1
— rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ quên, chúng ta lướt qua nhau giữ dòng người vội vã mà chẳng nhớ nỗi tên nhau. chúng ta sẽ không còn quá đau buồn khi nhớ về những kỷ niệm đã từng có nữa. rồi anh sẽ hạnh phúc, em cũng vậy, anh sẽ bình yên, em cũng vậy. hai ta sẽ yêu, sẽ nhớ, sẽ đau, nhưng lại cùng một người khác —
1.
"hyeonjoonie, liệu sau này chúng ta đều có tất cả, nhưng chỉ là không có chúng ta?"
choi hyeonjoon đã từng nằm trong lòng moon hyeonjoon đặt ra câu hỏi này. lúc đó hắn chỉ mỉm cười thủ thỉ nói sẽ không, chúng ta vốn dĩ đã là tất cả rồi, không phải sao? quả thực em cũng đã từng nghĩ như vậy.
khi đó moon hyeonjoon hai mươi hai, ở bên cạnh một cậu nhóc nhỏ hơn hai tuổi choi hyeonjoon. bọn họ gặp nhau trong cùng một câu lạc bộ yêu thích tranh sơn dầu, làm quen rồi dần nảy sinh tình ý, cuối cùng lại bên nhau. cả hai đều non nớt ngây khô, tình yêu tinh khôi không một vết ố, trong mắt chỉ tồn tại bóng hình đối phương. có thể cùng nhau bước qua đại học, cũng cùng nhau đạp đổ mọi thăng trầm, sau bao năm vẫn nắm tay song hành trên cùng một con đường.
năm năm sau đó, nghĩa là hiện tại, bọn họ thật sự biết rõ ý nghĩa của câu hỏi năm đó choi hyeonjoon vu vơ thốt ra.
chỉ là một ngày mưa tầm tã, giọt nước bám trên lớp kính cửa sổ trong suốt, từng giọt không ngừng thay chỗ nhau rồi rơi xuống. hàm răng cắn chặt lấy môi dưới, cuối cùng không thể kìm nén được uất ức trong lòng cũng nói ra tiếng chia tay. vốn chỉ là một câu mình đừng ở bên nhau nữa, vậy mà khiến một người trưởng thành vỡ vụn ra như một tấm kính mỏng rơi từ trên cao xuống đất, tan nát.
moon hyeonjoon cũng tự hiểu ra lý do em buộc mình phải nói ra lời cay đắng kia, nhưng bản thân hắn cũng không thể thốt nên lời. bởi mọi chuyện cũng từ hắn mà ra. khi người ta yêu nhau quá lâu, hẳn không còn dư vị ngọt ngào như ngày đầu chớm nở nữa, nhưng cũng không có nghĩa là không còn yêu nhau. đối với hắn và em, không phải trường hợp ngoại lệ, chỉ là một người quá bận tâm tới bản thân mình, người kia lại quá bận tâm tới người còn lại, quên luôn cả chính mình.
chua xót thay, phải chi bọn họ nhận ra sớm hơn. choi hyeonjoon chính là luôn yêu hắn như vậy, năm năm qua không một đổi dời, trái tim yên vị, tâm tư đồng thời trao đi chỉ một người. nhưng moon hyeonjoon ngược lại, đến lúc quá bận rộn về những vấn đề riêng của bản thân, có chuyện có thể nói ra, chuyện không thể nói lại chiếm phần nhiều hơn. mơ hồ đâu đó dựng nên một bức tường vô hình nhưng lại quá cao, cả hai bên đều không tài nào với tới để chạm lấy bên kia bức tường.
đến cùng, chuyện tình cảm là thứ không tài nào ép buộc, trái tim luôn yên vị ở chỗ đó, nhưng yêu thương như bị nước mưa dần rửa trôi đi mất.
với cái cớ "chúng mình không còn tìm được tiếng nói chung", nuốt trọn hết đắng cay vào trong bụng, không còn sự quyến luyến nào mà buông tay nhau. một bên là vì nhận ra bản thân thật tồi tệ, đến lúc này đã không thể giữ em ở lại, chỉ với một chút thương hại cho mối tình này cũng không thể. bên còn lại nghĩ rằng, anh ấy thật sự đã hết yêu rồi, vốn đã cố giữ lại ngọn lửa nhỏ nhoi như que diêm cho cả hai, nhưng cũng không giữ nổi trước cơn bão dữ dội phát sinh từ sâu thẳm trong lòng.
sau khi trời quang tạnh, không còn dữ dội những hạt mưa nặng nề, dội lên đầu chảy xuống làm cay xè tròng mắt vốn đã đỏ hoe. cũng không còn lạnh buốt những cơn giông ào ạt đập vào mái hiên, không còn mây đen che lấp ánh mặt trời. choi hyeonjoon mới kéo cái vali lớn của mình, bên trong đã xếp đầy đủ đồ dùng cần thiết, không ngoảnh đầu mà rời đi. nước mắt tràn ra khỏi tuyến lệ, rơi dài theo từng bước chân.
trên mặt đất đọng lại thành một vũng nước lớn. choi hyeonjoon dường như soi vào trong đó, nhìn thấy bóng dáng bọn họ ngày xưa. hai mái đầu rất xanh, nụ cười tươi chưa từng thấy, ánh mắt đong đầy những hạnh phúc. vũng nước bị lay động, mặt nước sóng sánh không còn tĩnh lặng để soi nữa, để lại hình dáng bọn họ của bây giờ, mỗi người một ngã rẽ.
choi hyeonjoon và moon hyeonjoon cuối cùng đã chia tay nhau, ở cái thời điểm mà cả hai nghĩ sẽ đủ đầy những thứ mà bản thân năm năm trước khát khao. quả thực, bọn họ đã có hết rồi. chỉ là hiện tại, không còn khát khao lẫn nhau nữa mà thôi.
"người ta thường nói rằng, khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không quay lại được, bây giờ cả hai chúng ta đã hiểu rõ được điều đó rồi. em ơi"
── .✦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro