Thiên nga đen
Ghi chú:
Tác phẩm này là sản phẩm của trí tưởng tượng và không phản ánh sự kiện hay con người có thật. Mọi tình tiết, nhân vật và diễn biến trong truyện đều là hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí.
Belong to: wafflecuadoran
----------
Choi Doran – một cái tên mà chỉ cần nhắc đên thì đã đủ khiến giới ballet khắp nơi dậy sóng. Người ta gọi em là "Thiên Nga Đen", một thiên tài được trời ban cho vẻ đẹp hoàn mỹ cùng những bước nhảy đầy mê hoặc. Từng cử động của em đều là một vũ khúc quyến rũ, như thể em sinh ra để hòa mình vào những giai điệu réo rắt, để làm chủ sân khấu. Không ai có thể rời mắt khỏi em khi em nhảy – em chính là linh hồn của ballet, là hình mẫu mà bao thế hệ vũ công ballet noi theo, là ánh sáng giữa một thế giới phù hoa.
Thế nhưng, giữa vô vàn những đôi mắt dõi theo em, có một ánh nhìn tuy trầm lặng nhưng lại mạnh mẽ nhất – Moon Oner.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy em, không phải qua những bức ảnh chụp trên tạp chí, không phải qua những lời ca tụng trên báo chí, mà là trong một buổi diễn ballet private. Hôm đó, hắn chỉ đơn giản đưa em gái đến xem buổi biểu diễn mà cô bé đã mong chờ từ lâu. Nhưng ngay khi em xuất hiện trên sân khấu, hắn biết – khoảnh khắc ấy, trái tim hắn đã không còn thuộc về hắn nữa.
Dưới ánh đèn mờ ảo, em như một bóng đen kiều diễm, từng bước chân chạm xuống sân khấu đều mang theo một loại ma mị khó tả. Từng cú xoay người, từng chuyển động tinh tế của em đều khiến hắn chìm đắm. Hắn không phải người yêu nghệ thuật, hắn chưa từng có hứng thú với ballet, nhưng giây phút ấy, hắn chỉ muốn nhấn chìm bản thân trong thế giới mà em tạo ra. Và thế là, hắn bắt đầu xuất hiện ở tất cả các buổi biểu diễn của em – như một thói quen, như một nghi thức thiêng liêng mà hắn tự nguyện tuân theo.
Doran không thể không nhận ra sự tồn tại của hắn. Một người đàn ông như vậy, làm sao có thể không nổi bật? Hắn luôn ngồi ở hàng ghế VIP, luôn im lặng dõi theo em với ánh mắt trầm lắng. Người như hắn không thể nào là một khán giả bình thường. Ban đầu, em không mấy bận tâm. Nhưng dần dần, sự xuất hiện đều đặn kia làm em không khỏi bận tâm.
Và rồi, sau một buổi diễn, khi những ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi những tiếng vỗ tay đã lặng dần, Doran chủ động bước đến chỗ người đàn ông ấy.
Khoảnh khắc em đứng trước mặt hắn, em bỗng thấy tim mình run lên một nhịp.
Là hắn. Moon Oner. Người đàn ông có mặt trên tất cả các bảng quảng cáo, có gương mặt được chiếu trên những màn hình LED khổng lồ, có vị thế cao cao tại thượng mà ai cũng phải ngước nhìn, vị CEO trẻ đứng đầu ngành tài chính Hàn Quốc. Bao năm nay, em luôn lướt qua hình ảnh của hắn trên phố, luôn nghe về sự uy quyền của hắn, nhưng em chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, em sẽ đứng trước hắn, đối diện hắn ở khoảng cách gần đến vậy.
Ánh mắt hắn vẫn trầm ổn, nhưng có một thứ gì đó ẩn sâu bên trong – như một dòng nước ngầm chảy xiết. Hắn không vội nói gì, chỉ nhìn em, như thể đang cố ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt em. Và rồi, hắn khẽ nhếch môi.
"Cuối cùng, tôi cũng đã được em chú ý đến rồi sao?"
Giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút ý cười. Doran chớp mắt, không ngờ người đàn ông này lại thẳng thắn như vậy.
"Anh đã dõi theo tôi bao lâu rồi?" Em hỏi, ánh mắt không giấu được vẻ hiếu kỳ.
Hắn nhẹ nhàng tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu tâm hồn em. "Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em trên sân khấu."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến tim em đập loạn. Không phải từ buổi diễn gần đây, không phải vì một sự tò mò nhất thời, mà là ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Ánh mắt hắn như đang nói rằng – "Ngay giây phút đó, tôi đã thuộc về em."
Doran thoáng lặng người, rồi bật cười khẽ. "Vậy, anh thích ballet sao?"
Moon Oner lắc đầu, không một chút do dự. "Không. Tôi thích em."
Trái tim Doran như hẫng đi một nhịp.
Hắn nói điều đó một cách bình thản, như thể sự thật này hiển nhiên đến mức không cần phải che giấu. Không hoa mỹ, không vòng vo, không tô vẽ – hắn chỉ đơn giản nói rằng, hắn thích em.
Doran không biết phải phản ứng thế nào. Em đã quen với sự ái mộ, nhưng những ánh mắt ngưỡng mộ em trên sân khấu chưa bao giờ giống ánh mắt của hắn lúc này. Không phải sự khao khát nhất thời, không phải sự tán dương về tài năng, mà là một sự si mê sâu sắc đến mức đáng sợ.
Em mím môi, cảm thấy có chút bối rối. "Anh chắc chắn chứ? Tôi chỉ là một vũ công ballet."
Hắn khẽ cười, đứng dậy, cúi người về phía em, khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên thật gần. Hắn nhìn thẳng vào mắt em, giọng nói mang theo sự kiên định không gì lay chuyển được.
"Em không chỉ là một vũ công ballet. Em là người khiến tôi không thể rời mắt khỏi em, là người mà tôi đã tìm kiếm suốt bao lâu nay."
Doran im lặng. Em không thể phủ nhận rằng, hắn không giống với bất cứ ai mà em từng gặp.
----------
Sau ngày hôm ấy, Doran bắt đầu để ý hơn đến sự hiện diện của Oner. Hắn vẫn xuất hiện ở hàng ghế VIP, vẫn im lặng quan sát em, nhưng giờ đây, mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau, em có thể thấy một nụ cười thoáng qua trên môi hắn – một nụ cười khiến tim em rung động.
Oner không vội vàng. Hắn kiên nhẫn, chờ đợi. Hắn không cần em phải lập tức đón nhận hắn, nhưng hắn muốn em hiểu rằng, hắn sẽ không rời đi.
Và dần dần, Doran cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của hắn trong cuộc sống của em. Em đã quen với việc khi nhảy, luôn có một đôi mắt kiên định dõi theo mình. Em đã quen với cảm giác biết rằng, dù em đi đến đâu, hắn cũng sẽ ở đó, lặng lẽ chờ em.
Cho đến một ngày, khi buổi diễn kết thúc, Doran không đi vào cánh gà như mọi khi. Thay vào đó, em tiến về phía hắn, đứng trước mặt hắn, nhìn sâu vào mắt hắn.
Oner nhướng mày, chờ đợi.
Doran khẽ cười, một lần nữa chủ động bước đến gần hắn, thì thầm bên tai hắn.
"Được thôi, vậy thì... hãy thử khiến tôi cũng thích anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro