
Chương 3 - Anh có thích kiểu như thế không?
Trên đường lén theo Choi Hyeonjun về ký túc xá, Moon Hyeonjoon đã gặp phải vô số tình huống nguy hiểm cần phải nấp vào bụi.
Chỉ thấy chú sóc Dorora ở phía trước cứ nhảy nhót chậm rãi, thỉnh thoảng lại bật máy quét để dò mắt cắm, cảnh giác mà quay đầu nhìn ra phía sau, như thể cảm nhận được có luồng khí nguy hiểm đang bám theo.
Quả không hổ là một đường trên, ngay cả ý thức đề phòng bị đi rừng gank cũng có thể áp dụng vào đời thực.
Tiếc rằng hiện tại, Nocturne Moon với vị trí hoàn hảo và khả năng kéo giãn cực hạn, đã thành công xâm nhập khu rừng mà Dorora hoàn toàn không hề hay biết, bám theo đến tận highground.
Sau lần quay đầu thứ N mà vẫn không bị Nocturne bật chiêu cuối tắt đèn, Choi Hyeonjun mới yên tâm giải trừ trạng thái cảnh giác, chậm rãi bước vào cánh cửa lớn.
Ở phía sau tấm biển quảng cáo to đùng, Moon Hyeonjoon ló ra cái đầu hổ bông xù, nhìn về cửa ký túc vắng lặng, rồi tự thưởng cho mình một like to tướng vì pha phản rừng thành công.
Tuy rằng khu rừng cậu phản chính là rừng nhà mình, căn bản chẳng cần phải lén lút như vậy để quay về ký túc xá.
Nhưng mà nói chung, Hổ Hổ rất vui.
Ngày đầu tiên Choi Hyeonjun chính thức livestream ở T1, anh đến sớm tại phòng stream số 3, chỉnh lại hết thảy thiết bị, rồi ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn, chống cằm trên bàn, duy trì tư thế nhập định như tượng suốt hơn 10 phút.
Vậy nên khi một staff mở cửa bước vào quan tâm, cảnh tượng nhìn thấy chính là dáng vẻ tựa như "Người Suy Tư" vậy.
"Doran, cậu ổn chứ?"
"À, em không sao, chỉ là hơi căng thẳng..." – Choi Hyeonjun vội vàng ngẩng đầu, nặn ra một nụ cười đầy áy náy.
"Livestream theo cách cậu muốn là được rồi, thoải mái chút nhé."
Nhân viên mỉm cười, giơ tay làm động tác cổ vũ rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, khép cửa lại.
...
May mắn thay, quá trình livestream diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi. Choi Hyeonjun chưa từng nghĩ sẽ có nhiều khán giả đến ủng hộ như vậy. Nhìn con số bong bóng tăng vọt với tốc độ chóng mặt, chú sóc gần như hóa đá.
Bỗng "cạch" một tiếng, cửa mở ra, một cái đầu hổ rón rén thò vào.
"À! Đó là Oner!"
Choi Hyeonjun quay đầu lại, lập tức chạm mắt với Moon Hyeonjoon đang tựa vào khung cửa.
Anh vội vàng đứng bật dậy, theo phản xạ nắm lấy bàn tay hữu nghị mà người kia đưa ra, rồi cả hai HJ cứ thế vừa bắt tay vừa lễ phép cúi chào đối phương mấy lần liền; giữa chừng Choi Hyeonjun vốn định rút tay về, nhưng Moon Hyeonjoon lại càng siết chặt hơn.
"Xin chào."
"À... xin chào."
"Oner đúng là nhiệt tình quá, ngay cả nhiệt độ bàn tay cũng nóng hổi." – anh thầm nghĩ trong lòng, vừa nghiêm túc vừa áy náy – "Mình đáng lẽ nên chào hỏi cậu ấy từ trước mới phải."
"Nhưng mà... sao lại có mùi hương nhỉ?"
Choi Hyeonjun ngẩn người, nhưng không suy nghĩ sâu hơn về vấn đề này, tiếp tục chìm trong mode "anh hiền em ngoan".
Người xem trong phòng chat bị màn lễ nghi quá mức thành thật của cả hai chọc cười, bầu không khí liền sôi nổi hẳn.
Sau khi bắt tay khá lâu mới buông ra, họ động viên nhau vài câu, rồi trở lại với stream của riêng mình.
Bên này, dù có chút ngượng ngùng, Choi Hyeonjun vẫn thẳng thắn nói về ấn tượng đầu tiên với Moon Hyeonjoon:
"À... nhưng mà em ấy rất đẹp trai, cảm giác rất thoải mái."
"Ể? Mình đẹp trai sao?"
Ngồi ở phòng bên cạnh, Moon Hyeonjoon – vốn định ngồi xuống – nhờ cái tường cách âm gần như bằng không, đã nghe rõ mồn một lời khen từ Doran.
Trong đầu cậu bất giác nhớ lại lúc vừa nãy chìa tay ra chào hỏi, bàn tay kia lạnh lẽo và run rẩy, thế nhưng bản thân lại chẳng cam lòng buông ra quá nhanh.
"Ể...?"
"Vậy ra em cũng phải tham gia quay cùng sao?"
Moon Hyeonjoon vừa dùng cơm xong ở căn-tin, giờ đang đứng ngoài phòng nghỉ của trụ sở T1, nhìn nhân viên dẫn mình đến đây với vẻ mặt nghi hoặc.
"Đúng vậy, Oner sẽ là nhân vật xuất hiện cuối cùng, hãy tận dụng cơ hội này để chính thức làm quen với Doran nhé."
"Vâng... được thôi."
Một staff giải thích đầy bí ẩn, sau khi nhận được sự xác nhận thì lập tức dẫn Moon Hyeonjoon đi hội ngộ với huấn luyện viên kkOma và Mata – những người cũng tham gia quay ngày hôm nay.
Choi Hyeonjun – vừa ghi hình xong phần "Cảm nghĩ khi gia nhập T1" – ngay sau đó bị kéo ngay vào chương trình "Buổi mai mối avatar của Doran" cùng Lee Min-hyeong.
Mãi đến khi hiểu ra hình thức quay, anh mới vỡ lẽ, trong lòng sụp đổ nhưng vẫn ngoan ngoãn đeo tai nghe một bên; còn Min-hyeong thì đã sớm trốn vào phòng điều khiển, phấn khích hăng say nói trong tai nghe của Hyeonjun rằng anh có đủ tự tin khiến "anh Hyeonjun" nhanh chóng thân thiết với ba vị khách hôm nay.
Choi Hyunjun – một "I" chính hiệu – cố tỏ ra bình tĩnh vừa lướt điện thoại, vừa cảm thấy năng lượng xã giao của mình chắc sẽ cạn kiệt sớm hơn dự kiến.
...
Quả nhiên, dưới tiết tấu mạnh mẽ của Lee Min-hyeong, Choi Hyeonjun liên tiếp gặp phải vô vàn "bài test" dồn dập, bị mấy con cáo già chọc đến quay mòng mòng.
Trong đầu anh xoay vòng ngôn từ với tốc độ cực nhanh, adrenaline phun trào dữ dội.
Sau một chuỗi khẩu chiến đầy cam go, cuối cùng cũng tới phần ôm với huấn luyện viên Mata, Choi Hyeonjun mồ hôi nhễ nhại thở phào một hơi, nhưng ngay lập tức căng thẳng trở lại.
Bởi vì vị khách tiếp theo chính là Oner.
Người mà từ khi gia nhập T1 đến nay, anh mới chỉ bắt tay một lần trong buổi stream, chưa từng trò chuyện chính thức.
"Cảm giác như cậu ấy có thể đấm ngất mình chỉ với một cú thôi vậy." – khi Moon Hyeonjoon ngồi xuống ngay đối diện, Choi Hyeonjun vừa cố gắng tập trung, vừa để ý bờ vai rộng rãi, vóc dáng vạm vỡ của người đối diện, đồng thời lại thoáng ngửi thấy hương trái cây nhè nhẹ, y hệt lần trước.
Trong lúc anh còn thắc mắc vì sao lại có mùi dâu bất ngờ này, thì Lee Min-hyeong đã bắt đầu chỉ đạo qua tai nghe.
Bị ép buộc phải tập trung trở lại, Choi Hyeonjun miễn cưỡng đối diện với khí thế mạnh mẽ mà ung dung tự tại của Moon Hyeonjoon, mở màn cho vài hiệp công kích qua lại.
Mọi chuyện đều diễn ra ổn, cho tới khi nghe thấy cậu ta gọi mình "Hyeonjun-hyung" với vẻ mặt như chẳng tình nguyện cho lắm.
Cứ tưởng sẽ thuận lợi kết thúc, nào ngờ Min-hyeong bỗng nhắc tới chuyện ảnh tập gym.
"Em đã đăng ảnh tập gym đúng không? Rất ngầu đó."
"Cảm ơn." – Moon Hyeonjune đảo mắt, mỉm cười.
Choi Hyunjun nuốt khan. Anh thực sự đã xem loạt ảnh đó, lúc ấy chỉ nghĩ "đẹp trai, vóc dáng tốt", nhưng sao bây giờ nhớ lại, cơ thể lại hơi nóng lên thế này?
Chắc là ảo giác thôi.
Anh khẽ cắn răng, cố tập trung, gượng gạo đè nén cảm giác lạ lẫm, giả vờ bình tĩnh tiếp lời:
"... nhưng mà hơi gợi tình nhỉ."
"... Gợi tình sao?" – Moon Hyeonjoon nghe thấy đánh giá ngoài dự kiến, thoáng khựng lại.
Cậu hứng thú nhướn mày, nhìn chằm chằm gương mặt lấm tấm mồ hôi, ánh mắt rõ ràng hoảng loạn mà vẫn cố gắng chống đỡ của Choi Hyeonjun.
"Anh ấy thật sự chẳng biết giấu giếm, tất cả viết hết trên mặt." – Moon Hyeonjoon thầm nghĩ, trong lòng lại nổi hứng muốn trêu chọc thêm, xem đối phương sẽ phản ứng ra sao.
Choi Hyeonjun run rẩy, luống cuống bắt lấy từng quả bóng biến hóa mà Moon Hyeonjoon ném sang, như thể đang ở trong mưa bom bão đạn, không kịp trở tay.
Cho đến khi lý trí gần như sụp đổ, anh nghe thấy câu này:
"Anh có thích kiểu như thế không?"
【FIRST BLOOD!】
"Ầm——" một tiếng, bộ não chú sóc hoàn toàn nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro