Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- Hyeonie!

- Chào em. Vẫn như cũ?

- Như cũ.

Moon Hyeonjun nhận ly rượu từ tay Choi Hyeonjoon sau đó đảo tay lắc đều để được thấy vũ điệu sóng sánh của những giọt rượu đỏ ánh lên phía sau lớp thủy tinh trong suốt. Cậu hơi ngẩng mặt nhìn anh, vẫn chưa thể tin được rằng cuối cùng mình đã được nhìn thấy anh lần nữa. Ngày đó ngay khi hai người vừa mới chia tay, anh đã lập tức rời bỏ cậu đi không một lời từ biệt. Suốt những tháng ngày dài đằng đẵng cậu nghĩ mình đã làm hết tất thảy mọi thứ có thể chỉ để nghe được một tin tức dù là nhỏ nhất của anh, và cậu không nhớ mình đã phải thở dài thất vọng bao nhiêu lần. Ấy vậy mà vào đúng khoảnh khắc bản thân không trông chờ nhất, cậu lại nhận được một tin tức vô cùng quý giá: anh đang làm việc tại quán bar này. Hôm nay là tròn 1825 ngày kể từ ngày xa nhau và cậu chỉ mới tìm lại được anh cách đây mấy ngày, điều này khiến cậu cảm thấy như mình đã bỏ lỡ anh hơn nửa đời thanh xuân.

- Đã năm năm rồi nhỉ, kể từ ngày chia tay?

Dù không rõ vì sao Moon Hyeonjun lại đột nhiên hỏi chuyện đó, thế nhưng Choi Hyeonjoon vẫn thoải mái trả lời.

- Ừm, năm năm rồi.

- Nhanh thật… Ngày đó chúng ta đã không kiềm chế được sự bồng bột của tuổi trẻ để rồi đánh mất nhau vì những điều không đáng. Khi nghĩ lại vẫn cảm thấy những giây phút ấy rất thần kì… rằng chúng ta đã từng có nhau.

- Đột nhiên lại nói chuyện ủy mị vậy?

- Không định làm lành thật sao?

Choi Hyeonjoon dừng lại bàn tay đang làm việc dở. Năm năm đã là quá đủ để nguôi ngoai những cảm xúc mãnh liệt của ngày xưa, anh đã luôn mặc định là thế cho đến khi Moon Hyeonjun bỗng dưng xuất hiện trở lại và nói với anh rằng mình vẫn luôn tìm kiếm anh. Không những thế hôm nay cậu còn ngỏ lời bảo cả hai làm lành nữa, chẳng lẽ chỉ mới uống vài ngụm mà cậu đã say rồi sao? Choi Hyeonjoon điều chỉnh mình bình tĩnh trở lại sau đó vội nói lảng đi:

- Anh không nhớ là mình đã cho nhiều cồn vào đồ uống của em-

- Em nghiêm túc đó. Anh định cứ thế này đến bao giờ?

- Hyeonjun à, năm năm rồi, không quay lại được nữa đâu.

- Em thì không nghĩ thế.

Moon Hyeonjun ngồi thẳng người dậy.

- Vậy nên em mới quyết định gác lại chuyến du học của mình để đi tìm anh. Vậy mà kết quả mà em nhận lại chỉ là sự lạnh lùng.

- Vì anh đã có bạn gái rồi.

- Anh chưa có. Đừng có mà nói dối em.

- Nếu em còn huyên thuyên nữa là anh sẽ cho bảo vệ mời em ra ngoài đấy. Vì dám làm phiền nhân viên pha chế trong giờ làm việc.

- Vậy xem như em chưa nói gì đi.

Chứng kiến vẻ luống cuống của Choi Hyeonjoon, Moon Hyeonjun càng chắc nịch rằng anh không có người bạn gái nào cả, anh vẫn còn độc thân. Thế nhưng nếu anh đã không muốn cậu mang chuyện riêng ra thảo luận tại nơi này thì cậu sẽ nghe theo anh. Dù sao anh cũng đang trong thời gian làm việc còn cậu thì dạo này rất rảnh, nên nếu không nói hôm nay thì ngày mai nói cũng được, cậu sẽ không để anh chạy trốn trước khi mình có được câu trả lời.

- Uống xong rồi. Em về đây.

Choi Hyeonjoon cố kìm nén lại những ngọn sóng trong lòng đang ngày càng trào lên mạnh mẽ theo từng bước chân rời khỏi của Moon Hyeonjun. Anh nốc vào một ngụm nước lớn khi cả người đột nhiên nóng bừng lên, sau đó tự trấn an bản thân bằng những ngôn từ vụng về ngốc nghếch, rằng sự xuất hiện của Moon Hyeonjun giờ đây cũng chỉ như gió thoảng ngang trời nên anh không cần phải bận tâm gì đến đối phương cả, hãy chỉ tập trung làm tốt công việc của mình mà thôi.

Sau một hồi loay hoay thì cũng đã đến giờ tan làm, vì bỗng cảm thấy mệt mỏi hơn thường ngày nên Choi Hyeonjoon tranh thủ dọn dẹp sớm và nhanh chóng rời đi. Bước ra ngoài trong chiếc áo khoác dài dày cộp bảo vệ bản thân khỏi cái lạnh buốt giá của mùa đông, anh dừng lại bên vệ đường tìm cho mình một chiếc taxi.

- Hyeonie!

- Sao em còn chưa về?!

Moon Hyeonjun dụi điếu thuốc trong tay vào bờ tường, hai tay đút túi quần chầm chậm tiến lại phía đối phương.

- Không ngờ là anh xong việc muộn như vậy.

- Ừm, ngày nào cũng vậy mà.

- Về thôi. Em đưa anh về.

- Hmm… Em về trước đi, anh đón taxi được rồi.

- Đây đâu phải ngày đầu mình gặp lại nhau mà trông anh cứ còn ngại ngần vậy. Em muốn biết nơi ở mới của anh có được không?

Moon Hyeonjun im lặng chờ đợi, trong lòng đang thật sự khẩn cầu từ anh lời đồng ý. Chỉ khi anh không từ chối đề nghị nhỏ nhặt này của cậu thì cậu mới còn cơ hội được làm lành với anh.

- Cũng được. Nhưng chỉ đến hôm nay thôi nhé.

Đám mây mù giăng kín tâm trí lập tức được xua tan để lại một khoảng trời quang mây tạnh. Moon Hyeonjun thừa nhận lòng mình đã nhẹ nhõm. Cậu khẽ ngẩng đầu nhìn thẳng vào Choi Hyeonjoon, bằng ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng, rồi đáp lại với giọng điệu tinh nghịch:

- Cái đó em không hứa đâu.
.
.
.

- Cảm ơn em. Em về cẩn thận.

Choi Hyeonjoon tự mình đóng cửa xe thay cho lời tạm biệt rồi rảo bước vào nhà. Phía hành lang nơi đã bị bóng tối bao trùm chầm chậm xuất hiện ánh đèn vàng nhập nhoạng chào đón anh trở về sau một đêm làm việc vất vả. Choi Hyeonjoon thở hắt ra một hơi, không biết sao ngày hôm nay lại trở nên dài hơn giống như một thế kỉ vậy.

- Gì-gì vậy?

Vừa quay người thì thấy Moon Hyeonjun đứng ngay bên cạnh mình, Choi Hyeonjoon không khỏi hoảng hốt.

- Em làm gì ở đây vậy?

- Em chỉ muốn xem chỗ anh ở được bày trí thế nào. Em vào được chứ?

Choi Hyeonjoon đứng nghệt ra vì không biết nên xử trí thế nào. Với tính cách bướng bỉnh của Moon Hyeonjun, nếu anh không đồng ý thì có thể cậu sẽ còn quay lại ngày mai thậm chí là những ngày sau đó nữa. Nhưng ngược lại nếu anh đồng ý để cậu vào trong thì cũng đâu ai đảm bảo được những lần sau cậu sẽ không đến. Choi Hyeonjoon đứng đó nghĩ ngợi rất lâu và trước mặt anh là một Moon Hyeonjun cực kì kiên nhẫn, anh nghĩ mình không còn cách nào khác.

- Được rồi, em vào đi.
.

Moon Hyeonjun được anh mời vào nhà liền rất khoái chí. Cậu di chuyển một vòng quanh thăm thú tới lui, cảm giác thân thuộc ngày nào khi cậu vẫn thường hay đến ngủ tại nhà cũ của anh trong phút chốc ùa về. Choi Hyeonjoon vẫn còn giữ một vài món đồ mà Moon Hyeonjun đã thấy chúng từ hơn năm năm trước, có thể nói là giữ rất cẩn thận vì không bị đóng bụi hay trầy xước mảnh nào. Trong số đó có một thứ làm cậu lưu tâm hơn cả, chính là chiếc khung gỗ lồng ghép tấm ảnh chụp cậu cùng với anh vào ngày anh tốt nghiệp cấp ba. Moon Hyeonjun mỉm cười ngắm nhìn tấm ảnh trong hoài niệm, ngày đó cả hai đều trông hồn nhiên và đáng yêu biết mấy.

- Đừng có nghịch ngợm nữa Hyeonjun à

Moon Hyeonjun cầm khung ảnh giơ lên trước tầm mắt Choi Hyeonjoon.

- Không ngờ anh còn giữ tấm ảnh này, khung ảnh không đóng bụi chứng tỏ anh vẫn lau nó thường xuyên đúng chứ?

- …Vì anh không thích đồ trong nhà mình đóng bụi.

- Vậy sao…? Nhất quyết không chịu thừa nhận, anh đúng là bướng bỉnh.

Bầu không khí bất thần chìm vào im lặng, mùi vị của sự ngột ngạt tiếp sau đó liền dâng lên. Moon Hyeonjun lặng nhìn Choi Hyeonjoon dường như đang muốn trốn tránh điều gì đó. Anh quay lưng đi không còn nhìn cậu như thể đang muốn chạy trốn thực tại rằng kí ức của anh chưa bao giờ để quên cậu lại trên đoạn đường nó cùng anh trưởng thành dẫu suốt năm năm qua anh đã phải thu nạp thêm rất nhiều thứ đặt vào bộ não bé nhỏ ấy. Anh khiến cậu đau lòng, vì ngày đó cậu đã vì cái lòng tự trọng ngớ ngẩn của một thằng nhóc tuổi đôi mươi mà không muốn giữ anh lại. Lẽ ra cậu đã có thể ôm ấp lấy trái tim nhạy cảm của anh và sưởi ấm nó, vậy mà cậu đã không làm.

- Hyeonie…

Moon Hyeonjun tiến một bước đến gần Choi Hyeonjoon hơn.

- Anh đang suy nghĩ nhiều lắm, đúng không?

- … Ý em là gì?

- Sự xuất hiện trở lại của em đã khiến những cảm xúc trong lòng anh không còn giống như anh từng nghĩ về nó. Năm năm rốt cuộc cũng chỉ là con số, đúng không?

- Em nghĩ sao?

- Em nghĩ là anh vẫn luôn thích em và thậm chí là có chờ em nữa, giống như em vẫn luôn thích anh và đi tìm anh vậy.

- Đó chỉ là suy nghĩ của em thôi.

- Ngày đó là em đã đẩy anh ra xa, em xin lỗi.

- Không phải lỗi của em. Quá khứ rồi Hyeonjun à, em hãy để nó ngủ yên đi.

Nhận thấy Moon Hyeonjun không có dấu hiệu hồi đáp, Choi Hyeonjoon tự mình tiếp lời:

- Còn gặp lại nhau thế này nghĩa là còn có duyên, em đừng để quá khứ trở thành rào cản làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại của chúng ta.

- … Hiện tại chúng ta đang là gì?

- Không phải làm bạn bè vẫn tốt sao?

Một cái ôm bất chợt từ phía sau khiến Choi Hyeonjoon giật nảy mình, mọi lời nói tiếp theo anh chuẩn bị thốt ra trong phút chốc đều tan biến.

- Nhưng em chỉ muốn làm người yêu của anh thôi mà.

Moon Hyeonjun vừa nói vừa vùi mặt vào hõm vai đối phương, giọng điệu vừa nũng nịu lại vừa như nghẹn ngào sắp khóc. Vòng tay cậu chầm chậm siết chặt hơn eo anh, dường như nó cũng như cậu, đang mong chờ sẽ được anh hồi đáp.

- Nếu khi đó em không nóng giận làm bùng lên những tranh cãi gay gắt thì năm năm qua đã không phải hối tiếc như vậy. Thật may mắn khi em còn tìm lại được anh, nếu không…

- Có phải em đã uống rượu ở đâu đó trước khi đến chỗ anh không?

- Em đi với bạn xíu thôi.

- Thật là… Anh đã nói em nhiều lần rồi, đến khi nào em mới chịu bỏ rượu với thuốc lá?

- Còn quan tâm em như vậy mà cứ thích giả vờ.

Nói đoạn, cậu liền nắm lấy hai bên vai anh xoay cả người anh lại. Choi Hyeonjoon hai mắt tròn xoe, không nghĩ đối phương có thể mạnh đến vậy.

- Tối nay em có thể ngủ lại đây không?

Choi Hyeonjoon im lặng trước câu hỏi của Moon Hyeonjun sau đó thì quay mặt đi tránh né.

- Không được. Em về đi.

- Tại sao?

- Anh ngủ một mình quen rồi.

- Em phải ở lại chứ.

Cậu dịu dàng đặt tay lên tóc anh, thế nhưng bằng cách nào đó anh vẫn cảm nhận được sự uy quyền chiếm hữu từ phía cậu.

- Em nghĩ là mình phải làm thế. Chỉ một đêm nay thôi để anh có thể xác định rõ ràng một điều, rằng trong lòng anh có còn tình cảm đối với em không. Nếu câu trả lời của anh sau đêm nay là “không”, em sẽ không bao giờ đến tìm anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro