3
3.
6 tháng sau khi chia tay
"trông cậu như cái xác không hồn"
lee sanghyeok vừa cười vừa nói khi cùng hắn hút thuốc trên tầng thượng sau một cuộc họp dài đằng đẵng. họp phòng ban chính là cái thứ moon hyeonjoon chán ngán nhất trên đời, đã đến quý thứ ba nên mọi thứ trở nên gấp rút và cần sự chỉn chu nhất trong từng công đoạn, nội dung họp bị kéo dài gấp mấy lần, con người ta ngồi trong đó hàng giờ chỉ để tranh cãi con số này nên giảm xuống một hay tăng lên một. mỗi khi họp xong, hắn không thể chịu nổi mà phải tìm tới một điếu để trút đi cái khó chịu.
vậy mà hiếm khi trưởng phòng sẽ đến nơi này giải khuây cùng khói thuốc lá, đứng cạnh bên cấp dưới của mình nói ra một câu khiến hắn nghe tới cũng phải tự mình thấy ngượng.
"tôi á? có sao?"
"cậu thất tình à?"
moon hyeonjoon đơ hết cả người, điếu thuốc trên tay không nhúc nhích, hắn chỉ đưa mắt nhìn sang trưởng phòng lee kia, ánh mắt vô cùng ngờ vực. từ bao giờ mà con người này lại trở nên nhiều chuyện tới như vậy?
"nó in rõ trên mặt cậu rồi, không phải nhìn tôi như vậy"
lee sanghyeok lại nói tiếp, anh rít một hơi sâu, thở ra một làn khói trắng xóa thơm mùi cỏ cây cháy khô. ánh mắt anh nhìn đi xa xăm, xong lại nhìn lại moon hyeonjoon, nhìn thấy cả sự đắng cay trong biểu cảm của hắn, không còn một vẻ hòa nhã tràn ngập sức sống như hôm nào, bóng lưng hắn càng ngày càng trầm lặng đến tăm tối. lee sanghyeok vốn cũng phải loại người thích xen vào tâm tư của người khác, nhưng vẫn là một cấp trên rất chuẩn mực, cũng biết để ý cấp dưới của mình. so với trưởng bộ phận moon của ngày thường, hắn gần đây cũng không còn mang theo cà phê pha nhà như mọi khi, tối nào cũng cố gắng tăng ca giải quyết hết công việc tồn, không rời khỏi công ty trước mười giờ đêm. dáng vẻ của moon hyeonjoon bây giờ, ắt hẳn anh cũng đã từng trải qua rồi.
"hai người yêu nhau bao lâu rồi?"
"năm năm rồi"
"lâu vậy cơ à? tôi tưởng cậu cũng mới yêu gần đây thôi"
"bọn tôi yêu nhau lâu như vậy rồi, vậy mà cũng không thể vượt qua nổi"
từng lời moon hyeonjoon nói ra đều mang theo tám trên mười phần chua chát, khiến người ta nghe tới cũng không thể mở miệng đệm thêm lời nào, chỉ có thể im lặng lắng nghe, rồi lắc đầu hết cách. lee sanghyeok cũng vậy, chỉ là không phải cảm thấy chuyện tình này hết cách, mà là muốn nghe hắn nói thêm một lời nữa.
"em ấy hẳn phải ấm ức lắm mới vừa khóc vừa nói chia tay tôi như vậy, khi đi còn để lại tờ note dặn dò tôi"
"có em ấy ấm áp như mùa xuân vậy, không có em ấy, mỗi ngày với tôi đều là tối đông rét thấu vào tâm can"
moon hyeonjoon không biết mình đã nghĩ tới bóng dáng đáng yêu, nhỏ bé, ấm áp tựa ánh nắng của em bao nhiêu lần trong những ngày qua. đến bây giờ lại không thể kiềm chế được mà phải bật ra thành lời, mà ánh mắt lại không thể nhìn thẳng được, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống bàn chân mình.
"vậy là cậu hết yêu em ấy?"
"không một giây phút nào tôi không yêu em ấy. chỉ là tôi lại để em ấy đơn độc trong chính căn nhà của chúng tôi, qua năm năm quả thật tình yêu tôi dành cho em ấy không còn như hồi chúng tôi còn đại học nữa. em ấy đi rồi, tôi cũng không thể bi luỵ, chỉ biết ngấu nghiến lấy tờ giấy nhỏ em dán trên tủ lạnh mỗi đêm mà thôi"
nói xong lời này, hắn lại nhoẻ miệng cười. không có gì buồn cười, chỉ cười cho bản thân hắn ngu ngốc đến mức em ấy bị như thế nào cũng không biết được, đến lúc em đi rồi, một cái níu tay cũng không làm. lời nói của moon hyeonjoon không một lời nào là giả dối, đều là lời thì thầm từ con tim dần xám màu của hắn.
lee sanghyeok kế bên cũng không nói lời nào, chốc lát lại đưa điếu thuốc tàn gần hết lên miệng rồi rít. hai con người cô độc với tấm lưng gầy mòn qua tháng năm, lại thấu chung một cảm giác chua xót của tình yêu. cả hai đều có một điểm chung ngẫu nhiên, cách thể hiện nỗi đau rất kín đáo, không trưng ra bằng biểu cảm khuôn mặt, mà bên trong tim gan đã loạn lên hết cả rồi. là một người đã từng, trưởng phòng lee kéo hết điếu thuốc cuối của anh, xoay lưng dựa vào lan can nói.
"cậu sẽ cứu vãn nó chứ? tình yêu của bọn cậu ấy"
"tôi không biết nữa"
"chí ít cậu vẫn còn yêu em ấy, tôi nghĩ em ấy cũng vậy. những thứ vốn thuộc về nhau cũng sẽ quay về bên nhau mà thôi, chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại một thứ gì đó"
sau đó anh rời đi, để lại cho moon hyeonjoon một khoảng lặng riêng biệt. hắn hiểu rõ lời anh nói, từng lời một đều thấu được. hắn cũng không nghĩ ra cách nào để bọn họ tìm lại với nhau bây giờ, khi ấy đã không kéo em lại, bây giờ đến cái cớ gặp mặt cũng trở nên khó nghĩ.
kể từ hôm ấy, hắn và em cũng không một cuộc gọi trai đổi, không tin nhắn hay thư từ. đã từng có vài người từ đội vận chuyển tìm đến và xin được dọn dẹp lại ngôi nhà của cả hai, cũng như thu dọn vài món đồ của em mang đi. moon hyeonjoon không phàn nàn, cũng không một lời chỉ dẫn bọn họ cái nào nên lấy đi, chỉ ngồi trên ghế nhìn từng người thoăn thoắt đem từng cái lặt vặt đi, đóng gói rồi mang khỏi nhà hắn.
sau cùng, moon hyeonjoon đã thấu rõ cái đơn độc và chán ngán của mình trong chính cuộc sống của bản thân, cũng tập làm quen với nó từ từ.
thời điểm hiện tại, hắn đã từng vì cái gọi là thành công này mà bỏ quên đi tình yêu, gia đình của hắn, bây giờ chỉ còn cách đâm đầu vào nó, như một cách tự trừng phạt bản thân mà thôi. ở cái tuổi này, thời kì rực rỡ nhất để hắn tìm đến một lối đi rộng mở và sáng lạng hơn, chỉ là hắn sẽ phải đi một mình, tự soi đèn và tìm lối, không còn nguồn ánh sáng ấm áp nào ở bên cạnh.
song, đêm đêm hắn vẫn ghi khắc lời lee sanghyeok nói với mình, nuôi thêm một niềm hy vọng nhỏ nhoi trong đáy lòng. như thế nào, tìm cách để hàn gắn lại vết nứt do chính mình tạo ra. lối nào để đi tìm lại ánh nắng ấm áp của hắn, tìm lại choi hyeonjoon vốn đã là thứ hắn trân quý nhất đến phút cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro