chap 1
tôi bước ra khỏi chuyến xe buýt. trời đã vào thu nên không khí trở nên mát mẻ hơn, gió thổi nhè nhẹ khiến mấy tán lá đong đưa, vài chiếc lá con con chao liệng trong không khí rồi rơi xuống mặt đường, bị tôi lỡ chân đạp phải.
tôi xoay người nhìn về phía trường tiểu học qua giờ tan lớp, chỉ còn lác đác vài đứa trẻ đợi phụ huynh đến đón, nhiều giáo viên cũng lục tục dẫn xe ra về. tiếng nói chuyện khe khẽ vang lên rồi nhanh chóng tan vào không gian. ánh nắng chiều nghiêng nghiêng, kéo dài những chiếc bóng trên nền đất.
từ xa, tôi đã thấy cái dáng dong dỏng cao của anh đi giữa sân trường. anh mặc cái áo sơ mi trắng, quần tây xám ôm gọn đôi chân dài, đôi giày da vẫn sáng bóng dù có lẽ đã nhuốm bụi cả ngày. từ lần cuối gặp nhau trong lễ tốt nghiệp đại học, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều - vẻ trầm ổn, chững chạc phủ lên người tự nhiên như thể anh sinh ra đã như vậy.
tính ra chúng tôi đã không ở cạnh nhau được 5 năm. nếu phải gọi tên mối quan hệ giữa tôi và anh, có lẽ chẳng thể nào tìm được một từ chính xác. chúng tôi không phải người yêu, nhưng cũng chẳng phải chỉ là bạn bè. tôi và anh từng âm thầm bước bên nhau suốt những năm đại học, cùng nhau thức trắng hoàn thành những dự án cuối kỳ, cùng nhau chia sẻ những mệt mỏi của kỳ thực tập. vào ngày tốt nghiệp của tôi, chúng tôi không hẹn ước, không nói lời chia ly, chỉ đơn giản là bước đi theo những con đường khác nhau.
một mối quan hệ không danh phận, không ràng buộc. vậy mà, năm năm qua, tôi vẫn không thể quên được anh.
những người bạn xung quanh chúng tôi đều nhận ra loại tình cảm nhỏ bé và mỏng manh này nhưng chẳng ai lên tiếng xác thực. tôi đã nghĩ, có lẽ họ cũng như tôi và anh. sợ một khi tình cảm xác nhận thì mối quan hệ cũng dễ dàng tan biến như bong bóng xà phòng.
ấy mà thật ra trong tôi có nỗi sợ to hơn. tôi sợ rằng tình cảm này chỉ đến từ phía tôi, còn anh lại chỉ xem tôi là một đứa em trai mà chăm sóc, chiều chuộng.
đã hơn nửa thập kỷ trôi qua kể từ lúc chia xa, mỗi năm vào dịp tựu trường tôi sẽ đi một chuyến xe thật dài để đến gặp anh. không cần một lý do chính đáng nào cả, tôi chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy anh.
từ khi trên giảng đường, doran đã nói với tôi về ước mơ được đi đến những nơi vùng sâu vùng xa để đem con chữ đến với những đứa trẻ. ngay khi tốt nghiệp xong, anh đã soạn đồ rời khỏi phố thị xa hoa để về vùng ngoại ô hẻo lánh này với sứ mệnh truyền tải kiến thức cho đám trẻ con.
năm đầu tiên tôi đến thăm anh, anh trở thành chủ nhiệm của lớp một a với 30 đứa nhóc. tôi nhớ rõ khi tôi đến, anh đã hồ hởi khoe với tôi tấm ảnh chụp anh với cả lớp dưới ánh nắng dịu dàng của ngày tựu trường. anh đã rất vui, nụ cười thỏ con luôn nở rộ trên môi anh đến tận lúc tiễn tôi lên chuyến xe cuối cùng rời huyện tỉnh - nụ cười tôi luôn khắc ghi trong lòng từ những ngày đầu gặp gỡ.
năm thứ hai, tôi đến đúng lúc anh được nhà trường khen ngợi vì thành tích dạy học. tôi tặng anh một bó hoa hồng nhạt, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sáng rực niềm vui của anh, tôi nhận ra bó hoa kia chẳng thể nào rực rỡ bằng gương mặt hạnh phúc của anh lúc đó.
lần tựu trường thứ ba, anh diện chiếc áo sơ mi xanh nhạt do tôi cẩn thận đặt may chuẩn chỉnh số do của anh. nhìn anh tự tin đứng trong hàng ngũ giáo viên, đôi vai thẳng tắp, ánh mắt tự hào. hình ảnh đó luôn là hình tượng đẹp đẽ mà tôi khảm sâu trong trái tim mình. đến mức tôi đã nghĩ rằng dẫu trăm năm có tôi qua, tôi cũng sẽ chẳng quên được.
ngày tựu trường năm trước, anh được tuyên dương là giáo viên chủ nhiệm giỏi vì những hoạt động ngoại khóa sáng tạo giúp đám trẻ học hành tốt hơn, sức khỏe tinh thần cũng vui vẻ hơn. dáng người cao ráo ấy khi cúi người nhận vòng hoa từ hiệu trưởng như nam châm, thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi. chiếc camera tôi mang theo chưa phút giây nào được ngơi nghỉ kể từ khi anh bước lên sân khấu đến lúc rời đi. tôi sợ rằng nếu tôi bỏ lỡ phút giây nào thì tôi sẽ đánh mất những thứ quan trọng.
năm nay tôi đến trễ vì chuyến công tác kéo dài hơn dự tính. lúc này cũng đã là cuối tháng chín, lễ tựu trường đã qua vài ngày nhưng tôi vẫn đến.
tôi nhìn doran vẫy tay với tôi từ xa. vẫn luôn là nụ cười treo trên môi khi gặp tôi, luôn làm tôi không ngừng thương nhớ.
"oner, đi công tác về rồi à em?"
giọng anh không đổi, vẫn là âm điệu dịu dàng ấy, như thể dù có bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn sẽ luôn gọi tên tôi theo cách này.
"dạ, tiếc quá năm nay không đến xem anh làm lễ tựu trường"
"nào, em đến chơi với anh là vui lắm rồi, anh còn đi dạy lâu lắm. giờ đi ăn gì nhé?"
"ừm"
chẳng có lý do gì để tôi từ chối anh. dẫu có lý do, tôi cũng sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu của doran.
tôi bước đi song song với anh trên con đường vắng đã gần như bị che lấp bởi đám lá úa mùa thu của ngoại ô. tiếng đạp chân lên lá khô vỡ vụn dù có ồn ào cũng chẳng lấn át được tiếng nói tâm tình của chúng tôi dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro