
Chap 3||Shackles
Tay hắn ấn mạnh đầu cậu xuống khiến mũi Doran dường như sắp đập vào mặt sàn luôn rồi. Mà mặt sàn là gỗ cứng,thô ráp như thế thì chắc chắn mũi cậu sẽ chảy huyết!
Hành động bạo lực này của Oner làm Doran hoang mang, con mắt mở to trong chốc lát vì bất ngờ. Đôi tay lanh lẽo của tên ma cà rồng cao thượng nắm chặt vào từng lọm tóc của cậu khiến da đầu Doran tê tê, da gà nổi lên trên khắp cánh tay và cổ trắng.
Thấy cậu im lặng mà không có phản ứng gì Oner cười khinh thường:
-"ngươi sợ quá,cứng đơ người luôn rồi à? Ta biết ngay mà, con người vẫn là giống loài yếu đuối nhất,ha!"
-"giống loài yếu đuối nhất...."
Giọng Doran lí nhí,lẩm bẩm lại câu nói sặc mùi khinh bỉ và kiêu ngạo của Oner làm hắn nhíu mày.
Tên con người này bị cái quái gì vậy? Hắn nghĩ thầm trong bụng, bị lăng nhục đến mức này rồi mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Muốn dọa sợ ai đây?
Ôi trời, ngay cả trong suy nghĩ mà tên bá tước kia cũng thật cao cao mà tự cho giống loài của mình là trung tâm! Nhưng có lẽ,Oner đã sai...
*Phụt*
Trong thoáng chốc,mắt hắn mở to, con ngươi đã đỏ rực lên, lòng trắng giăng tơ máu. Một người làm vườn bình thường mà lại dám đâm hắn!
-"AAAA,hỗn láo!" Oner tức giận gầm lên khi con dao bạc găm hẳn vào động mạch bên cần cổ trái của hắn. Thoáng chốc làn da nhợt nhạt của hắn đã bị máu nhuộm đỏ. Cảm nhận được huyết đỏ chảy ra ồ ạt, lan xuống dọc cổ hắn, len lỏi vào trong chiếc áo choàng trắng,từ từ mơn trớn xuống phần eo, Oner tức giận dơ chân đạp mạnh vào người Doran để tách cậu ra khỏi người mình.
Doran bị đạp ra xa, lưng va chạm với bức tường sẩm vang tiếng*rầm* Tuy ăn đau nhưng cậu vẫn cố gắng kìm nén cơn đau âm ỉ ở lưng mà nhoài người đứng dậy.
Trước mắt cậu là ngài bá tước "quyền lực"mấy phút hồi nãy còn không thương tiếc mà lăng mạ cậu giờ đây lại đang một tay áp lên động mạch không ngừng chảy máu. Đôi mắt Oner trừng trừng, răng nanh sắc nhọn lộ ra, như có thể nghiền nát tâm lý người nào không vững trí.
Lông mày Doran hơi nhăn lại vì cơn đau vẫn chạy khắp lưng lan ra cả tay. Nhưng khoé môi cậu lại nhếch lên cười,thẳng thừng đáp trả lại sự sỉ nhục mà Oner giành cho cậu lúc nãy.
-"con người láo toét, ngươi vậy mà dám dùng con dao kia đâm ta! Ta không giết ngươi ta không tên Oner!"
Mặc kệ sự điên cuồng xem lẫn căm tức của Oner,Doran chỉ thản nhiên liếc xuống vũ khí mà bản thân vừa dùng để đả thương hắn đang lăn lóc trên sàn gỗ,"màu bạc" vẫn còn dính chút máu:
-"thưa ngài Oner đáng kính, tôi thấy trước hết ngài nên gọi người hầu của ngài đến giúp đi ạ."
Sự khiêu khích trong lời lẽ của Doran khiến vị bá tước nghiến răng ken két. Nhưng ngoài việc dùng ánh mắt để đe doạ ra thì hắn cũng chỉ biết nuốt cục tức vào trong người.
Động tĩnh lớn phát ra từ phòng khách cũng đã thu hút mấy người hầu khác trong nhà, đặc biệt là vị quản gia giây trước vẫn còn đang ở phòng của Oner để dọn dẹp cho hắn thì giây sau ông đã vội vã chạy xuống để xem có chuyện gì,thì thấy khung cảnh hỗn loạn trước mắt.
Henrich nói to lên lầu trên để gọi những người khác tới nhanh chóng cứu bá tước của họ. Tiếng giày lộp cộp vội vàng đập lên mặt sàn đủ để cho thấy sự lo sợ của mấy cô hầu gái trong cung điện. Họ nhanh chóng đỡ Oner đi lên phòng, Henrich thì liên tục nói:"gọi Malin tới đây! Nhanh lên! Mau gọi ông ta tới cứu bá tước!"
Trước sự nháo nhào của người hầu kẻ hạ trong cung điện, Doran chỉ thờ ơ mà im lặng quay về phòng ngủ,khoá chặt cửa lại. Cậu ngồi phịch xuống giường, mặc kệ mấy tiếng bận rộn ở đằng sau cánh cửa mà ung dung lấy trong túi ra lọ gì đó chứa mấy viên lục ở bên trong. Doran đổ một nắm viên lục đó ra tay rồi nốc sạch vào miệng cùng dòng nước cuốn trôi nó xuống dạ dày.
-"haizz, mệt mỏi thật..."
Doran nhẹ thở ra lời than,tay thì xoa bóp cái vai mỏi lừ. Cậu bước vào phòng tắm,lột hết bộ quần áo dính cả đất lẫn máu ra, trèo vào bồn nước lạnh, nhẹ thả lỏng cơ thể mình ra ngâm vào trong dòng nước buốt da, buốt thịt.
_
Cậu ở trong đó tầm gần một tiếng, trên người đã mặc quần áo,thoải mái bước ra ngoài giống như cậu chưa hề gây ra chuyện gì vậy,Doran bước tới bàn làm việc thong thả ngồi đọc sách.
Tuy nhiên, làm gì có việc cậu cả gan đâm Oner - đứa con thuần huyết của gia đình quỷ hút máu danh giá mà lại được để yên. Đang tận hưởng khoảng thời gian yên ả ngắn ngủi thì một toán lính ập vào trong phòng Doran,dẫn đầu là quản gia Henrich.
-"bắt lấy cậu ta!"
Lời ra lệnh vừa dứt, đám lính đã xông vào khống chế Doran. Một tên còng tay cậu lại, hai tên đứng sau nhằm chắc chắn cậu không thể chạy thoát.
Doran đã sớm lường trước chuyện này nên cũng bình tĩnh mà đón nhận nó như điều hiển nhiên.Vì... trước kia chuyện còng tay,xích chân lại đã là điều quá bình thường với Doran rồi.
Đám lính đem cậu nhốt xuống tầng hầm được đặt dưới tòa cung điện. Một nơi thầm kín không ai biết đến, nhưng "được" biết đến thì chắc chắn là địa ngục! Doran ngồi sau song sắt lạnh lẽo, tối tăm nhưng trong ánh mắt cậu vẫn có cái gì đó gọi là"hy vọng". Kì lạ thật, trong tình cảnh này đáng lẽ ra con người ta phải sợ hãi chứ, ấy vậy mà Doran lại nhớ đến hình ảnh người phụ nữ ấy...
-"Doran này, con phải nhớ dù trong tình cảnh nào, con vẫn phải luôn mỉm cười nhé. Vì nếu có bị dồn vào chân tường nhưng nếu con vẫn có niềm tin thì chắc chắn con sẽ thoát ra mà."
Suy nghĩ này vẫn luôn tiếp động lực cho Doran khi thời kì đen tối của Worldliams mở ra. Cậu âm thầm nở nụ cười như để tự động viên chính mình.
Doran móc ra từ trong túi một sợi dây nhưng trên đó là 6 con dao bạc treo lơ lửng.
Lưỡi dao va vào nhau kêu*leng keng*,báo hiệu việc cậu - Doran một kẻ từng rất nhiều lần bị đẩy xuống vực thẳm rồi lại leo lên sẽ không ngồi yên để mặc bản thân bị giam nhốt trong cái nơi bẩn thỉu,hôi hám này. Mà sẽ bằng mọi giá thoát ra, vì cậu còn có mục tiêu lớn hơn phía trước....
Còn tiếp.
__________________________
Xin chào các độc giả! Chương mới được đăng tải rồi đây >< dạo gần đây tớ sẽ viết trước ngày thứ 7 nhưng cũng vẫn sẽ đăng đúng tối thứ 7 nhaa. Tại như vậy sẽ tránh sai chính tả á 🥲
Mặc dù trước khi đăng chap đầu tiên tớ có nói là "truyện là hư cấu" đúng không, nhưng mà tớ vẫn sẽ nhắc lại việc MỌI ĐỊA ĐIỂM TRÊN TRUYỆN LÀ KHÔNG CÓ THẬT!
Hihi.
Truyện được đăng tải vào tối thứ bảy hàng tuần 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro