chẳng biết cất vào đâu
*from est ce que tu m'aime
.
1,
Moon Hyeonjun không dám chắc về bất cứ điều gì trên cõi đời này, tất cả những gì gã nhớ chỉ là nụ cười xinh đẹp dịu dàng của Choi Hyeonjoon. Kể từ cái ngày gã trai họ Moon bắt đầu học cách ghi nhớ mọi thứ xung quanh mình, bên tai gã đã luôn văng vẳng tiếng gọi 'Hyeonjun ơi' đầy tình cảm. Gã cũng chẳng biết nữa, giọng anh ấy vốn đã luôn nhẹ nhàng như vậy, khi nói chuyện với gã còn hơi chút giọng mũi, gần như là thỏ thẻ. Nhất là mỗi khi anh nũng nịu phụng phịu vì một thứ gì đó, thanh điệu của anh sẽ hơi cao lên một chút, âm đuôi dài thêm một tẹo, nghe sao cũng như thể đang hờn dỗi. Đa số các lần Moon Hyeonjun sẽ đầu hàng và cho anh mọi thứ anh muốn. Thiểu số mấy lần từ chối, Choi Hyeonjoon sẽ mếu máo nhìn gã, rấm rứt bảo rằng chẳng chơi với gã nữa, bảo rằng gã ghét anh rồi.
Nhưng ngày hôm sau mỗi khi mặt trời vừa ló dạng phía chân trời dệt gấm lụa là thay áo mới, Choi Hyeonjoon sẽ lại đứng dưới gốc cây phong to ngoài rào sân nhà gã, gọi rằng Hyeonjun ơi, đến giờ phải đi học rồi. Thanh âm của anh không lớn lắm, nhưng Moon Hyeonjun nghe rõ mồn một. Gã cầm vội chiếc áo gió của trường phát cho chạy xuống nhà, những bước chân vội vã xồng xộc lao vào bếp cầm vội chiếc túi đựng bánh kếp mà mẹ đã làm cho cả gã và anh rồi lọ mọ xỏ giày, khoan thai bước ra ngoài đón lấy ánh nắng đầu tiên của ngày hôm ấy. Choi Hyeonjoon vẫn đứng dưới gốc cây, ánh trời vàng bướng bỉnh chẳng chịu nằm im vắt vẻo trên những tán cây rơi trên mái tóc đen mềm mại và bả vai hơi gầy của anh. Moon Hyeonjun giơ tay cầm chiếc túi lên quơ quào, tiếng túi nilon lạo xạo kêu.
Dù thế Moon Hyeonjun biết Choi Hyeonjoon nhận ra sự hiện diện của mình bởi phản xạ của bản năng và xúc giác với những thứ đang chuyển động chứ chẳng phải thanh âm lộn xộn của cái túi. Cũng giống như mỗi chiều dung nham chảy đỏ hết cả trời, hun những đám mây trắng bông thành sắc hồng cam của hòn than sắp tàn nơi tro bếp miền quê xa xôi— Choi Hyeonjoon thường lặng im ngồi lại chiếc bàn học bên ô cửa sổ chỉ cần liếc xuống là trông thấy bờ tường bám đầy hương thảo rũ mưa xanh. Moon Hyeonjun học võ, chỉ cần chạy lấy đà năm bước chân rồi bật tường hai bậc là đã leo lên được tường rào. Gã không gọi Choi Hyeonjoon đang im lặng, mà chỉ cúi người rồi ve vuốt những nhánh hoa nở rộ, phả vào trong gió mùi của đất ẩm sau mưa.
Thế rồi trong một khoảnh khắc Choi Hyeonjoon thơ thẩn ngẩng mặt, rồi quay đầu nhìn thẳng ánh mắt Moon Hyeonjun, cái bóng đen của gã theo cơn gió đẩy rơi xuống dưới mí mắt anh. Cái loa phường ở bên kia đường lớn chạy êm ru một bài hát giai điệu có phần cũ kĩ.
Anh đã sẵn sàng đem dáng hình tên em
Bằng vết mực đen xăm bên dưới mí mắt
Để có thể luôn thấy được em ngay cả lúc chìm trong giấc vĩnh hằng*
Moon Hyeonjun bỗng dưng buồn cười, bạn bè thường bảo cái răng khểnh của gã làm cái điệu cười nom ghét lắm. Dẫu vậy Moon Hyeonjun không định mài nó đi, bởi Choi Hyeonjoon nói anh thích cái răng khểnh đểu cáng ấy. Thế là gã vừa cười vừa đưa tay vẫy vẫy với anh: Về nhà thôi, anh ạ.
Buổi chiều năm ấy Moon Hyeonjun mười ba, còn Choi Hyeonjoon mười lăm. Những sáng chiều anh và gã thuận đường thong dong đi trên lối mòn quen thuộc đến lớp anh, đến trường gã.
2,
Năm Moon Hyeonjun mười lăm, lớp học của Choi Hyeonjoon đã không còn thuận đường với trường gã được một năm rồi. Dù thế, sáng nào cũng như sáng nào, anh vẫn sẽ đều đặn đứng dưới gốc phong to ngoài rào sân nhà gã, đánh thức Moon Hyeonjun khỏi những suy nghĩ vẩn với mỗi sớm lên. Chỉ là Choi Hyeonjoon sẽ chẳng thơ thẩn để những tán nắng vàng rơi trên mặt trên lưng, Moon Hyeonjun cũng chẳng vội vã bước chân cầm theo túi bánh kếp như trước. Gã sẽ tới bên khung cửa sổ, nhoài người hướng đến anh và vẫy vẫy cánh tay rộn ràng. Thế rồi anh sẽ cười lại thật xinh, dưới ánh hào quang của mặt trời mới tỉnh thức khiến cõi lòng Moon Hyeonjun nhộn nhạo.
Anh nói vọng lên: Sáng mai anh lại gọi Hyeonjun tiếp nhé!
Anh đi, để lại xác gã ngẩn ngơ trên trường học ồn ã. Những thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi vồ vập bá vai nhau trên dãy hành lang đông đúc. Moon Hyeonjun bị thằng bạn họ Lee ở dãy phố bên cạnh vừa đi vừa kẹp cổ, cái tai thằng chả vểnh lên nghe ngóng mấy đứa bạn đi trước, cái miệng vẫn leo lẻo leo lẻo nói chêm vào. Đám bạn của Moon Hyeonjun hai tuần nay có một thằng đang yêu. Người lớn vẫn thường bảo tình yêu đôi lứa ở độ này là tình yêu bọ xít, dễ dàng nhạt phai khỏi cuộc đời. Có vài bậc cha mẹ cấm cản con mình yêu đương nhăng nhít ở lứa tuổi tâm sinh lý vẫn còn đang phát triển này, có vài phụ huynh lại cứ ôi dào kệ nó cho nó trải nghiệm, chẳng mấy chốc lại chán nhau thôi. Ừ thì biết thế, nhưng những trái tim còn đang rung động sao nguôi ngoai nỗi nhớ người yêu.
Moon Hyeonjun nghe chúng nó nói tai nọ xọ tai kia cứ chữ được chữ mất. Gã còn đang bận vu vơ cảm thấy hình như buổi sáng nay tóc mái của Choi Hyeonjoon ngắn hơn ngày hôm qua một tẹo. Tóc anh tối qua khi còn ngồi ăn cơm bên nhà gã còn dài nửa tròng mắt, khi nãy có chăng vừa chạm đến bờ mi. Có lẽ chiều nay gã sẽ đón anh đến xem buổi đấu bóng rổ giao hữu, Moon Hyeonjun chậc lưỡi một tiếng, sau đó gã sẽ đưa anh đi ăn ngoài. Bữa tối qua anh ăn không nhiều lắm, nếu không muốn nói rằng sức ăn của anh như mèo con, mới ba miếng cơm đã buông đũa nói mình ăn no rồi.
Loáng thoáng Moon Hyeonjun nghe được thằng kia nói tuần trước nó dẫn bạn gái đi ăn một quán đồ Nhật mới mở ở khu phố cổ cạnh Hoàng cung. Vậy đi, sau đấy gã sẽ dẫn anh đi ăn parfait. Hoặc ra ngoài đầu ngõ tạt vào quán cà phê quen thuộc gọi cho anh một hộp tiramisu matcha và một matcha latte đẫy đà vị ngọt béo. Mà cái điệu ăn của Choi Hyeonjoon trông tới cũng đáng yêu, anh cứ nhét thức ăn phồng hết cả hai bên má núng nính như chú sóc nhỏ, xong mới chậm rãi nhai từng miếng thật từ tốn. Lúc uống nom cũng điệu đà, má căng căng chứa nước như bờ đê sắp vỡ tràn lũ, môi mỏng cứ phải mím hết cả lại. Vậy chứ cứ mỗi lần thế anh vui lắm, vừa ăn vừa hí hửng cả người không ngồi yên, cứ lắc qua lắc lại như lật đật. Ồ, Moon Hyeonjun thề rằng mình không thiên vị, nhưng thử người đối diện gã mà không phải Choi Hyeonjoon, cứ lắc qua lắc lại vậy gã sẽ chóng mặt tiền đình mà phát cáu.
Thế xong mấy đứa vẫn tăm tia đủ chuyện trên đời chuyển hướng sang Moon Hyeonjun. Cái trường này bảo bé thì chẳng bé, nhưng tốc độ loan truyền thông tin thì tính bằng một cái chớp mắt. Có thằng hỏi thế gã thì sao? Thằng thì nói thêm nghe bảo hôm qua mày hẹn gặp mặt bạn gái nào ở lớp 9-3 hả.
"Ờ, trả lại thư tình cho người ta." Moon Hyeonjun cũng chẳng chối, bọn này nó hỏi cho có lệ vậy thôi, chứ khéo chừng máy chúng nó còn chụp giữ một đống ảnh kìa.
Thế là mấy kẻ sĩ gái được dịp than gã đúng một thằng độc ác, lỡ bạn nữ buồn thì làm thế nào? Đấng mày râu có từ chối thì cũng nhẹ nhàng thôi chứ gã thẳng thừng quá, chẳng chừa tí mặt mũi gì cho con gái người ta cả.
Sao tao phải quan tâm bạn nữ đấy buồn hay không? Moon Hyeonjun định phản bác vậy, rồi lại quá lười để lên tiếng.
"Nó quan tâm gì vấn đề đấy." Moon Hyeonjun chợt nghe tên đang bá cổ mình cười cợt, "Trừ khi người bị nó làm buồn lòng là anh Hyeonjoo—"
"Tao sẽ đéo bao giờ làm anh Hyeonie buồn. Bạn bớt liên thiên được rồi đấy, bạn Lee Minhyeong ạ."
Lee Minhyeong giơ tay lên đầu tỏ vẻ xin hàng. Moon Hyeonjun biết đám bạn sẽ chỉ nghĩ rằng gã đang giỡn.
Nhưng gã làm sao lại lấy Choi Hyeonjoon ra để đùa được? Bởi chỉ cần Choi Hyeonjoon cười rộ lên, là nửa hồn gã bị anh mang đi mất. Mà Moon Hyeonjun thì chẳng muốn đòi lại.
. chẳng biết cất vào đâu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro