốt hay xấu, đều không thể tác động đến Choi Hyeonjun nữa.

Nhưng anh đã bỏ qua một điều: anh vĩnh viễn không thể trở thành một cỗ máy.

Anh cũng chỉ là một con người bình thường, biết cô đơn, biết đau đớn.

Những cảm xúc bị kìm nén quá lâu, sau cùng quay ngược trở lại thành những đợt sóng dữ dội, từng đợt từng đợt ập tới, nhấn chìm, cuốn xuống, lặp đi lặp lại.

Và Hyeonjun cũng ngày một chìm sâu hơn trong đó.

Nhưng trên mặt biển, không có bất kỳ khúc gỗ nào thật sự thuộc về anh.

Bởi đến cả làm "khúc gỗ" cho người khác, anh cũng chẳng làm nổi.

"Hyeonjun-hyung, có cần tiêm thuốc ức chế trước không?"

Moon Hyeonjoon nửa quỳ bên cạnh ghế sofa trong phòng Hyeonjun, nghiêng đầu nhìn lọ thuốc ức chế Lee Minhyung đã để sẵn trên bàn trà, khẽ hỏi. Đường viền quai hàm sắc bén ấy, dưới ánh vàng ấm áp của đèn sàn, lại trở nên dịu dàng hơn vài phần.

Bóng dáng vùi trong sofa, từ cổ trở lên vẫn giấu dưới chiếc áo khoác màu yến mạch, như xấu hổ chẳng dám gặp ai, hệt chú sóc nhỏ hoảng sợ rúc vào hốc cây, dùng đuôi lông che đi bản thân.
Hyeonjun nhúc nhích người, hít hít mũi, rồi lại kéo chặt vạt áo trên đầu, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ.

Sau đó, dường như anh nói gì đó mơ hồ dính líu, vì vừa khóc lớn một trận, giọng khàn khàn khô rát trộn lẫn tiếng mũi nặng nề, gần như chẳng nghe rõ nổi âm tiết nào.

"Hyeonjun-hyung? Em nghe không rõ lắm."

"...Hyung?"

Dù không muốn chọc thủng cái lớp vỏ bảo vệ của "chú sóc đang khóc", nhưng việc tiêm thuốc ức chế vẫn cần phải làm.

Moon Hyeonjoon kiên nhẫn gọi tên Hyeonjun hết lần này đến lần khác.
Cậu giữ nguyên tư thế nửa quỳ, kiên nhẫn chờ, một tay cẩn thận mở hộp giấy, lấy ra một ống thuốc ức chế, xoay xoay trong tay.

Hyeonjun im lặng giằng xé trong lòng một lúc lâu.

Anh biết giờ đây trông mình hẳn là xấu xí lắm khi khóc, nhưng cũng thấy ngại nếu cứ giả vờ không nghe thấy tiếng gọi dai dẳng kia - "Như vậy thì thật quá thất lễ rồi." Anh thở dài trong lòng.

Một hồi sau, anh chậm rãi, ngập ngừng nhấc áo khoác khỏi đầu.

Mùi nho đậm đà, thuộc về riêng anh, bùng nở khắp căn phòng, tạo nên vùng không gian cá nhân của Choi Hyeonjun, bao trùm cả Moon Hyeonjoon đang đứng giữa cơn bão pheromone.

Tựa như mang ánh sáng óng ánh giọt nước, tất cả thuộc về anh ùa ra, không hề kiềm chế, không chút giữ lại, xộc thẳng vào mọi giác quan của Hyeonjoon.

"Ảnh khóc trông đáng thương quá... nhưng Hyeonjun-hyung thơm thật."

Đó là đánh giá duy nhất thoáng hiện trong đầu Moon Hyeonjoon.

Chỉ cần anh ngẩng mắt lên một chút thôi, cậu liền thấy đôi mắt đỏ bừng, hoảng hốt né tránh, giấu dưới mái tóc lòa xòa còn ướt.

Tròng kính gọng đen loang lổ vệt nước chưa kịp lau, chảy dài xuống gò má nhuốm đỏ vì nhiệt độ.

Sống mũi cao đỏ ửng, sáng bóng hệt con chuột chũi nhỏ tội nghiệp.
Và đôi môi đầy đặn, ướt át, khẽ run theo từng hơi thở gấp gáp.

Đầu óc Moon Hyeonjoon trống rỗng, ánh mắt bị cảnh tượng trước mặt giam cầm, chẳng muốn rời đi nửa phân.

Ánh nhìn tiếp tục hạ xuống, trượt qua nốt ruồi nơi khóe môi, xuống chiếc cổ trắng mảnh, lộ chút hồng nhạt, rồi tới xương quai xanh rõ nét.
Đôi mắt Hyeonjoon tối dần.
Cậu nuốt khan, yết hầu khẽ giật.

Lúc này cậu mới sực tỉnh táo và nhận ra rằng ánh mắt của mình quá trần trụi.
Moon Hyeonjoon vội vã thu tầm nhìn, tự phạt mình bằng một cái tát nhẹ sau gáy, rồi giả vờ quay mặt đi.

"Eish... điên rồi... Sao mình lại nghĩ ra mấy thứ kia trong lúc này cơ chứ?"

Chú hổ trong lòng tự đấm mình một trận vì những suy nghĩ kia.

Tại sao cậu lại sinh ra loại ham muốn tồi tệ này với một người anh mới quen - mà còn là Alpha?
Tại sao lại có ý định "thừa nước đục thả câu" ngay lúc này cơ chứ?

Mình không phải biến thái đâu aaaaa!

Ở phía kia, Choi Heounjun - hoàn toàn không hiểu bản thân mình lúc này trông vừa quyến rũ vừa dễ khiến người ta nghĩ lung tung ra sao - chỉ gượng gạo nặn ra một nụ cười, khàn giọng đáp:

"Hyeonjoon-ah... anh thật ra không muốn tiêm thuốc ức chế."

"...Ể? Nhưng hyung không tiêm thì...?"

Nghe anh rốt cuộc cũng trả lời, Moon Hyunjoon vội vàng vứt hết mớ suy nghĩ kỳ quái đi, nghiêm túc hẳn.
Cậu nhìn khuôn mặt anh còn đầy tâm sự, tiếp lời: "Là vì hyung không thích à?"

"Thật ra... anh tiêm xong sẽ ngất, mà anh cũng sợ đau nữa..."
Dù là sự thật, nhưng đến chính Hyeonjun cũng thấy buồn cười, bèn lặng lẽ quan sát phản ứng của đối phương.
Chỉ thấy Hyeonjoon nghe xong thì lại "Ể??" còn khoa trương hơn trước.

Ánh mắt lướt qua ống thuốc trong tay cậu, Hyeonjun bổ sung:
"Nhưng vừa nãy, trong tình huống đó... anh không tiện từ chối staff đã vất vả mang thuốc đến, nên chỉ có thể nhận lấy theo cách này thôi..."

Hyeonjun do dự một thoáng - dẫu sao cũng là chuyện riêng tư, bình thường anh chẳng dễ gì thổ lộ.

"Nhưng đây là đồng đội sẽ cùng mình thi đấu sau này. Để Hyeonjoon biết cũng không hẳn là xấu."

Âm thầm quyết định, anh cố tỏ ra thân thiện, tốt bụng chia sẻ như muốn lấy lòng cậu:
"Tuy tình huống... ừm, rất phức tạp. Nhưng nếu em muốn biết lý do, đợi khi anh nghỉ ngơi và ổn hơn, anh sẽ nói cho em."

"...Được, em sẽ chờ hyung kể."

"Hyeonjoon-ah... cũng phải chú ý sức khỏe nữa."
Moon Hyeonjoon chậm rãi cất ống thuốc lại vào hộp, "Nếu cần em giúp, cứ gọi."

"Ừ, anh sẽ vậy."

Hyeonjun gật đầu cảm ơn, mỉm cười.

Dù trong lòng Hyeonjoon vẫn lo lắng, bởi nhìn thế nào cũng giống như hyung vẫn đang độc thân... đúng không?
Một Alpha trong kỳ mẫn cảm mà không có Omega bên cạnh, hẳn sẽ vô cùng vất vả.

Vì chính cậu cũng từng phải một mình chịu đựng kỳ mẫn cảm, nên hoàn toàn không tin Hyeonjun có thể lo cho bản thân suôn sẻ.
Vì chút ích kỷ, Hyeonjoon muốn quan tâm anh nhiều hơn. Dù sao cũng ở phòng bên, nếu có chuyện gì, cậu có thể lao tới ngay.

Trong lòng thầm nghĩ vậy, Hổ bông ấm áp còn tự thưởng cho mình một cái "like".

Để tiện liên lạc, cậu nhanh chóng trao đổi kkt với Hyeonjun, rồi xách hộp thuốc trở về phòng.
Đặt tay lên nắm cửa, Moon Hyeonjoon bắt đầu nghĩ xem lát nữa sau khi tắm sẽ xem phim Netflix nào - "Có khi còn có thể rủ Hyeonjun-hyung cùng xem nữa." Cậu hớn hở tính toán trong lòng.

Ngay lúc đó, phía sau bất ngờ vang lên giọng Hyeonjun, mềm mại mà khẩn thiết, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Cậu giật mình quay đầu, bắt gặp ánh mắt Hyeonjun, người đang cố gắng đứng dậy khỏi sofa.

"...Hyeonjoon-ah, xin lỗi. Lúc nãy trên đường về ký túc... chắc đã làm em sợ rồi."

"Anh không giỏi biểu đạt... Nhưng thật sự rất biết ơn em. Ngay cả khi nhận ra tâm trạng anh không ổn, em cũng không hỏi dồn. Anh thật sự... rất cảm ơn Hyeonjoon."

"Giọng hyung đang run kìa."
Moon Hyeonjoon luôn rất nhạy bén, dễ dàng nhận ra, dẫu Hyeonjun đã khàn giọng đến mức nói chẳng trôi chảy, lộ rõ sự căng thẳng, nhưng anh vẫn kiên trì muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất.

Ngay cả chính Moon Hyeonjoon cũng không hay, ánh mắt cậu lúc này đang dịu dàng nhìn chăm chú người anh mà ban đầu mình từng chê là "ngốc", nhìn đôi tai đỏ ửng vì căng thẳng, cảm thấy trong lòng mềm nhũn hẳn.

"Hyung, không cần nói với em cũng được. Ai rồi cũng sẽ có lúc tâm trạng tệ thôi. Theo ý hyung, nếu muốn tin tưởng em, thì em cũng sẵn sàng lắng nghe."

"Tóm lại... đừng lo. Đã có em ở đây rồi."

Cánh cửa khẽ khép lại, giữ trọn tiếng nói dịu dàng và nhẫn nại ấy bên ngoài không gian riêng của Hyeonjun.

Một lời hứa giản đơn, nhưng vô cùng vững chãi.

Hyeonjun lặng lẽ đứng nguyên một hồi lâu, trong lòng như dâng lên dòng nước ấm.
Khóe môi anh cũng khẽ cong lên vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro