2
2.
4 tháng sau khi chia tay
"anh ở lại nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. không còn gì nữa, vậy thôi em đi"
moon hyeonjoon sau bốn tháng, rốt cục vẫn đọc đi đọc lại tờ giấy note dán trên tủ lạnh ngày hôm đó, đến bây giờ đã bị nhào đi không ít, chủ yếu là do hắn cứ ôm ngấu nghiến lấy nó, khi không ngủ được lại lôi ra, đọc hàng trăm lần một dòng chữ một.
hắn vốn đã lường trước được chuyện này, tâm lý vô cùng vững vàng trước lời nói chia xa của em, một giọt nước mắt cũng không rơi, một cái níu tay áo cũng không động. ấy vậy mà, khi màn đêm buông xuống, phủ đen trên cửa sổ kính cạnh giường, hơi lạnh dường như làm đóng băng luôn buồng phổi lẫn trái tim con người, làm người ta cô độc đến mức muốn tự chôn mình.
cuộc sống hắn ngoài mặt không bị đảo lộn một chút nào, buổi sáng đều thức dậy đúng giờ nhờ cái báo thức inh ỏi của điện thoại, ăn sáng với cái sandwich nướng lại trong lò vi sóng, một tách cà phê gói, tự thắt cà vạt đi làm. trưởng bộ phận một phòng ban quả thật bận rộn, nhưng dù sao cũng là cấp trên của người ta, dù trong lòng không vui vẫn phải đối đãi tốt với cấp dưới của mình. công việc chất đống đều cố gắng giải quyết trong ngày, buổi tối ăn qua một lượt, không còn công việc tồn động sẽ an yên ngả lưng lên giường, ngủ thiếp đi khi đã đọc xong bốn năm lần tờ giấy note kỉ càng cất trong ngăn.
không bị đảo lộn một tí nào. chỉ là không như cũ mà thôi. không phải là tiếng gọi hay cái lay người nhè nhẹ của một ai đó muốn đánh thức hắn mỗi bảy giờ, không có bữa sáng đầy đủ rau củ hay trứng chiên ốp la, cũng không có nổi một tách cà phê nguyên chất chỉn chu. đặc biệt là không bàn tay mảnh khảnh nào thắt hộ chiếc cà vạt kẻ sọc đỏ yêu thích, vắng đi cái ôm ấm hơi tình khi chào tạm biệt và một cái hôn khi trở về nhà. buổi tối không ăn cơm, nằm ở giữa chiếc giường lớn, đấp một mình tấm chăn dày.
mọi thứ ở mức ổn, chấp nhận được. tan biến đi hẳn cái độ ấm áp, khứu giác trở nên vô tri không ngửi được mùi người loanh quanh nhà, cơ quan xúc giác dường như đình trệ bởi chẳng còn lấy một ai để hắn tiếp xúc da thịt mỗi ngày. bao trùm lấy một hơi lạnh xa lạ, đôi khi cắt vào da thịt.
moon hyeonjoon căn bản là một người điềm tĩnh, kiệm lời, nhưng cái tôi cao, độ nghiêm túc trong công việc là thứ hắn coi trọng, nên khiến hắn trông lúc nào cũng bình ổn, không một chút gợn sóng. bởi vậy hắn cũng cho rằng không vì một mất mát mà đày đọa bản thân, không chôn mình vào khổ sở.
trong bốn tháng như vậy, moon hyeonjoon tập sống hòa nhập với sự bối rối và cô đơn, làm bạn với tài liệu, luôn le lói một nỗi nhung nhớ hắn muốn giấu đi.
hắn không thừa nhận mình bi lụy mối tình đầu vừa kết thúc của mình. chỉ là, mất đi một người liền cảm thấy không quen, mọi thứ trống trải, chỉ còn lặt vặt kỉ niệm là mấy tấm ảnh đóng khung đặt trên kệ. hình ảnh hắn và em qua năm tháng, từ đại học đến cơ quan, từ tựu trường đến tốt nghiệp, hắn ở đâu đều có em. thế nên khi xung quanh lại thiếu đi bóng hình của người còn lại trong những bức ảnh, mọi thứ xám xịt lại một phần.
về choi hyeonjoon, cuộc sống không còn cạnh bên moon hyeonjoon, mọi thứ trở nên thật sự quá tầm thường, đến mức khiến người ta sinh ra khó chịu.
em vẫn duy trì việc làm tốt vai trò công tố viên hòa nhã của mình. mỗi ngày đều thức muộn hơn mọi khi, bởi không cần phải làm nhiều hơn một bữa sáng, cũng không cần pha cà phê để sẵn cho ai, chỉ chuẩn bị rồi đến văn phòng công tố, trước đó vẫn tạt qua một quán quen mua một ly latte hạnh nhân cầm trên tay sóng bước đi qua nhiều tòa nhà rất cao. bốn tháng nay choi hyeonjoon vẫn bận rộn với núi công việc chất đống, mỗi tối đều về muộn, cùng với đó là phiền muộn từ sự ồn ào inh ỏi của phố thị.
trước kia choi hyeonjoon chưa từng cảm nhận được sự ầm ĩ đến điên đầu này của seoul rõ như bây giờ. chắc có lẽ là những ngày tháng được ở bên moon hyeonjoon đã quá yên bình chăng? bởi khi có hắn, em được tấm lưng ấm và rộng kia che chở, mọi sự trong cuộc sống đều trở nên bình lặng như vậy, giống như hắn? em từng nghĩ có phải bản thân đã phát ảo giác hay không, một người đã lớn đến mức này, ý nghĩ đó không phải vô lý hết sức hay sao?
choi hyeonjoon không phải là hũ vàng của ai, cũng không mong manh như tấm lụa mỏng khiến người ta phải một mực chở che cho mình, không thể để sướt lấy một đường nào. nhưng em đã, đã từng là thứ mà moon hyeonjoon trân quý vô cùng. bởi thế, khi ở bên cạnh nhau, em cảm giác hắn chính là tấm khiên lớn nhất, bao năm như vậy đã ở đó che chở cho em, cạnh bên em mỗi lúc, mỗi ngày. bờ vai hắn rộng lớn, tấm lưng rắn chắc, tựa như một đại dương mênh mông và ấm áp, ngày qua ngày ôm lấy em, cho em bình yên. cùng bởi ở bên nhau lâu, bị hắn lây cho bản tính thích sự trầm lặng, yên tĩnh, cho đến khi cảm nhận rõ nét cái sự đơn độc trong phố thị đông đúc toàn là người, còi xe inh ỏi, phố thị ồn ào, mọi thứ như giam cầm con người ta vào một mớ hỗn độn.
cho dù vậy, không còn cách nào ngoài tự mình chịu đựng, dần dần rồi sẽ quen với điều này, chỉ cần mọi thứ vẫn ở yên vị trí của nó, choi hyeonjoon vẫn cảm thấy bản thân mình ổn. mặc cho cái cảm giác nhớ thương hắn cứ đeo bám mỗi đêm, không đến nỗi phải ôm ngực khóc nấc, mà chỉ là cơn nhói qua từng phút hồi tưởng tới những kí ức đẹp đẽ ngày kia, không cách nào làm phai mờ đi được. cũng không có cách nào không nhớ tới anh ấy, không thể hết yêu, chỉ chọn cách tự mình rời đi để không còn bận tâm đến nỗi đau âm ĩ kia nữa mà thôi.
cũng vì như thế, cứ nghĩ rằng khi cố gắng rời xa nhau, cho nhau một lối đi riêng. anh đều có thể tập trung vào con đường thăng tiến phía trước của anh, em sẽ không còn là một mối bận tâm của anh mỗi ngày nữa, đến khi anh không còn quan tâm em, em cũng không còn chờ anh sẵn trong ngôi nhà của hai chúng mình. nhưng phũ phàng và đắng cay thay, rời đi không thể nào chấm dứt mọi thứ dứt khoát như người ta mong muốn được, năm năm không nhiều cũng chẳng ít, đâu thể nói buông là có thể một lần cắt đứt đoạn chỉ dài này. nên sinh ra, cả hai người chẳng ai đủ hạnh phúc khi không còn một nửa bên cạnh, moon hyeonjoon cô đơn, choi hyeonjoon cũng vậy. hắn nhớ em, em cũng có một chút. nhưng để nói về có thể chịu đựng để ở bên nhau nữa hay không, em e rằng em không thể, nên em mới đi.
em có thể mặc cho nỗi nhớ sẽ đeo bám em mải miết khi em không còn ở bên anh, nhưng xin lỗi anh, em không chịu được cảnh anh chán ngán em. em ích kỉ, em chỉ muốn em luôn là nhất ở trong cuộc đời của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro