
Chap 1||The palace of Count Oner
-"Doran, mau chạy đi con!!"
Người phụ nữ đầu bù tóc rối liên tục đẩy đứa trẻ mới 8-9 tuổi ra khỏi nhà. Tiếng thét thẳng vào mặt đứa nhóc làm người ta sợ hãi. Đứa nhóc ấy - mắt cứ trợn lên mà sợ hãi trước người mà nó gọi là "mẹ"!
Lửa thiêu đốt đã gần cháy đến chỗ nó và mẹ, người mẹ lại càng hoảng hơn:
-"Còn không mau đi-"
Lời chưa thoát ra hết khỏi họng, một thanh kiếm liền đâm xuyên qua ngực người phụ nữ. Máu bắn nên khuôn mặt non nớt nhuốm màu sợ hãi của thằng bé. Nhìn mấy tên đàn ông to lớn trước mắt nó không còn cách nào mà liều mình đứng lên, chạy thật nhanh bằng đôi chân run rẩy. Khung cảnh trước mắt mờ dần rồi ngã xuống...
*Kít*
-"Ôi cậu trai, cậu có sao không?"
Chàng trai trẻ bật tỉnh sau cơn mơ. Trước mắt cậu là người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc đã bạc trắng, da tay đã nhăn nheo rồi. Cụ bà này vừa đỡ cậu thì phải:
-"à dạ... Xin lỗi cụ con hơi mệt ạ.."
Doran e ngại xin lỗi người phụ nữ lớn tuổi thì đáp lại cậu là nụ cười ôn hoà. Nhìn thôi cũng đã thấy bà ấy không để bụng mà:
-"không sao, chắc cậu gặp ác mộng nhỉ?"
Vừa nói cụ vừa cười tủm tỉm. Rồi,người phụ nữ nhẹ nhàng đứng dậy. Để ý lại mới thấy đến Bloodlands - nơi Doran cần đến. Cậu muốn quay ra cảm ơn người phụ nữ thì thấy bóng lưng bà đã quay đi rồi. Không biết phản ứng thế nào nên cậu cũng xách đồ mà xuống tàu.
Vừa kéo chiếc vali nâu cũ đi dọc trên con đường gồ ghề Doran vừa nhớ lại giấc mơ lúc nãy. Cậu đã cố quên... Nhưng mà khi nào ngủ thì cậu sẽ mơ lại nó.
-"ôi trời... Trẻ người non dạ mà lại đi vào đó..."
-"thôi bà đừng bàn tán nữa...cậu ta nghe thấy giờ..."
Doran thoạt nghe thấy mấy lời của những người phụ nữ đã có gia đình có khi sắp lên chức bà nói sau lưng mình. Cậu quay ra nhìn thì họ giật mình vội kéo nhau rời đi.
Thật ra, họ bàn tán cũng đúng. Vì chẳng ai lại đến đây cả - một nơi cấm kỵ cho "con người " mà Doran lại là người trần mắt thịt.
Đứng trước cánh cửa của căn nhà,à không chính xác là một cung điện nguy nga nhưng lai lạnh lẽo vô cùng. Cậu cứ nhìn lặng vào cánh cửa to lớn màu gỗ sẩm mà chẳng có phản ứng gì.
*Két...*
Là tiếng cửa mở nhưng không có sự tác động của bàn tay người! Trước mắt Doran là một hầu gái có khuôn mặt xanh xao nhưng vẫn cố giữ nụ cười:
-"Chào cậu, đây là cung điện của bá tước Oner."
Đến rồi... nó đến rồi... Oner- một con ma cà rồng, sinh vật mà Doran căm ghét nhất. Từ trên cửa sổ, người đàn ông trẻ tuổi,điển trai,trên người chỉ khoác tấm áo choàng- biểu hiện của một cuộc mây mưa vừa kết thúc đang dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn từ trên cao xuống Doran....
Còn tiếp.
_________________________
Chào độc giả! Đây là truyện đầu tay của mình mong các bạn tiếp nhận với tâm trạng vui vẻ ✨
À, lưu ý "Bloodlands" địa điểm mà mình nhắc ở trên truyện là KHÔNG CÓ THẬT!
Chap mới được đăng tải vào tối thứ bảy hàng tuần 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro