Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( ˶°ㅁ°) !!


t1 không đơn thuần chỉ là một team, họ là một gia đình. choi wooje, người luôn biết cách ủng hộ, truyền cảm hứng, hay nói đơn giản là luôn biết cách làm mọi người cười. sự ra đi của cậu như một đòn giáng mạnh vào tất cả mọi người.

khi choi hyeonjoon lần đầu tiên bước vào phòng tập của t1, anh cảm thấy mình như một mảnh ghép nhỏ bé không cần thiết trong cỗ máy hoàn hảo này. mọi người làm việc theo sự nhịp nhàng riêng của họ, những câu hỏi trao đổi qua lại và bầu không khí tràn ngập sự căng thẳng nhất định mà anh không thể giải thích được.

moon hyeonjoon là người đầu tiên bước vào phòng khi anh đang stream, căn phòng này trước đó là của wooje. hắn nhiệt tình bắt tay, mỉm cười ấm áp rồi nói:

"hoan nghênh anh đến với t1 nhé. hi vọng là anh sẽ nhanh chóng thích nghi. cố lên!"

nhưng đằng sau nụ cười đó vẫn ẩn chứa một nỗi buồn dai dẳng.

choi hyeonjoon đã rất cố gắng để hoà nhập thật nhanh với đội, anh tham gia vào tất cả các buổi tập luyện, cười đùa với minseok về việc tiêu xài hoang phí của cậu. nhưng mỗi khi bắt gặp ánh mắt của moon hyeonjoon, anh cảm thấy sự thờ ơ trong đó. moon hyeonjoon rất tốt bụng, nhưng hắn vẫn giữ khoảng cách với anh. hắn luôn giúp đỡ, giải thích các chiến lược và thậm chí còn ở lại sau những buổi tập để sửa lỗi với anh. hắn luôn cố gắng tạo ra bầu không khí thoải mái, mời choi hyeonjoon cùng ăn tối sau các buổi stream hay tập luyện, rủ rê anh chơi game cùng những người còn lại. tuy nhiên, những việc đó vẫn có chút hơi miễn cưỡng, máy móc.

choi hyeonjoon bắt đầu để ý đến những việc nhỏ nhặt hơn. nhìn biểu cảm của moon hyeonjoon trong những tấm ảnh cùng người đồng đội cũ đứng cạnh hắn - choi wooje. anh cố gắng giữ vững sự tự tin và mạnh mẽ của mình, nhưng đôi mắt kia của hắn lại phản bội chính anh. thành thật mà nói, choi hyeonjoon vốn đã chấp nhận chuyện này, việc mà người đi rừng nhỏ tuổi sẽ phải mất nhiều thời gian để thực sự chấp nhận anh. về việc này, choi hyeonjoon cảm thấy bản thân mình dễ dàng hơn khi đối mặt với nó. anh đã quá quen với việc chuyển nhượng từ đội này sang đội khác qua mỗi năm, nhưng đối với hắn thì khác, người luôn xem t1 như một gia đình, điều này hẳn là rất khó khăn.

một ngày nọ, sanghyeok phát hiện choi hyeonjoon đang thẫn thờ nhìn chằm chằm vào người đi rừng kia.

"đừng lo, em ấy cần thêm xíu thời gian thôi. em là một phần của team, không phải là người thay thế cho bất kì ai cả, đừng nghĩ như thế nhé."

người anh lớn vỗ nhẹ vào lưng choi hyeonjoon để trấn an rồi bước đi, để lại anh đứng đó, vẫn nhìn người kia đang đắm chìm vào chơi game đến nỗi không nhận ra có ánh mắt đang dõi theo mình.

choi hyeonjoon lắc đầu, thở dài lẩm bẩm một mình.

"hay là mình giúp em ấy nhỉ? mình có nên can thiệp vào không?"

____

hôm nay họ có lịch quay content mới cho t1. choi hyeonjoon với đôi tay run rẩy ngồi xuống ghế, cố gắng giữ bình tĩnh. trước mặt là moon hyeonjoon, ánh mắt chăm chú nhìn anh nhưng cũng để lộ sâu bên trong một chút căng thẳng. anh nghe thấy giọng nói của minhyeong thì thầm chỉ đạo trong tai nghe:

"anh hãy nói là 'anh thường hay bị gank lắm' đi."

choi hyeonjoon lặp lại câu nói đó, mặt anh đỏ bừng vì ngại ngùng. "anh thường bị gank nhiều lắm", anh nói như là thì thầm trong họng, cảm nhận hai má nóng lên vì xấu hổ.

"à cái đó em biết mà." - moon hyeonjoon nói với giọng điệu bình thản, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào anh lâu hơn bình thường.

choi hyeonjoon có thể nghe thấy tiếng thằng nhóc minhyung cười khúc khích qua tai nghe, và trước khi anh kịp phản ứng lại, người trước mặt đã nói thêm: "em đùa thôi a."

thật ra không hiểu sao bây giờ moon hyeonjoon lại không thể rời mắt khỏi choi hyeonjoon, người mà đang cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. anh cứ liên tục nhìn đi chỗ khác, như thể sợ rằng hắn sẽ nhận ra sự ngượng ngùng của mình. moon hyeonjoon chú ý đến nụ cười xấu hổ của anh, cái cách anh cong môi che giấu sự lo lắng.

nhưng cứ như là... có cái gì đó lôi kéo ánh nhìn hắn cố định trên mặt người kia. lần đầu tiên, moon hyeonjoon nhận ra người trước mặt lúc cười lên trông xinh đẹp và đáng yêu đến nhường nào. có một chút chân thành xen lẫn một chút ngây thơ trong đó, khoảnh khắc này đã thu hút tất cả sự chú ý của hắn. và đột nhiên, hắn cảm thấy tim mình như thắt lại. mơ hồ suy nghĩ gì đó, hắn không muốn thừa nhận rằng bản thân đã có cái nhìn khác về choi hyeonjoon, anh đã không đơn thuần chỉ là một thành viên trong team.

như có điều gì cản chân hắn lại, hắn cảm thấy mình đang phản bội wooje. ký ức về đội hình cũ vẫn còn lảng vảng trong tâm trí moon hyeonjoon. hắn cảm giác nếu mình xem choi hyeonjoon là gì đó hơn cả một người đồng đội, thì cũng giống như đang phản bội người đã từng ở bên anh trước đây.

nhưng chết tiệt, cái cách mà vị top lane mới kia bồn chồn lắc lư trên ghế, nghịch ngợm ngón tay và cái khuôn mặt ửng hồng mỗi khi anh nói. sao mà... dễ thương dữ vậy trời! mọi thứ diễn ra trông rất tự nhiên, sống động làm cho hắn không thể thoát ra khỏi bầu không khí diệu kỳ này.

____

từ hôm đó đến giờ. moon hyeonjoon bắt đầu cảm thấy ánh mắt mình lúc nào cũng dán chặt vào người anh cùng tên. đặc biệt là mỗi khi anh ấy tập trung làm chuyện gì đó, như là lúc anh nấu ăn trong bếp. hắn không thể không quan sát từng hành động của anh, cái cách anh thái rau, những ngón tay di chuyển khéo léo, uyển chuyển, ánh mắt tràn đầy sự tập trung cao độ. tất cả trông rất chuyên nghiệp, trông thật là... hấp dẫn. ngay cả những khoảnh khắc bình thường hàng ngày, như khi anh đơn giản chỉ đang làm việc cũng trở nên đặc biệt. moon hyeonjoon nhận thấy mắt hắn cứ vô thức dán chặt vào người kia, dù cho hắn đã cố gắng che giấu nhưng vẫn không kiềm chế được.

hắn đứng trong bếp ngắm nhìn choi hyeonjoon cẩn thận khuấy thứ gì đó trong nồi, ngắm nhìn đôi tay anh duyên dáng chuyển động làm hắn quên mất cả thời gian. 'sao mà nó cứ cuốn cuốn, cứ thu hút thế nào ấy nhỉ.' những suy nghĩ đó cứ phọt ra trong đầu hắn không dừng lại được, mặc dù hắn đã rất cố gắng rất nhiều để kìm nén.

"mày sắp đục được cả cái lỗ trên mặt anh ấy luôn rồi đó thằng kia." - giọng nói quen thuộc của minhyung vang lên bên tai làm hắn giật mình, nhanh chóng quay mặt đi nơi khác. moon hyeonjoon thậm chí còn chưa kịp giấu đi sự xấu hổ của mình, bởi vì lee minhyung đứng đó, như nhìn thấu hết con người hắn.

minhyung đứng sau lưng hắn, nhếch môi cười nhìn moon hyeonjoon cứng đờ người như bị bắt quả tang, bước đến trước mặt như đang chế giễu hắn.

"tao không có à nha..." - moon hyeonjoon cố gắng đáp lại, nhưng lời nói như mắc kẹt trong cổ họng. hắn cảm thấy hai má mình nóng hổi, và như một thói quen, ánh mắt lại vô thức nhìn vị top lane kia. lee minhyung không chịu dừng lại, tiếp tục trêu:

"nếu mày muốn, tao sẽ dạy cho mày cách bày tỏ tình cảm. mấy cái này tao đây kinh nghiệm đầy mình." - cậu cười khúc khích.

người đi rừng vẫn không biết phải phản ứng thế nào. hắn cảm thấy sự tự tin của mình tan biến, và điều đó chỉ khiến hắn thêm khó chịu.

"tha tao đi..."

minhyung bật cười lớn, rời khỏi bếp.

moon hyeonjoon một lần nữa gắng nhìn đi chỗ khác, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, sự chú ý của hắn vẫn cứ trôi tuột về choi hyeonjoon. cảm giác như có gì khuấy động bên trong cơ thể mình, hắn biết thằng quỷ lee minhyung kia sẽ đi kể với mọi người, và rồi hắn sẽ không thoát khỏi sự trêu chọc của minseok.

"xong rồi!!" - choi hyeonjoon kêu lên, quay sang nhìn hắn.

"em muốn thử không?"

"vâng, tất nhiên rồi..."

____

trải qua một quá trình luyện tập dày dặc đầy khó khăn, mặc dù bình thường khả năng phục hồi thể chất của anh cũng tốt, nhưng giờ choi hyeonjoon cảm thấy cơ bắp của mình căng cứng. cổ anh đặc biệt đau nhức, mỗi lần quay đầu đều khiến anh khó chịu. anh cố gắng phớt lờ cơn đau, nhưng cuối cùng nhận ra rằng mình không thể nào tiếp tục tập luyện trong tình trạng này.

moon hyeonjoon nhận thấy người kia đang có vẻ khó chịu cố gắng tỏ ra rằng mình không yếu đuối. hắn tiến lại gần, ánh mắt dừng lại trên đôi vai căng thẳng của anh.

"anh ổn chứ?" - hắn thận trọng hỏi với chất giọng nhẹ nhàng.

choi hyeonjoon xoa xoa cổ đáp lại:

"cổ anh hơi đau. nhưng không sao đâu, chắc tại anh hơi mệt xíu thôi." - câu trả lời nghe có vẻ điềm tĩnh, nhưng moon hyeonjoon biết sự thật không như vậy.

"nếu anh muốn, em có thể giúp anh thả lỏng. luyện tập với cường độ cao như thế này hay bị căng cơ lắm." - moon hyeonjoon bước đến lại gần hơn. lời đề nghị của hắn nghe có vẻ tự nhiên, như kiểu chỉ là anh em giúp đỡ nhau thôi, nhưng có điều gì trong mắt hắn cho thấy không hẳn chỉ là như thế.

choi hyeonjoon do dự một lúc, nhưng rồi nghĩ rằng để hắn giúp đỡ một xíu sẽ tốt hơn là cứ ngồi chịu đựng.

"có chắc là sẽ không phiền em chứ?" - anh hỏi, nhìn lên người nhỏ tuổi hơn.

"không đâu, anh đừng lo" - moon hyeonjoon mỉm cười, tự tin tiến lại gần anh.

"nếu đau quá thì anh nói em nhé."

moon hyeonjoon đứng sau lưng anh, và anh bắt đầu cảm thấy tim mình đập nhanh như vừa chạy đua xong. choi hyeonjoon không ngờ chỉ với một cử chỉ đơn giản như vậy lại có thể khuấy động con tim mình như vậy. hắn cẩn thận đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng chạm vào xoa bóp chúng.

"thư giãn nào." - hắn nói khẽ, như thể biết rằng người kia đang rất căng thẳng, không chỉ ở bên ngoài thể xác mà còn trong cả thâm tâm.

hắn bắt đầu dịu dàng xoa bóp cổ và vai anh, di chuyển chậm rãi trông rất chuyên nghiệp. choi hyeonjoon cảm thấy mọi cơ bắp trên người mình thả lỏng dưới từng chuyển động của ngón tay hắn. giờ đây đến lượt choi hyeonjoon, cố gắng đầu óc không được để ý đến việc người phía sau đang ở gần mình đến như thế nào, hơi thở hắn như có như không chạm vào da thịt anh.

khi moon hyeonjoon bắt đầu tác động đến một số vùng cơ bắp cứng đầu hơn, anh thấy hơi căng thẳng, hơi thở dần trở nên không đều.

"anh ổn chứ?" - moon hyeonjoon dán chặt mắt theo dõi phản ứng của anh, tay hắn di chuyển xuống sâu dưới phần cổ của anh, cảm nhận từng thớ cơ bắp đang căng cứng.

"ừ...anh không sao." - choi hyeonjoon đáp lời với tông giọng không được thoải mái, cảm thấy cơ thể mình đang bắt đầu thư giãn trở lại. nhưng dường như có một sự căng thẳng vô hình giữa hai người, một sự căng thẳng dâng trào theo từng giây phút trôi qua.

moon hyeonjoon tiếp tục xoa bóp cổ anh, nhưng trong từng động tác, bàn tay hắn nán lại lâu hơn ở một số vùng nhất định như thể lưu luyến không muốn rút tay đi. choi hyeonjoon cảm thấy cơ bắp mình đang từ từ thư giãn, nhưng với những cú động chạm của người kia, suy nghĩ của anh càng trở nên rối ren hơn. gần quá, quá thân mật rồi. anh có thể cảm nhận được hơi ấm của moon hyeonjoon, hơi thở phả vào bên tai anh, điều đó khiến tim anh đập càng lúc càng nhanh hơn.

bỗng nhiên moon hyeonjoon đột ngột ấn vào một trong những điểm nhạy cảm trên người, một tiếng "a" yếu ớt thoát ra từ cổ họng của anh.

ngay lập tức, choi hyeonjoon như đóng băng, mắt mở to vì ngạc nhiên. anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cảm thấy một cơn sóng ngượng ngùng ập đến.

"anh..." - khó khăn lắm mới thốt ra được một từ, mặt anh đỏ bừng.

"x-xin lỗi, anh không cố ý..."

moon hyeonjoon cũng đứng hình mất 5 giây, cố gắng hiểu chuyện gì vừa diễn ra, biểu cảm ngượng ngùng thoáng qua trên khuôn mặt hắn. hắn đứng thẳng dậy nhưng không lùi lại phía sau, mặc dù tay hắn có chút đóng băng giữa không trung vì ngại. rõ ràng là bầu không khí của họ đã thay đổi.

"k-không sao đâu." - moon hyeonjoon cố gắng giữ bĩnh tĩnh trong tình huống này, nhưng giọng nói vẫn run run vì bất ngờ.

choi hyeonjoon vội vàng lắp bắp xin lỗi lần nữa, lời nói rối rắm lộn xộn.

"anh...anh xin lỗi, c-chỉ là...anh không ngờ nó lại đau như vậy. anh không có cố ý đâu...làm ơn đừng nghĩ rằng anh..." - anh lại im lặng, cảm thấy sự xấu hổ dâng trào, chỉ muốn chui xuống cái hố nào đó.

moon hyeonjoon mỉm cười nhẹ, đứng thẳng dậy vỗ vai anh, cố gắng làm dịu đi không khí căng thẳng.

"hyeonjoon hyung, không sao đâu mà. sao anh phải xin lỗi chứ." - hắn lùi một bước, vẫn tiếp tục cười. "không sao mà, đúng chứ?"

choi hyeonjoon lại cảm thấy mặt mình nóng bừng vì xấu hổ. anh ngước nhìn người kia, ánh mắt có chút bất an.

"anh ơi, không có sao đâu." - hắn tiến lại gần, vẫn mỉm cười

"anh cám ơn..." - choi hyeonjoon thì thầm, giọng vẫn hơi run vì ngượng. anh vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của người đi rừng trên đôi vai mình, và vẫn là cái cảm giác kỳ lạ đó, mọi thứ quá gần gũi, quá thân mật.

ryu minseok, người chứng kiến tất cả mọi chuyện từ nãy đến giờ ở phòng bên cạnh. cậu không thể nhịn cười, theo dõi hai con người cùng tên khác họ kia vẫn còn đang ngại ngùng nhìn nhau.

minhyung đứng ngay bên cạnh cậu, nhìn hai người kia trong hoang mang. không hiểu có gì buồn cười đến vậy, quay sang hỏi:

"có vụ gì đấy? sao cậu lại cười dữ vậy"

minseok quay lại nhìn họ moon và họ choi, không nhịn được cười, nắm lấy vai minhyung đẩy nhẹ hắn sang một bên.

"nhìn hai người kia đi." - minseok cười khẩy, chỉ về phía họ.

"hai người này thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà nhìn họ như đang đóng trong một bộ phim lãng mạn sến súa vậy."

lee minhyung khịt khịt mũi, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ánh mắt vô tình nhìn về phía moon hyeonjoon và choi hyeonjoon. người đi đường trên kia có chút bối rối nhưng cũng khá thoải mái. trong khi thằng bạn đi rừng của mình mặc dù bên ngoài trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng lại tràn đầy sự xấu hổ ngượng ngùng, điều này chỉ làm tăng thêm độ hài hước cho tình huống này.

minseok không giấu được sự thích thú, tiếp tục nói:

"cứ như này chắc phải cho hai người này vào phòng riêng quá. nhìn kìa, họ còn không biết phải nói gì với nhau. chắc chắn là giữa hai người này có gì đó rồi!" - cậu bắt đầu cười lớn hơn, nhìn thấu sự căng thẳng của họ, bất chấp những nỗ lực cố gắng che giấu, nhưng nó chỉ càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn.

minhyung quyết định để họ tự mình giải quyết vấn đề, nói đùa:

"ừ, chắc là nên cho họ vài phút để tự giải quyết chuyện gia đình. giờ hai đứa mình đoán thử xem, ai sẽ là người chủ động?"

minseok cười lớn, huých vào khuỷu tay hắn.

"cậu thực sự nghĩ là họ sẽ làm thế hả?"

minseok móc điện thoại ra mở đoạn chat với sanghyeok.



_____

published: 12/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro