4
4.
8 tháng sau khi chia tay
trong một buổi tối bức bách, choi hyeonjoon quyết định đi tìm một hiệu sách và mua một quyển mới, mặc dù một số vẫn còn chất trên kệ với cái markbook còn kẹp ở giữa quyển vì em vẫn chưa đọc hết, nhưng mà em muốn mua một quyển khác.
ở văn phòng công tố chẳng hiểu sao hồ sơ cứ dồn lại liên tục, khiến cả phòng phải tăng ca suốt một tuần liền, thức từ sáng đến tối muộn mới giải quyết xong hết thảy. sau bảy ngày liên tục như vậy, choi hyeonjoon tưởng như cả cơ thể mình rụng rời, trước đến giờ vẫn chưa làm việc một cách cật lực tới như vậy, không khỏi dẫn đến kiệt quệ từ ngoài lẫn trong.
một chiều tối mùa hạ, choi hyeonjoon rảo bước trên con đường nhựa sạch sẽ nhưng ẩm ướt bởi cơn mưa phùn buổi trưa nay. phố xá vẫn đông đúc và ồn ào như thường, em chán ngấy cái mùi xe taxi, vừa bí vừa không mấy thơm tho, mỗi lần ngồi mười phút đồng hồ trong đó khiến em muốn nôn hết latte hạnh nhân ra ngoài. vì vậy, hôm nay em chọn đi bộ, đi một mình để tìm tới cách hiệu sách ven đường quen thuộc.
khi vừa đến cửa tiệm đã là đúng bảy giờ tối, may sao họ vẫn còn mở cửa, nhưng cũng chẳng còn mấy khách nán lại xem lựa. cửa hiệu bán sách chỉ là một tiệm nhỏ nép mình giữa phố thị đông người, bên trong trang trí kiểu cổ xưa, tất thảy đồ đạt đều làm bằng gỗ. cửa tiệm cũng không bán gì ngoài sách, ánh đèn vàng làm ấm lên những dãy sách xếp san sát vào nhau, từng hàng chồng lên thành một kệ thật cao.
choi hyeonjoon cũng không xác định trước mình sẽ mua quyển gì, chí ít sẽ không phải là một cuốn sách hướng nghiệp dạy cách làm giàu gì đó, có lẽ em cần một quyển văn học nước ngoài hoặc một tập thơ cũ. em tìm đến kệ trưng bán sách văn học, trên đó là hàng trăm cuốn dày mỏng khác nhau, bìa sách màu sắc càng khác biệt, dường như tạo nên bức tranh phức tạp sắc độ. em cầm lên một cuốn, xem qua rồi lại bỏ xuống, sao mọi thứ không giống như em dự đoán, không quyển nào làm em vừa mắt.
em đi từ trái sáng phải, mắt cắm vào hàng sách được xếp ngăn nắp phía dưới, vừa đi vừa lật, rốt cục lại đụng trúng một người đang đứng cùng hàng, làm rơi luôn quyển sách người đó đang cầm. choi hyeonjoon quay sang nói lời xin lỗi đồng thời nhặt lại cuốn sách đưa lại cho người kia, em lại đột ngột nhận ra, người này không phải là người em đã từng rất quen thuộc hay sao.
"minseok?"
"ô, hyeonjoon, cậu cũng tìm mua sách à?"
dáng vẻ của ryu minseok bây giờ có chút khác ngày bọn họ cùng chung phòng kí túc xá đại học, nhưng đâu đó cũng toát lên vẻ điển trai tinh khôi của riêng cậu ấy, cái nốt ruồi rất xinh vẫn hằn sâu y nguyên dưới mắt của cậu, đặc điểm nhận dạng khiến choi hyeonjoon không thể lầm. có chút bất ngờ khi gặp nhau ở tình huống này, dẫu cho hai người vẫn thường xuyên liên lạc hoặc họp mặt bạn bè, chỉ là ít khi gặp riêng nhau.
"phải đó, tớ đang tìm sách văn học, hay tập thơ nào đó cũ cũ"
"vậy hả, tớ biết cuốn này, cậu đọc chưa"
ryu minseok chìa ra cho em quyển cậu ấy đang cầm trên tay, cũng là thứ em vừa nhặt lên giúp. ấy là một cuốn tiểu thuyết nước ngoài, với bìa truyện rất sáng sủa, trên đó vẽ hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy trên một đồng lúa vàng ươm, nụ cười ngây ngô tươi mới. minseok sau đó nói cho em sơ qua về nội dung, đặt nó vào tay em và bảo nên đọc đi, bởi sẽ học được nhiều điều trong đó đấy. em gật đầu mỉm cười, nhận lấy lời gợi ý chân thành của cậu.
choi hyeonjoon cùng ryu minseok hàn huyên một buổi giữa kệ sách, cũng đã những một năm không gặp mặt, lý do chủ yếu là cả hai đều có công việc riêng, lại còn đang thăng tiến nên dành thời gian rảnh rỗi cho nhau cũng khó sắp xếp. vì vậy khó tránh một tình huống tình cơ thế này lại nảy sinh ra nhiều lời muốn nói. nội dung chủ yếu cũng chỉ xoay quanh sách và công việc, minseok chen thêm một câu "chúng ta cùng đi jeju khi mùa thu đến nhé", hyeonjoon vui vẻ gật đầu.
đến khi bọn họ cùng thanh toán hai quyển sách y hệt nhau, mở cửa bước ra thì ngoài trời đã mưa tầm tã từ hồi nào, có lẽ do mải mê nói chuyện nên còn chẳng hay biết tiếng mưa.
"cậu không mang dù sao?"
"tớ không có, chắc phải gọi minhyung đến đón thôi"
thật tình cờ khi cả hai chẳng ai mang lấy một cái ô, cơn mưa trái mùa đến đột ngột khiến người ta cũng khó mà trở tay. nghe minseok bảo vậy, choi hyeonjoon cũng chỉ cười nhẹ rồi gật đầu, cùng cậu ấy đứng đợi trước mái hiên đổ nước. mưa trái mùa mang theo làn nước lạnh lẽo cùng vài cơn giông bất chợt ào ạt uy hiếp người, ai ai cũng tìm một chỗ ẩn nấp khỏi nó. từng giọt rơi xuống rửa trôi đi cái oi bức lúc buổi trưa, để lại mặt đường ẩm ướt và độ ẩm lành lạnh trong không khí, vài giọt sẽ đọng lại trên mái tóc em mượt mà, rồi trượt xuống vai áo, thấm vào đó rồi biến mất.
choi hyeonjoon đứng một chỗ giương mắt nhìn ngắm một trận ào ạt nước mưa cuốn xuống đường phố seoul giữa hạ, cảm giác man mát trong lòng nhằm xoa dịu cái bí bách mấy hôm nay. ryu minseok kế bên cũng biết kiệm lời vào những tình huống tĩnh lặng, nhưng đến sau cùng cũng không giấu nỗi lời mình muốn thốt ra.
"cậu, cậu với moon hyeojoon dạo này thế nào rồi? vui vẻ chứ?"
choi hyeonjoon nghe được chất giọng trong trẻo của minseok liền tỉnh giấc giữa cơn mộng đầy nước mưa, lẳng lặng lắng nghe câu hỏi của cậu. thật ra em cũng đoán trước cậu ấy sẽ hỏi, cũng không giấu giếm được bộ dạng hiện tại, ai nhìn vào cũng thấy ra được vấn đề.
"bọn tớ không còn ở bên nhau hơn nửa năm nay rồi"
em cười xuề xoà trả lời, nụ cười không lấy một chút xúc cảm gì đáng vui, chỉ một mực mang cay đắng.
"tớ không biết, tiếc thật đó. xin lỗi nếu làm cậu buồn nhé"
"không sao đâu, thật ra chuyện này tớ đã lường trước được rất lâu rồi mà"
nói xong lời đó, em thu lại nụ cười trên môi, rồi lại thở ra một hơi rất dài, thổi bay đi một làn sương lạnh đậu trước mũi. ánh mắt em lại dán lên mái hiên đang nhễu nước lần nữa, âm thanh tí tách bên tai khiến con người tập trung hơn vào việc gì đó, cái inh ỏi tiếng người ngoài đi cũng phần nào bị nhoè đi. hai tay đút vào trong túi áo, cái lạnh đã bắt đầu thấm vào da thịt mỏng manh, cũng thấm vào trong lòng, cảm giác lại nôn nao khó đứng yên một chỗ. em vẫn giữ nguyên cái biểu cảm hiển nhiên, mà bên trong lại vô tình khều lên chỗ bao lâu nay ngứa ngáy.
giọng nói nhỏ nhẹ đủ nghe của minseok cất lên lần nữa, lần này cậu không hỏi, cũng không nhìn choi hyeonjoon, ánh mắt có vẻ dò tìm thứ gì đó giữa một màn trắng xoá trước mắt kia.
"một lúc nào đó chúng ta sẽ như vậy. quan trọng là, cậu và hyeonjoon ai giữ ai níu, tình yêu của cậu không đơn giản nói bỏ đi là sẽ xé một cái rách nát tan hoan. đừng ngần ngại nếu cậu vẫn không thể cắt đứt đoạn tình này, nếu cậu không thể, hyeonjoon cũng vậy"
choi hyeonjoon có vẻ bất ngờ trước lời khuyên của cậu, sau đó vẫn mỉm gật đầu ra hiệu đã hiểu. minseok huýt vào tay em trêu chọc, cả hai cùng đung đưa trước cửa hiệu còn sáng đèn, dường như quay lại hồi đại học, minseok rất thường hay an ủi em theo cách như vậy, nụ cười của cậu ấy lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy lòng nhẹ đi một chút. em yêu thích cái nốt ruồi dưới mắt của cậu ấy, lúc cười nó sẽ đung đưa, khi xưa em hay trêu cậu rằng nếu có nốt ruồi dưới mắt đường tình duyên của cậu sẽ trắc trở, nhưng bây giờ cậu ấy có lẽ hài lòng với hạnh phúc hiện tại của mình rồi.
trời vẫn không ngừng đổ mưa, dù không còn dữ dội như ban đầu, nhưng vẫn lách tách không ngừng bên tai, hạt mưa đã nhẹ hơn nhưng không giảm đi số lượng là mấy. một chiếc xe đen ướt đẫm đậu trước cửa hàng, một người đàn ông cao lớn cầm ô bước ra, đi về phía bọn họ. ấy hẳn là lee minhyung rồi, minseok cười tít mắt khi thấy anh ta. anh bung chiếc ô lớn chạy đến khoác vai cậu trai nhỏ bé hơn mình một cái đầu, không quên nhìn lấy choi hyeonjoon sau đó gật đầu chào lễ nghĩa. ryu minseok quay sang mỉm cười với em, sau đó cùng người nọ đi về phía xe, em vẫn hơi chần chừ vì cậu ấy không nói tạm biệt.
hoá ra, cậu ấy đi đến xe, rồi quay lại với một chiếc ô trong suốt trên tay, đưa đến cho choi hyeonjoon. minseok vẫn luôn tốt bụng và tinh tế như vậy, nốt ruồi của cậu lại khẽ đung đưa, trước khi đi nhắn gửi lời cảm ơn đến em vì hôm nay, đừng quên lời hứa hẹn của chúng mình vào mùa thu nhé. cậu cười tươi tạm biệt, cùng người thương đi về dưới cái trời ướt át không nhân từ này.
choi hyeonjoon nhận được chiếc ô, vẫn đứng dậm chân ở đó chừng sáu phút nữa, cảm thấy hạt như dần nhẹ hơn, có vẻ thưa thớt, em bung ô và bước đi. vẫn là đoạn đường trở về căn hộ nhỏ như mọi hôm, hôm nay lại ôm thêm một quyển sách mới, một chiếc ô mới soi rõ từng hạt nước nhễu lên nó liên tục.
chưa bao giờ cơn mưa trái mùa lại đến đột ngột và lớn như hôm nay, mặt được ướt nhẹp với một vài vũng nước nhỏ đọng trên đó không thể khô. y hệt như cái hôm choi hyeonjoon nặng nề đem vali của mình rời khỏi cái nơi đã từng là tổ ấm ấy của em và hắn. trời vẫn mưa dai dẳng, nước mưa như trút hết vào tâm trạng em, mọi thứ ảm đạm không chịu nổi.
đoạn đường về dường như dài ra, em đi trên đôi chân mòn mỏi gầy gò, cảm nhận cái hơi lạnh xuyên qua lớp vải vào xương thịt, thấm vào trong máu, lạnh lẽo. hay do em bận suy nghĩ nên đi chậm hơn?
cả trên đường về, và cả những hôm sau đó, choi hyeonjoon vẫn không ngừng nhớ đến khung cảnh em và minseok đứng dưới mưa trước cái ánh đèn lấp lóe vàng ấm của cửa hiệu sách. những lời cậu ấy nói như chạm vào từng tơ máu mỏng manh trong tim em, khiến nó rung rinh xốn xao, như lời minseok chính là mũi tên đâm trúng ngay vào đích, vừa khiến em thấy ngượng ngùng, vừa có chút dư vị chua chát.
choi hyeonjoon bốn tháng đầu tiên cảm thấy bản thân mình thật sự khuây khỏa quá, không một chút ràng buộc nào, một mực đội công việc lên đầu, những chuyện trong quá khứ đều không muốn kể tới. ấy vậy mà sau cái hôm mưa trái mùa tầm tã, trái tim em như bị úng nước, nó lềnh bềnh trôi nỗi mà rỗng tuếch, không rõ nó sẽ trôi về nơi nào sau này.
em có thể đã bị mắc kẹt trong chính cái viễn cảnh mà bản thân mình không nghĩ tới trước, nó không phải dằn vặt thân xác hay tinh thần em dữ dội, khiến em muốn chết đi hay gì. nó chỉ là một trong nhiều khoảnh khắc, chợt nhớ về những tháng năm tươi đẹp giữa mình và hắn, một câu giá như anh níu kéo em lại, mọi thứ có thể sẽ tốt hơn bây giờ hay không?
em không giải đáp được mọi vấn đề mà não bộ mình tạo ra về vấn đề tình cảm của mình, càng không có tâm trạng để giải quyết một cách nào đó thật quyết đoán. choi hyeonjoon để mình nổi lơ lửng như tảng băng lạnh ngắt trên mặt hồ, nhưng phía dưới lại sâu thẳm, tâm tối không nghĩ được gì.
choi hyeonjoon đã trăm lần cầm điện thoại của mình lên check hộp thư thoại, không một dấu hiệu liên lạc nào từ moon hyeonjoon, vậy mà cái ảnh bìa của hắn vẫn không đổi dời. hình bọn họ nắm tay rất chặt, ngón áp út đều đeo một chiếc nhẫn trắng đơn sơ, nhưng ở mặt trong đều khắc tên của nhau. trong khi em đã xoá đi tất cả rồi. chính là em tuyệt tình trước, càng không thể để mình trùng bước trước cái viễn cảnh đơn độc kia.
"loving can hurt, loving can hurt sometimes..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro