Ngủ
Ghi chú:
Tác phẩm này là sản phẩm của trí tưởng tượng và không phản ánh sự kiện hay con người có thật. Mọi tình tiết, nhân vật và diễn biến trong truyện đều là hư cấu, được tạo ra nhằm mục đích giải trí.
Belong to: wafflecuadoran
----------
Mưa rơi không ngớt, từng giọt nước đập vào cửa kính tạo thành những âm thanh trầm thấp. Sau khi kết thúc buổi live cuối cùng trong ngày, Oner mới nhận ra trời đã đổ mưa lớn. Cậu không mang ô, mà staff thì ai cũng bận rộn, chẳng ai có thể đưa cậu về ký túc xá. Không còn lựa chọn nào khác, Oner đành đánh liều chạy trong cơn mưa.
Lạnh thật. Nước mưa ngấm vào áo hoodie, khiến từng bước chân của cậu trở nên nặng nề. Khi cuối cùng cũng về đến ký túc xá, Oner thở phào một hơi, nhưng nhận ra nơi này vắng lặng đến lạ. Có vẻ như hôm nay mọi người đều ra ngoài. Cậu khẽ lẩm bẩm, lục lọi tìm khăn lau người thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Oner, em vừa dầm mưa về à?"
Doran đứng dựa vào khung cửa, nhìn cậu với vẻ trách móc. Ánh mắt anh lướt qua bộ quần áo ướt sũng của Oner, khẽ thở dài, rồi không nói thêm lời nào, đi lấy một chiếc khăn đưa cho cậu.
"Lau người trước đi, rồi đi tắm ngay, không thì bệnh đấy."
Oner lặng lẽ nhận lấy, dùng khăn lau qua loa rồi ngoan ngoãn bước vào phòng tắm. Dòng nước ấm áp xoa dịu cái lạnh thấm vào da thịt, nhưng cũng khiến cậu có chút lơ đễnh. Khi bước ra khỏi phòng tắm, Oner vẫn chưa sấy tóc ngay mà lại cầm máy sấy đi thẳng đến phòng Doran.
"Anh Doran, sấy tóc giúp em đi." Oner cười tinh nghịch, giơ máy sấy ra trước mặt anh.
Doran nhìn cậu một lúc rồi khẽ lắc đầu, nhưng vẫn vỗ nhẹ lên giường ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Anh đưa tay luồn vào mái tóc mềm của Oner, nhẹ nhàng sấy từng lọn tóc. Hơi ấm từ bàn tay anh khiến Oner thấy thoải mái đến mức muốn ngủ gật.
"Đừng ngọ nguậy, ngồi yên nào." Doran nhắc nhở khi thấy Oner cứ xoay tới xoay lui.
Nhưng Oner không nghe, cậu cố chấp ngồi đối diện Doran, nhìn anh bằng ánh mắt lém lỉnh. Doran chẳng còn cách nào khác, chỉ đành tiếp tục công việc của mình.
Sau khi sấy tóc xong, Oner bất ngờ tựa đầu vào vai Doran, giọng nói có chút lười biếng.
"Anh Doran, ôm em ngủ đi."
Doran thoáng sững lại, nhưng không đẩy cậu ra. Anh chỉ khẽ cười, đưa tay vỗ nhẹ lưng Oner như dỗ dành.
"Được rồi, ngủ đi."
Nhưng Oner chưa chịu ngủ ngay, cậu siết chặt vòng tay, tựa sát hơn vào lồng ngực Doran. Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ anh, khiến Doran khẽ run.
"Oner, đừng nghịch nữa." Doran lên tiếng nhắc nhở, giọng có chút bất đắc dĩ.
"Em có làm gì đâu?" Oner cười nhẹ, nhưng bàn tay lại vô thức di chuyển, khẽ luồn vào trong áo của Doran, chạm vào vùng da mềm mại.
Doran khẽ giật mình, bàn tay nắm lấy cổ tay Oner, như muốn ngăn cản.
"Em hư quá đấy, Oner."
Nhưng Oner không có ý định dừng lại. Cậu nghiêng đầu nhìn Doran, ánh mắt ánh lên tia trêu chọc. Rồi bất ngờ, Oner tắt máy sấy, kéo Doran vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn tràn đầy sự chiếm hữu, như muốn nuốt trọn hơi thở của đối phương. Doran hơi kháng cự, nhưng chẳng bao lâu đã mềm nhũn trong vòng tay Oner.
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn. Doran thở gấp, đôi mắt ươn ướt vì bị hôn đến mức mất cả nhịp thở. Oner ngắm nhìn biểu cảm ấy, khóe môi cong lên đầy hài lòng.
"Anh đỏ mặt rồi kìa, Doran."
Doran quay mặt đi chỗ khác, cố gắng điều chỉnh hơi thở hỗn loạn. Nhưng Oner lại không có ý định để anh yên, tiếp tục siết chặt vòng tay ôm lấy Doran.
"Thôi nào, ôm em ngủ đi mà." Oner làm nũng, giọng nói kéo dài.
Doran thở dài bất lực, cuối cùng cũng vòng tay ôm lấy Oner. Cậu nhóc này lúc nào cũng nghịch ngợm, nhưng anh lại chẳng thể nào giận được. Oner cười khẽ, vùi mặt vào lồng ngực Doran, tận hưởng hơi ấm quen thuộc. Cơn mưa bên ngoài vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, không gian lại tràn đầy sự ấm áp và thân thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro