Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Lần đầu chạm mắt


"Mình là đường trên của T1, Doran, Choi Hyeonjun, xin chào mọi người."

"...Khụ ừm, tôi là đi rừng của T1, Oner, Moon Hyeonjoon."

Trong bầu không khí náo nhiệt của buổi fan meeting, sau khi các đồng đội lần lượt giới thiệu xong, MC liền hứng khởi mời cả năm tuyển thủ ngồi xuống nghỉ ngơi, rồi thành thạo giới thiệu các phần trò chơi tiếp theo.

Moon Hyeonjoon ngồi phịch xuống ghế, xoay eo chà chà lên lớp đệm mềm mại cho đến khi tìm được vị trí thoải mái, sau đó quay sang nhìn người anh trùng tên của mình, đang cử động chậm chạp vụng về.

Anh thấy Choi Hyeonjun giống như quay slow-motion, vừa cúi người vừa rụt rè liếc nhìn sắc mặt MC, chờ được gật đầu đồng ý mới dám ngồi xuống. Nhưng đôi tay vẫn không yên, loay hoay tìm vị trí thích hợp nhất để đặt micro. Ban đầu anh thử đặt trên tay ghế, kết quả micro suýt trượt xuống.

Choi Hyyeonjun vội vã chụp lấy, thót tim buột miệng "oa..." một tiếng, sau đó lại thử đặt lên bụng, nhưng vẫn không hài lòng.

Anh cau mày, nghiêng đầu đầy khó xử suy nghĩ, cuối cùng lại lén liếc nhìn cách đặt micro của Moon Hyeonjoon, rồi bắt chước đặt giữa hai chân.

Moon Hyeonjoon cứ thế ngồi một bên, len lén ngắm trọn cảnh "tình duyên oán hận" giữa Doran và cái micro, cuối cùng cũng không giấu được khóe môi đang kéo cong, hàm răng trắng đều tỏa sáng rực rỡ.

"Rốt cuộc thì anh ấy đang nghĩ gì vậy?"

Càng nghĩ càng buồn cười, bờ vai cậu run lên đến mức Choi Hyunjoon bên cạnh cũng nhận ra, bèn quay đầu, nhỏ giọng hỏi:

"Sao thế?"

"Không có gì." Moon Hyeonjoon vội nghiêm mặt, giả vờ chăm chú nhìn MC.

"...Thật hả?"

Choi Hyunjoon khó hiểu gãi đầu.

...

Các trò chơi trong fan meeting vô cùng thú vị. Đến phần "Thử thách ăn ý", ánh mắt của Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjun gần như dán chặt vào nhau, thỉnh thoảng lén quan sát động tác của đối phương rồi khéo léo điều chỉnh.

Moon Hyeonjoon phát hiện mỗi khi Choi Hyeonjun tạo dáng, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, đặc biệt là đôi môi luôn mím chu lại, mà bản thân lại chẳng nhận ra mình buồn cười đến mức nào, vẫn lì lợm mặc cả điểm số với MC.

Đến câu hỏi "Gragas", Moon Hyeonjoon tự tin đưa hai tay lên làm động tác uống rượu. Quay đầu lại thì bắt gặp cảnh Choi Hyeonjun đang "lăn bụng lao tới", cậu liền khựng lại hai giây, chột dạ che mặt trong tay, nhưng đôi vai run lên liên tục đã bán đứng nụ cười đang nén lại.

MC bật cười hỏi:
"Doran, cậu có nhận ra họ đang làm kỹ năng gì không?"

Choi Hyunjoon dịch người về phía Moon Hyeonjoon, nghiêm túc đảo mắt quan sát cả ba hành động còn lại, suy nghĩ vài giây rồi trả lời:

"Morag?"

Cả khán phòng lập tức cười ầm.

Ngay lúc đó, một mùi nho nồng nàn nhưng vừa phải thoang thoảng len vào mũi. Moon Hyeonjoon khựng lại, hạ tay xuống, ánh mắt dừng ở sau gáy trắng mịn, thon dài của Choi Hyeonjun. Một miếng dán da thịt yên lặng che khuất vị trí tuyến thể.

"Mùi này rõ ràng quá... Anh Hyeonjun đang vào kỳ nhạy cảm à? Có phải cố định cuối tháng không?"

Moon Hyeonjoon len lén ghi thêm vào "Sổ tay quan sát anh Hyeonjun" của mình.

Moon Hyeonjoon là một Alpha, nhưng đặc biệt ở chỗ cậu không hề bài xích pheromone của Alpha khác.

Ngược lại, nhiều Alpha cũng đối xử rất thân thiện với cậu, nhờ vậy mà cậu có vòng bạn bè rộng rãi, trong đó không ít là Alpha thân thiết. Trong LCK, mối quan hệ này cũng y hệt.

Tự nhận là "Alpha thân thiện số một LCK", tất nhiên cậu cũng chẳng hề phản cảm với pheromone của Choi Hyeonjun.

Bởi vì... Choi Hyeonjun cũng là một Alpha.

......

Tháng 11 năm 2024, một buổi sáng.

Âm báo quen thuộc của đồng hồ vang lên, cậu quen tay tắt đi, quen thuộc kéo mình ra khỏi giường. Đang định theo thói quen vào phòng tắm rửa mặt, nhét điện thoại vào túi, thì màn hình bỗng sáng lên, KKT hiện ra một tin nhắn xa lạ.

Cậu nhận được thông báo chính thức: người anh em thân thiết của mình đã chuyển nhượng.

"Ể? Tại sao lại..."

Moon Hyeonjoon ngẩn người nhìn chằm chằm tin nhắn hồi lâu, cuối cùng thở dài, nhét điện thoại vào túi, tiếp tục quy trình buổi sáng quen thuộc.

Dù đầy hoang mang và bối rối, thậm chí muốn lao ngay đến đội tuyển xa xôi kia để hỏi thẳng lý do, nhưng rồi cậu nhanh chóng gạt đi tâm trạng rối bời.

"Dù sao con người cuối cùng vẫn phải hướng về phía trước."

Rửa mặt xong, chỉnh lại dáng vẻ, bước chân nặng nề quay về giường, ngồi phịch xuống.

Cậu lấy điện thoại, mở khung chat có biểu tượng tia sét, ngẫm nghĩ rồi gõ:

"Yo, Zeus à, đến chỗ mới nhớ làm tốt nha. Tin chắc em sẽ nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở đó thôi."

"Cố lên, chờ bọn anh đến đánh bại em nhé ㅋㅋㅋㅋㅋ"

Đối phương nhanh chóng trả lời:

"ㅋㅋ"
"Biết rồi, em tạm thời cũng quen ở đây, cơm dì nấu ngon lắm. Các anh cũng thế nhé, gặp lại trên sàn đấu."

Moon Hyeonjoon khẽ bật cười, vứt điện thoại sang gối, rồi ngã người xuống giường, nệm kêu "kẽo kẹt".

...

Cùng lúc thông báo chuyển nhượng phát ra, Doran chính thức ký hợp đồng với T1, trở thành đường trên xuất phát.

Moon Hyeonjoon nằm dạng chữ X, bắt đầu nhớ lại ký ức liên quan đến tuyển thủ này.

Nhắc đến Doran, đầu tiên phải nói tới những ván Gragas ác mộng, từ đầu đến cuối ném bom cho đội mình nổ tan tành.

Kế đó là điệu nhảy Kong mà Minhyung không làm được, lại bị Doran lấy mấy động tác siêu buồn cười nhảy thay trên sân khấu, khiến cậu vẫn còn nhớ gương mặt bất lực của Minhyung.

Playlist của Doran cậu cũng có xem sơ, chỉ chọn vài bài dưới mốc thời gian GEN.G đưa, nghe xong lại bị phong thái vững vàng và khí chất siêu sao kia làm bật cười.

Vì tò mò về người anh trùng tên, cậu từng nằng nặc nhờ Minseok kết nối cho cả hai, nhưng cuối cùng Doran lại ngượng ngùng bỏ chạy, chưa kịp quen biết.

"Nếu vậy thì đúng là ít tiếp xúc quá, hơi tiếc nhỉ."

Dù biết đến sự tồn tại của đối phương, nhưng lại luôn thiếu cơ hội nói chuyện. Cậu và anh có vòng bạn bè khá giống nhau, chỉ là vẫn cách một khoảng xa lạ vừa đủ.

"Đúng lúc có thể nhân cơ hội này để làm quen."

Quyết định xong, Moon Hyeonjoon lật người xuống giường, vươn vai thật dài.

Cậu nhớ lại, hôm qua khi  là người chờ thang máy duy nhất trong công ty, cửa vừa mở ra liền thấy một bóng dáng gầy gò thanh mảnh. Người đó hơi nghiêng đầu, trò chuyện cùng nhân viên thấp hơn một chút.

Nhân viên phát hiện Moon Hyeonjoon, liền lễ phép gật đầu, ra hiệu người kia cùng đi về sảnh.

Ngay khoảnh khắc người đó lướt qua bên mình, ánh mắt hai người đã khéo léo chạm nhau.

Đó là ánh nhìn dịu dàng, vô hại nhất mà cậu từng thấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro