chap 2
mỗi năm doran và oner đều gặp nhau một lần vào dịp trẻ con đi học lại. những câu chuyện mỗi người gặp phải trong từng giai đoạn trong năm qua sẽ đều được gom góp ra để kể cho đối phương nghe.
có lúc tiếng cười nói của hai người vang vọng một góc nhỏ của quán nướng. cũng có khi là một quãng im lặng nhỏ như thế hắn và anh dành chút phút giây để tự nói cho chính mình.
một năm là khoảng thời gian rất dài, cũng rất nhiều chuyện vui buồn xảy ra. chuyện vui ai cũng rõ, chuyện buồn chẳng kể ai, có những chuyện chỉ bản thân mình hiểu.
khi nhìn lại chúng ta đều thấy đó đều là chuyện nhỏ, chẳng phải đều vượt qua hết đó sao. ấy mà cũng chỉ chúng ta hiểu, trong những lần gập ghềnh đó, bản thân mình đã gắng gượng nhiều như thế nào.
nhìn lại, chúng ta đều rất giỏi, sống trọn 365 ngày đã là một thành tựu rồi.
cả hai đóng trọn vai bợm rượu. nói nhảm về cuộc sống của mình, đưa ra kết luận và tự đồng tình với điều đó.
"trễ rồi, hôm nay em vẫn sẽ về hở?"
doran hỏi oner sau khi anh xem giờ từ đồng hồ trên tay. hắn có cảm giác như nếu hắn bảo mình sẽ về thì doran sẽ níu kéo hắn ở lại.
sẽ chẳng như mọi năm trước. anh sẽ bảo hắn rằng "trễ rồi, anh đưa em ra bến xe" nữa.
câu hỏi đã thay đổi. oner cũng muốn thử một lần đánh cược trái tim mình vào doran.
hắn đặt ly rượu đã cạn xuống bàn. ngước mắt nhìn anh rồi lắc đầu.
"em không ạ. em hơi chếnh choáng rồi nên em định ở tạm nhà nghỉ nào đó... anh có gợi ý nào không?"
nếu không phải sợ rằng ánh mắt ngời sáng lên của doran sau câu trả lời của hắn sẽ biến mắt thì hắn đã dụi mắt hàng trăm lần để xác minh nét mặt vui vẻ đó của anh có phải sự thật hay không.
"ừm..." anh ngừng lại như đang nghĩ ngợi "nếu em không ngại thì về nhà anh ngủ nhé? sáng mai rồi đi"
oner nở một nụ cười lớn trên mặt, như thể đang công khai cho cả thế giới biết người hắn thích đang mời hắn ở lại nhà anh, ngày mai bọn họ sẽ đến cục dân chính để kết hôn luôn.
"cười cái gì? không thích... thì thôi"
"aissi không có mà. em thích lắm. bây giờ mình về nha?"
"ừm, anh mời em bữa này"
doran chủ động mời oner bữa ăn vì hắn đã đi một quãng đường xa đến chúc mừng anh. khi đứng ở quầy thanh toán, không biết do cái lạnh của trời về đêm hay do hơi rượu làm anh choáng đầu mà khi rút ví ra khỏi túi quần để thanh toán anh đã làm rơi nó xuống đất.
oner nhanh chóng nhặt lên giúp anh. ví da mở ra, bên trái ví chỗ có một lớp bóng - nơi mà người ta hay để ảnh gia đình, người yêu hay bản thân - bây giờ lại chễm chệ tấm ảnh oner cười tươi lộ ra hàm răng trắng ngần với chiếc niềng xinh xắn, ánh mắt cong lên như trăng non.
ví da được hắn cầm chặt trên tay, ngẩn ngơ nhìn vào chính mình trên đó. doran mất một lúc mới nhận ra vấn đề là gì.
bí mật của anh đã được lật mở.
tấm hình của oner anh luôn cất cẩn thận trong ví nay đã được chính chủ phát hiện ra.
gương mặt anh nhanh chóng đỏ bừng, không phải vì hơi men mà vì cảm giác nóng rực lan ra tận vành tai.
doran vội vàng giật lại ví của mình, hai ngón tay run lên khi lôi ra mấy tờ tiền cao nhất, dúi vội vào tay cô bán hàng rồi quay người chạy mất, chẳng kịp nhận tiền thừa.
oner ngớ người mất một giây, rồi ngay lập tức đuổi theo. hắn bắt được cánh tay gầy gò kia giữa dòng người, kéo anh vào ngõ hẻm bên cạnh tiệm, để cả hai đối diện nhau. hơi thở của cả hai quẩn quanh trong khoảng không chật hẹp, ánh đèn đường hắt bóng họ lên vách tường lạnh ngắt.
"anh có gì để giải thích không?"
oner nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu không hẳn là chất vấn, mà nhiều hơn là một lời gợi mở. hắn lặng lẽ đợi, trong đầu đã nhanh chóng bày ra vô số kịch bản anh có thể viện cớ:
1. gumayusi rất thích trêu anh nên chắc nó đã in ảnh oner ra và nhét vào ví của doran để chọc anh.
2. mấy năm trước anh vô tình nhặt được nên cất tạm vào ví, định trả cho em nhưng không có dịp, lúc gặp em thì quên mất.
3. keria đưa cho anh tấm hình này, vứt đi thì kỳ quá mà anh thấy đẹp nên để vào cho đỡ trống chỗ.
4. anh faker bảo có một bài test nói rằng nếu để ảnh một ai đó trong ví, bạn sẽ vô thức có thiện cảm hơn với người đó nên muốn xem thử có đúng không ấy mà.
giữa những con đường hắn vẽ ra cho anh, doran lại chọn cách tông thẳng vào trái tim hắn một cách trực diện nhất.
"anh thích em"
oner sững sờ.
"anh thích em từ lúc đầu nhìn thấy em rồi. bốn năm sống cùng nhau anh vẫn thích em, chia xa năm năm anh vẫn thích em. em hỏi anh tại sao anh lại để ảnh em trong ví, ngoài thích em thì còn lý do nào khác nữa đây oner?"
doran thẳng thừng thừa nhận tình cảm với oner. một loại tình huống mà cho dù có viết truyện tiểu thuyết thì oner cũng chẳng dám viết vào.
chẳng vòng vo, chẳng rào trước đón sau, chỉ một lời bày tỏ đơn thuần mà khiến hắn mất toàn bộ lý trí.
anh ấy trước đây không phải kiểu người sẽ chủ động bày tỏ tình cảm thế này.
"vãi... anh có trêu em không?"
oner nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ, cố gắng vớt vát một chút bình tĩnh. nhưng lời nói vừa thốt ra đã trở nên ngớ ngẩn, chẳng giống hắn chút nào.
hai người bọn họ bên nhau 4 năm, giữ liên lạc 5 năm. hắn có tình cảm với anh là thật nhưng anh cũng thích hắn là điều hắn không nghĩ tới.
anh thoáng nhếch môi, rồi chẳng nói gì thêm. chỉ giật mạnh tay ra khỏi hắn, đẩy hắn vào bức tường trong con hẻm nhỏ.
anh chẳng ngần ngại thực hiện các động tác tiếp theo, hai tay ôm lấy mặt hắn nâng lên vừa tầm, đầu nghiêng sang bên rồi áp môi mình lên đôi môi khô nẻ của oner.
nụ hôn như một chén canh tỉnh rượu, khiến oner bừng tỉnh rồi cũng vội vàng khuấy đảo tâm trí hắn. oner biết rằng, người này không trêu, không đùa. tình cảm này chẳng phải hư không, chẳng phải đơn phương. là tình cảm từ hai phía.
cánh tay thả lỏng của hắn vội ôm anh, lấy lại thế chủ động. cánh tay siết chặt như thể sợ rằng nếu không nắm lấy ngay bây giờ, khoảnh khắc này sẽ tan biến mất.
oner đè gáy anh lại, đưa nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu tiến sâu hơn vào lằn ranh mờ ảo.
hắn cảm nhận được cả hơi thở của anh, nhịp tim anh, và cái cách anh khẽ run lên một chút khi hắn nghiêng đầu, kéo dài nụ hôn sâu hơn.
đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng chạm vào môi anh, tìm kiếm sự đáp lại. doran hơi rụt rè, nhưng chỉ một chút thôi, rồi cũng chậm rãi hòa vào nhịp điệu hắn dẫn dắt.
doran không kịp điều chỉnh hơi thở, đôi tay từ lúc nào đã đổi thành nắm chặt vai oner để lấy điểm tựa. anh vỗ vào vai hắn, ý bảo dừng lại vì anh đã quên mất cách lấy hơi.
khi tách môi ra, oner chỉ ước được khảm sâu người này vào lòng mình để chẳng ai thấy được hình ảnh này. đôi mắt mơ màng vừa mở ra chẳng kịp lấy lại tiêu cự. gò má, chớp mũi ửng hồng. môi mềm lấp lánh nước còn hé mở chưa thể đóng lại vì cảm giác tê rần.
lúc này oner phải gục đầu vào vai anh, ôm lấy anh để lấy lại bình tĩnh. dù gì thì cũng phải xác định mối quan hệ đã, hôn nhau thì đã sao chứ? đầy người hôn nhau tè mỏ rồi vẫn làm bạn đấy thôi.
oner không muốn thế. hắn không muốn đây chỉ là một khoảnh khắc bồng bột. hắn muốn có một lời xác nhận.
"doran mạnh bạo làm em ngại quá"
"đồ chết tiệt..." anh thì thầm câu chửi thè bên tai làm hắn cười khúc khích "em mới là người..." rồi anh im bặt. oner đoán là anh ngại nói tiếp. hắn thích cái cách anh cứng họng không làm được gì khi bị hắn trêu.
"em là người gì ạ?"
hắn tách ra khỏi vai anh, đối diện với đôi mắt đen láy sau gọng kính tròn. ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên mắt anh, đôi đồng tử lấp lánh như mặt hồ phản chiếu ánh sao.
doran cũng nhìn hắn chăm chú, rất lâu rồi anh khẽ cười.
"người yêu anh"
doran lại dội một quả bom to đùng vào tim hắn ngay sau lời bày tỏ dữ dội trên kia. lúc này oner chết trân cả người vì người mà hắn thầm thương bấy lâu nay lại lần nữa chủ động xác định mối quan hệ với hắn.
một câu nói ngắn gọn của anh cũng đủ để thổi bay toàn bộ tâm trí của oner.
anh thấy oner mãi không trả lời. gương mặt chờ đợi đã trở nên lo lắng.
"...được không?"
hắn không nỡ để anh suy nghĩ nhiều. vội vàng gật đầu nhanh chóng. chẳng chịu thua mà bày tỏ ngược lại.
"doran có đồng ý làm người yêu em không?"
và anh gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro