Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. sữa chocolate bạc hà (end)


note: alpha mhj x omega chj

Chịu trách nhiệm. Không chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm. Không chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm... Nếu chịu trách nhiệm, thì phải mở lời thế nào đây, a... thật là ngượng ngùng... Không chịu trách nhiệm thì cũng quá là vô lý.

Moon Hyeonjun trong lòng đấu tranh gay gắt, suy nghĩ cả buổi sáng. Thiên thần và ác quỷ trong tâm trí đánh nhau 800 trận, cảm giác còn mệt hơn đánh CKTG nữa. Trời ơi, làm ơn ai đó nói cho Moon Hyeonjun biết hắn nên làm gì đi.

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Vào đêm giáng sinh, T1 tổ chức liên hoan ngay trước kì nghỉ ba ngày. Không biết ai đó đã gợi ý, "Hay là uống vài ly đi?" Thế là Moon Hyeonjun nốc hai ly rồi lại thêm hai ly nữa. Sau đó, trong cơn mơ màng, hắn ngửi thấy một mùi hương kì lạ, giống như hương bạc hà, chocolate và sữa hòa quyện với nhau, vô cùng ngọt ngào. Mùi hương ấy lúc ẩn lúc hiện, giống như hơi nước bốc lên rồi lại nhanh chóng tan biến.

Tất cả mọi người đều say. Trên xe trở về ký túc xá, Choi Hyeonjun say còn hơn cả hắn. Sự rung lắc khi xe chạy khiến vai họ chạm vào vai, tay chạm vào tay. Khi đó, mùi hương ấy lại ùa đến một lần nữa. Một cú rẽ gấp khiến nửa người của Choi Hyeonjun ngã vào lòng của Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun nhìn thấy miếng dán ức chế trên tuyến thể của Choi Hyeonjun đã bong ra một góc.

Đúng rồi, giới tính thứ hai của anh ấy là gì nhỉ...?

Moon Hyeonjun rất nhanh đã biết được câu trả lời. Giới tính thứ hai của Choi Hyeonjun là omega. Hương pheromone của anh có mùi sữa chocolate bạc hà, khi liếm lên tuyến thể sẽ nếm được vị ngọt.

Nhưng chuyện này không thể hoàn toàn trách Moon Hyeonjun được. Bởi không ai nói cho hắn biết rằng Choi Hyeonjun mang vẻ ngoài điển hình của một beta nhưng lại là một omega, và làm sao lại có omega nào đi quên mất kì phát tình của mình, lại còn dị ứng với hầu hết các loại thuốc ức chế trên thị trường chứ?

Cuối cùng, là chính Choi Hyeonjun đã nói, "Được."

Anh nằm trên giường, kéo lỏng cổ áo để lộ gần hết xương quai xanh cùng tuyến thể sau gáy, trong không khí ngập tràn hương thơm ngọt ngào, omega ấy nói rằng,

"Hyeonjun à, em có bạn gái chưa? Nếu chưa thì cắn anh một cái được không? Hình như anh đang phát tình rồi."

Ngày hôm sau, Choi Hyeonjun xin nghỉ livestream vào buổi sáng, chiều cũng xin nghỉ, tối đến xin nghỉ nốt.

Khi Moon Hyeonjun biết tin này qua nhóm chat, phản ứng đầu tiên của hắn là lập tức chạy đến ký túc xá tìm anh. Khó khăn lắm mới kết thúc buổi stream kia để đi đến dưới tòa ký túc xá rồi lại đột nhiên chần chừ. Hắn cảm thấy hơi ngại.

Trong lúc lưỡng lự, Moon Hyeonjun bất ngờ chạm mắt với Jeong Jihoon đang bước ra từ thang máy.

Người kia nói lời chào, rồi khịt khịt mũi xong mở to đôi mắt mèo nhìn hắn. "Ơ, Hyeonjun-ssi, sao trên người cậu lại có mùi của Hyeonjun hyung nhỉ?"

"...À." Moon Hyeonjun nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ đáp lại qua loa. May mắn là Jeong Jihoon không hỏi thêm, chỉ phẩy tay rồi rời đi. Khi chờ thang máy lần nữa, Moon Hyeonjun nghĩ rằng Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon cùng đội cũng đã lâu, biết pheromone của nhau thì không có gì lạ, nhưng nhận ra nhanh như vậy là ý gì chứ...

Moon Hyeonjun từng trải qua không ít mối tình và bạn gái của hắn đều là những omega xinh đẹp chuẩn mực. Quá trình yêu đương và đánh dấu tạm thời đều diễn ra tuần tự bài bản. Nếu giờ muốn hắn nhớ lại pheromone của bạn gái cũ, có lẽ cũng cần một chút thời gian.

Choi Hyeonjun chỉ vì mệt nên xin nghỉ. Khi anh mở cửa, trông có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ.

"Hyeonjun à, sao em lại đến đây?"

"Thấy anh xin nghỉ, em sợ anh không khỏe."

"À, anh không sao."

Choi Hyeonjun lùi lại nửa bước để Moon Hyeonjun vào phòng. Khi cánh cửa vừa khép lại, Moon Hyeonjun mới nhận ra tình huống hiện tại sao mà có hơi kì cục. Không khí trong phòng thoang thoảng hương ngọt lịm của sữa chocolate bạc hà. Choi Hyeonjun lại cuộn mình trên giường nhìn hắn, gương mặt ngơ ngác vì còn ngái ngủ, tuyến thể thì không dán miếng ức chế, trên đó vẫn còn vết cắn loang lổ màu xanh tím.

Đó là dấu vết do Moon Hyeonjun để lại từ tối qua.

Hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi cắn xuống, mùi hương ấy, cả âm thanh Choi Hyeonjun rên rỉ vì khó chịu, kéo tay áo cầu xin hắn nhẹ nhàng hơn.

Tình huống này y hệt một cảnh đầy ám muội trong bộ phim nào đó.

Thiên thần trong lòng cuối cùng cũng chiến thắng, giống như cú đá của Lee Sin, đá bay ác quỷ đến tận chân trời. Moon Hyeonjun nghĩ rằng chuyện cũng đã xảy ra rồi, dù chỉ là đánh dấu tạm thời, vội vàng và không đúng lúc, nhưng hắn nhất định sẽ chịu trách nhiệm với Choi Hyeonjun.

Choi Hyeonjun không biết Moon Hyeonjun đang nghĩ gì, nhưng ngẫm một lúc, vẫn cảm thấy nên giải thích.

"Thật ra anh không sao đâu. Anh là omega, nhưng tuyến thể phát triển không hoàn toàn, nên vài tháng mới có một kì phát tình, nó cũng không kéo dài lâu. Tối qua anh không chuẩn bị gì cả, thật may là có em, Hyeonjun à."

"Không có gì đâu, Hyeonjun hyung. Em sẽ chịu trách nhiệm với anh." Moon Hyeonjun mím môi, trông như vừa đưa ra một quyết định quan trọng.

"...?" Choi Hyeonjun ngơ ngác, vài giây sau mới lên tiếng, "Chịu trách nhiệm gì cơ?"

Moon Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt anh, "Em đã đánh dấu anh, đương nhiên phải chịu trách nhiệm."

"...Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi mà."

"Tạm thời thì cũng là đã đánh dấu rồi."

Moon Hyeonjun nhìn Choi Hyeonjun đang ngước đầu lên nhìn mình, đôi mắt ướt át, tóc mềm rũ xuống trán, trông vừa có chút đáng thương, lại như cần được chăm sóc. Moon Hyeonjun không kìm được mà đưa tay xoa đầu Choi Hyeonjun.

"Dù sao đi nữa, em vẫn sẽ chịu trách nhiệm với anh."

Choi Hyeonjun im lặng, đến tận khi Moon Hyeonjun rời đi cũng không đủ can đảm để nói ra điều mình muốn nói. Thật ra là hắn cũng không phải là người đầu tiên đánh dấu tạm thời anh.

Nếu tính từ trước tới giờ, Jeong Jihoon, Park Dohyeon, Kim Geonwoo, thậm chí cả những đồng đội thân thiết từ thời xưa cũng đã từng đánh dấu anh. Nhưng với Choi Hyeonjun, việc này chưa bao giờ là chuyện nặng nề hay mang chút ý vị lãng mạn nào, đánh dấu tạm thời chẳng qua chỉ là biện pháp thay thế tiện lợi cho chất ức chế mà thôi.

Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy ánh mắt của Moon Hyeonjun, đôi mắt giống như của một chú chó lớn trung thành, anh bỗng quên mất mình định nói gì.

Ba tuần tiếp theo, vào ban ngày Moon Hyeonjun kéo Choi Hyeonjun cùng chơi xếp hạng đôi, chỉ trong mười phút đã ba lần lên đường trên hỗ trợ. Buổi trưa thì rủ anh đi ăn, còn chu đáo gọi thêm phần lươn Nhật và bò Wagyu đắt đỏ. Đến cả buổi tối, khi trở về ký túc xá, mỗi lần ra ngoài anh đều thấy Moon Hyeonjun khoác áo đứng đợi, chẳng khác nào nam sinh đợi bạn gái tan học để cùng về.

Mọi hành động của Moon Hyeonjun đều không chút giấu giếm, đến nỗi không lâu sau, ngay cả Jeong Jihoon ở nhà bên cũng biết chuyện. Jeong Jihoon mở đầu cuộc trò chuyện bằng biểu tượng ^^ và thẳng thừng hỏi,

- Hyeonjun hyung, có phải anh đang hẹn hò với Hyeonjun không?

Choi Hyeonjun uể oải trả lời.

- Không đâu, Jihoon, chắc Hyeonjun hiểu nhầm gì đó thôi.

- Thật không đấy? Hay là giả bộ? Lần trước em còn ngửi thấy mùi của anh trên người cậu ấy đấy ^^

Phải làm rõ ràng thôi. Choi Hyeonjun hoàn toàn không ngờ Moon Hyeonjun lại kiên trì đến thế. Nghĩ vậy, tối hôm đó anh gõ cửa phòng hắn.

Moon Hyeonjun nhận ra kì phát tình của mình đã đến như trong lịch trình, nhưng lại quên mua chất ức chế dạng tiêm. Trước khi đi ngủ, hắn chỉ vội nuốt hai cái dạng viên và nhanh chóng thiếp đi. Không rõ đã bao lâu, khi đang mơ màng, hắn bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

Ngoài cửa là Choi Hyeonjun, hình như anh vừa kết thúc buổi stream, mang theo chút mùi gió lạnh, hương tuyết, thoảng chút ngọt ngào rất nhạt.

"Hyeonjun hyung, có chuyện gì vậy?"

"Anh có chuyện muốn nói với em."

"Để hôm khác được không?"

Moon Hyeonjun dựa vào khung cửa, chỉ bật chiếc đèn ngủ trên đầu giường. Ánh sáng cam vàng dịu êm lan tỏa, bao lấy bóng dáng hắn. Khi hắn nói chuyện, ánh đèn như hòa theo động tác, phác lên từng đường nét, từ mái tóc, hàng mi, đến quai hàm xuống yết hầu.

"Sao vậy?"

"Kì phát tình." Moon Hyeonjun cười nhẹ. "Hyung không ngửi thấy gì à?"

Vừa nói xong câu này, hắn bắt gặp đôi tai của Choi Hyeonjun trong chớp mắt đỏ bừng lên. Trong đầu Moon Hyeonjun chỉ có hai ý nghĩ.

Hyeonjun hyung thật sự rất đáng yêu.

Chất ức chế dạng viên đúng là chẳng có chút tác dụng nào cả.

Làm rõ chuyện trên giường thì cũng thật chẳng ra cái thể thống gì. Đến lần thứ ba Moon Hyeonjun nghiêng người lại gần, Choi Hyeonjun miễn cưỡng ngăn hắn lại.

"Hyeonjun, em biết giờ không phải kì phát tình của anh mà đúng không?"

"Đương nhiên là biết rồi." Moon Hyeonjun giống như một chú chó lớn, ôm chặt lấy Choi Hyeonjun, mũi cọ nhẹ lên cổ anh. Pheromone của Choi Hyeonjun quả thực đúng như lời anh nói, bởi vì tuyến thể bị khiếm khuyết nên hương thơm rất nhạt, gần như không cảm nhận được. Phải cắn thật mạnh mới để lại dấu ấn của hắn.

Moon Hyeonjun tạm thời xoa dịu được kì phát tình của mình, tâm trạng thoải mái liền hỏi Choi Hyeonjun đến tìm hắn là muốn nói gì.

Khi nói, hắn áp sát Choi Hyeonjun, hơi thở ấm áp phả nhẹ qua lại. Pheromone của Moon Hyeonjun là hương tuyết tùng, loại hương thường xuất hiện ở các nam chính trong phim truyền hình. Đây là lần đầu tiên Choi Hyeonjun ngửi thấy mùi hương này ngoài đời thực, anh cảm thấy nó khá hợp với hình tượng một chàng trai thời thượng, lịch lãm như Moon Hyeonjun.

Choi Hyeonjun im lặng, băn khoăn một lúc, cuối cùng vẫn chọn nói ra mọi chuyện. Mà đây cũng không phải thời điểm thích hợp để nói câu, "Hyeonjun à, thật ra rất nhiều người đã từng đánh dấu tạm thời anh rồi, em không cần bận tâm về chuyện này đâu, cũng không cần phải chịu trách nhiệm, chúng ta cứ như trước đây là được." Tuy nhiên tình huống hiện tại càng lúc càng trở nên mờ ám và khó xử nên anh cũng đành phải mở lời.

Nếu là solokill ở đường trên, Choi Hyeonjun chẳng bao giờ sợ ai, cứ thẳng tay tung chiêu trước, mở E nhảy vào đánh một lượt rồi tính sau. Bây giờ cũng vậy, anh chỉ muốn phá vỡ bầu không khí ám muội này, còn phía sau bụi cỏ có gì nguy hiểm thì cứ để ông trời quyết định.

"Ồ." Moon Hyeonjun lặng đi một chút sau khi nghe anh nói rồi hỏi, "Vậy bây giờ thì sao?"

"Bây giờ gì cơ?"

"Bây giờ anh vẫn nghĩ vậy à?"

"Ơ?"

"Anh không phải đang trong kì phát tình, đúng không?"

"Đúng rồi."

"Nhưng mà vẫn ở trong ký túc xá của em để giúp em vượt qua kì phát tình, nghe không thấy hợp lý lắm đâu."

"Ừ, đúng là không hợp lý... nhưng anh cũng không thể trơ mắt nhìn Hyeonjun chịu khổ mà không giúp gì được."

"Em không bị dị ứng với bất kì chất ức chế nào trên thị trường đâu anh à." Khi không cười, Moon Hyeonjun trông rất lạnh lùng, mà khi giữ vẻ mặt không biểu cảm lại càng khiến người đối diện cảm thấy áp lực. "Vậy ra Hyeonjun hyung cũng từng xoa dịu kì phát tình của nhiều alpha khác à? Là Jihoon? Hay Dohyeon?"

"Không có ai cả." Choi Hyeonjun trả lời. "Đây là lần đầu tiên."

Moon Hyeonjun ngay lập tức biểu diễn một màn "lật mặt nhanh còn hơn lật bánh tráng". Nụ cười khẽ nhếch lên của hắn khiến Choi Hyeonjun, một người từng làm đối thủ của hắn suốt ba năm, cảm thấy tình hình có hơi đi sai hướng. Ngay giây tiếp theo, khi Moon Hyeonjun sắp bước vào đợt sốt phát tình thứ hai, hắn đã nắm lấy cổ tay của Choi Hyeonjun.

"Nếu anh không cho em chịu trách nhiệm, thì hãy chịu trách nhiệm với em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro