gặp gỡ.
_____________________
" từ giờ đây sẽ là nhà của em, quãng thời gian thi đấu yêu cầu rất nhiều buổi tập, nên kí túc xá sẽ giúp em thuận tiện cho việc nghỉ ngơi "
Anh quản lý của T1 đang loay hoay vừa dọn dẹp lại đống bừa bộn trong phòng khách của bốn cậu tuyển thủ vừa luyên thuyên dặn dò em về kí túc xá. Các món đồ cần mua trong kí túc mỗi tháng sẽ được anh chị trở lý gửi form điền cho từng tuyển thủ từ đồ ăn vặt, vệ sinh cá nhân và nhiều thứ khác, tất cả đều được anh chị quan tâm một cách rất chu đáo. Cả phòng riêng của từng người đều là mã khóa vân tay để tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người.
" thật là.. sao lại đầy đủ thế nhỉ? "
Sự chu đáo của mọi người làm em thầm cảm thán, không phải tổ chức cũ không tốt chỉ là sự đối đãi của mọi người quá nhiệt tình làm em có chút bỡ ngỡ. Đảo mắt nhìn xung quanh, thứ đập vào mắt em đầu tiên chính là bức tường lớn kế bên phòng ngủ của Sanghyeok huyng. Bức tường lớn chứa rất nhiều những bức ảnh của đội hình T1 qua các năm được sắp xếp rất tỉ mỉ và trên đó đều ghi những thành tích mà cả Sanghyeok huyng và các tuyển thủ T1 đạt được qua các năm. Nó đẹp đến mức làm em nghĩ rằng mình đang ở một triển lãm vô cùng nổi tiếng ở Seoul. Nhưng giờ em mới để ý hình như... không có Sanghyeok huyng trong những bức ảnh này thì phải, sao lại thế nhỉ? Hay do mọi người vô tình lựa ảnh như thế nhưng sao lại vô tình đến không có tấm nào có mặt của " Dae Sanghyeok " của em được?
.
" những bức ảnh này là tự tay Faker chụp đó, năm nào cũng vậy anh có kêu em ấy vào chụp chung nhưng lần nào Faker cũng từ chối "
-
Là do Hyeokie huyng tự chụp hết sao? Đẹp thật đó, qua mỗi năm những bức ảnh lại chứa đựng nhiều người khác nhau và có một điểm chung là họ đều là đồng đội của Hyeokie huyng. Có lẽ là anh ấy muốn lưu giữ những kỉ niệm đẹp với những con người này, dù cho thời gian sẽ khiến cho một trong số họ phải nói lời tạm biệt với anh. Trong suốt quãng thời gian theo dõi Hyeokie huyng đã không ít lần em thầm nghĩ rằng " họ sẽ bên nhau mãi mãi thôi, vì tình cảm họ dành cho nhau quá đỗi sâu đậm " . Cho đến khi em nhận ra, em đã giữ suy nghĩ ấy đến bây giờ khi Quỷ Vương Faker đã đón và tạm biệt những người đồng đội ấy không biết bao nhiêu lần. Có lẽ không đồng hành cùng nhau nhưng họ vẫn luôn mong người đồng đội của mình tỏa sáng ở phía trước, em tin vậy.
" người im lặng là người sẽ không bao giờ rời đi, họ chỉ muốn ghi nhớ những người rời đi và ở lại "
.
" xong rồi thì tắm rửa nhanh, tối nay em có hẹn với các thành viên ở trụ sở nhé "
Tối nay là buổi gặp đầu tiên của em với đồng đội của mình. Nhưng hình như em cũng không hồi hộp lắm, Minseok và Minhyung em đã từng ở chung đội rồi. Chỉ còn Moon "Oner" Hyeonjun, người đi rừng cùng tên với em, em đã từng gặp cậu ấy ở những trận đấu với T1 trước đây, nhưng đó chỉ là những cái bắt tay hay cụng tay sau khi thi đấu, ngoài ra cả em và cậu ấy đều không nói chuyện với nhau được câu nào. Nhưng bù lại em và Minseok đều là người em trời đánh của Hyukkyu huyng thời còn ở DRX20. Em nhớ khoảng thời gian ấy quá, thời điểm mà em còn vô tư đùa nghịch trong phòng stream của anh Deft, hợp tác với Minseok để chọc tức người anh của mình đến đỏ mặt, thoáng chốc cả ba đều có những định hướng riêng cho mình nhưng mỗi khi gặp lại Hyukkyu huyng vẫn âu yếm em, nâng niu em như ngày đầu.
" rồi ai sẽ bảo vệ em đây hả anh? "
Câu hỏi em đã hỏi Hyukkyu huyng khi anh thông báo rằng " khi mùa xuân vừa kết thúc, anh sẽ đi nghĩa vụ quân sự ". Em sẽ ra sao nếu không còn anh trong quãng thời gian tới, sẽ ra sao nếu không còn ai dỗ dành em mỗi khi em khóc vì thất bại, sẽ ra sao nếu mỗi khi gục ngã mà không có anh ở bên cạnh, em chưa sẵn sàng. Còn bao lâu để em ngõ lời với Hyukkyu huyng rằng trái tim của Hyeonjun này sớm đã không coi anh là anh trai mà là hơn cả thế, em yêu sự dịu dàng của anh, em say đắm nụ cười của anh và.. em yêu anh. Lúc nãy khi gọi điện thông báo cho Hyukkyu huyng rằng em đã ký hợp đồng với T1, anh đã vui sướng hơn cả em. Anh nói rằng em xứng đáng được nhiều hơn thế, anh đã yên tâm đi hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Em biết anh cảm thấy yên lòng vì cả hai đứa em nhỏ của mình đều được Sanghyeok - người anh thương chăm sóc và cũng là một người mà em không bao giờ có thể " thắng " trái tim của Hyukkyu huyng.
.
Em nhanh chóng tắm rửa và đi bộ qua trụ sở của T1. Khi em tới đã có rất nhiều người đứng đợi ở trụ sở để cùng đi ăn, Sanghyeok huyng, Minseokie, Minhyungie, Untara huyng và có cả những người bạn thân của Hyeokie huyng.
" ôi đông thế " - Hyeonjun rụt rè bước đến chào mọi người, em rất ngại đám đông hoặc đúng hơn là " sợ sự ồn ào ". Mọi người ở đây đều đã quen nhau từ trước, họ nói chuyện rất rơm rả và có vẻ chưa thấy sự xuất hiện của em.
" ô!! Hyeonjunie huyngggggg "
Minseok là người đầu tiên nhận ra em, em ấy nhanh nhẩu chạy lon ton đến anh của mình nắm tay anh đi lại chào hỏi mọi người. Minseok vẫn như thế, vẫn đáng yêu và nhiệt tình.
" em đợi huyng nãy giờ luôn đó, anh có biết em phấn khích như thế nào khi họ thông báo anh sẽ kí hợp đồng với T1 không hả? "
Minseok chuyển đôi tay của mình qua eo em mà em, vừa đi vừa luyên thuyên rằng em rất nhớ anh, em đã vui đến mức ôm Minhyung làm cậu ấy xém té. Minseok không nghĩ Hyeonjun sẽ kí hợp đồng với T1, em đã lập tức thông báo cho Hyukkyu huyng nhưng anh ấy lại nói rằng mình đã biết từ trước làm cho Minseok dỗi vì Hyeonjun không nói cho em trước. Vẫn là cái tính hơn thua trẻ con ấy, nhưng Hyeonjun không than phiền, em sẽ chiều Minseok hết mức có thể.
" mọi người ơi, Hyeonjunie đến rồi đây "
" em chào mọi người ạ "
" ra đây là người mệnh danh là tuyển thủ đường giữa ăn mặc có gu nhất sao, đúng là không tồi nha "
Minhyung thích thú khi thấy em, gì mà "mệnh danh..." chứ em ấy đã gặp Minhyung từ trước rồi mà, làm như không quen ấy. Em cười đánh nhẹ vào vai Minhyungie rồi lại ôm em như một lời chào hỏi. Suốt buổi nói chuyện, em chỉ đứng kế Minseok để yên cho em ấy khoác tay em rồi dựa đầu, mặc cho mặt Minhyung đã " đen như đít nồi ". Sao lại không khó chịu được Minhyung nhỉ? Bé yêu mình nay lại không để ý mình mà lại " sa vào của mới ", nhưng chưa tỏ tình thì mình phải chịu thiệt thòi xíu nhé.
" ha.. em đến rồi đây "
Từ nãy giờ em đang thắc mắc không biết vì sao mọi người vẫn chưa đi ăn, có lẽ là ai đó vẫn chưa tới. Mãi cho đến khi có một giọng nói hổn hển phá vỡ cuộc trò chuyện của mọi người, em mới nhận ra người đó chính là Moon "Oner" Hyeonjun. Cậu ấy từng bước đến chỗ mọi người với gương mặt đầy mồ hôi và giải thích do mình không tìm được đôi giày yêu thích của mình nên đã hốt hoảng tìm nó mà đến trễ. Hyeokie huyng tỏ vẻ không hài lòng, đứng khoanh tay lại cau này như một chú mèo đang xù lông.
" hôm nay chào đón Doran mà em lại đến trễ, em không sợ em ấy buồn sao? "
" em..em xin lỗi nhé "
Junnie đưa mắt sang em, ánh mắt đầy ngượng ngùng gãi đầu nhẹ nhàng cúi chào em. Hành động của Junnie thu hết vào tầm mắt của em, nó làm cho em càng thêm ngượng ngùng không hơn kém. Sao lại lịch sự như vậy nhỉ? Em nghĩ rằng cậu chỉ cần tiến đến vỗ vai và xin lỗi cậu vài câu vu vơ, có lẽ không khí sẽ thoải mái hơn bây giờ rất nhiều. Minseok nhanh trí thúc giục mọi người đi đến điểm ăn để phá vỡ bầu không khí đầy khó xử này. Nhà hàng mà mọi người ăn hôm nay rất gần trụ sở T1 nên tất cả đã quyết định sẽ đi bộ vừa nói chuyện vừa đi đến chỗ ăn. Trong suốt đường đi, em và Minseok chìm vào câu chuyện riêng của hai người. Minseok gợi lại cho em nhớ về quãng thời gian còn ở DRX20, những kỉ niệm khó quên mà mỗi khi nhắc lại cả em và Minseok đều cười xòa vì sự ngây ngô của những cậu nhóc năm đó. Nhưng ánh mắt đó vẫn luôn nhìn về phía em, cái ánh mắt ngượng ngùng của người đi rừng cùng tên làm cho em nhiều lần phải quay sang đáp lại ánh mắt ấy để rồi ánh mắt đó lại né khi em nhìn.
" em muốn ngồi kế Doranie "
" không được, để em ấy ngồi kế anh "
Sanghyeok huyng nhanh chóng từ chối lời yêu cầu của Minseokie, anh muốn Hyeonjun ngồi kế mình vì nghĩ rằng em mới tới chưa quen được nhiều người, ngồi kế mình anh sẽ giúp em làm quen với mọi người và thoải mái hơn. Không đợi Minseok châu miệng cãi lại, Hyeokie huyng đã nắm tay em ngồi giữa anh và Oner.
" ôi lại là sự ngượng ngùng đó "
Ngượng chết mất.. em muốn ngồi kế Minseok, em không muốn ngồi kế Oner đâu, chuyện lúc nãy làm em vô cùng xấu hổ rồi, ngồi như thế làm sao em thoải mái được hả Hyeokie huyng?
" nè anh muốn ngồi kế Hyeonjun huyng, em sang ngồi với Guma đi "
Ánh mắt Junnie ngước lên nhìn Minseok, cậu chần chừng đánh mắt sang người anh đường trên mới của mình nhưng rồi vẫn đứng dậy dịch sang ngồi kế Minhyung, bởi chính cậu cũng cảm thấy sự ngượng ngùng giữa cả hai. Có lẽ trong thời gian tới họ sẽ tốn nhiều thời gian để thích nghi với sự có mặt của nhau lắm. Suốt buổi ăn, em đã sớm hòa tan vào sự nhộn nhịp của mọi người. Thích thật, họ đều là những người em không thân thiết nhưng lại mang cho em một cảm giác vui vẻ khó tả. Mọi người hỏi em rất nhiều, như quê em ở đâu, em có sở thích gì, phong cách chơi toplane của em như thế nào, suy nghĩ của em về meta mới của LOL và ty tỷ những thứ khác.
" đó giờ em có quen ai chưa Doran? "
" em hả? à.. "
" anh ấy chưa quen ai cả, em làm chứng "
Chậc... một câu hỏi khó nhỉ Hyeonjun? Nhưng không sao Minseok " yêu dấu " đã tự trả lời thay em rồi. Đáp lại câu trả lời ấy là sự bất ngờ từ các anh, có lẽ mọi người cũng không nghĩ rằng Doran hai mươi bốn tuổi lại chưa từng hôn, chưa từng quen một ai. Không thể phủ nhận khi nói về Esport thì Hyeonjun có thể thảo luận một cách rất sôi nổi nhưng còn về chuyện tình yêu thì đó lại là một câu chuyện khó nhằn. Em cười trừ gãi đầu để bày tỏ lại sự ngại ngùng của bản thân. Hyeokie huyng cười lớn rồi vỗ vai em và an ủi rằng ở độ tuổi của em, anh cũng chưa có cảm giác đó nên em đừng xấu hổ vì chuyện ấy.
" ở đây ai chưa có người yêu ta để anh xem nào... a!! Oner em ấy cũng chưa có người yêu, nhìn kĩ thì hai đứa cũng đẹp đôi ấy nhỉ? "
" n..nae!? "
Câu từ của Hyeonjun bắt đầu hoảng loạn sau câu nói của Bang huyng, mặt em đã tự tố cáo chú sóc nhỏ này đang xấu hổ đến cực độ.
" ha..ha người như Junnie chắc phải có gu khác chứ nhỉ? "
Junnie đang ăn liền khựng lại, ngước lên nhìn em với ánh mắt đầy khó hiểu nhưng sau đó lại cười xòa và tiếp tục đưa miếng thịt mình vừa gắp lên miệng. Junnie không đáp, không phản bác lại lời của em hay Bang huyng chỉ cười cho qua mặc em tự xoay sở cho tình huống vô cùng khó xử này. Em nhìn cậu, thở phào nhẹ nhõm vì Junnie không có thêm biểu cảm ngượng ngùng nào, chỉ cần cậu ấy không khó chịu em sẽ không cảm thấy áy náy. Bữa ăn kết thúc vào lúc một giờ sáng sau bốn tiếng vật vã. Ai nấy đều đã có cảm giác buồn ngủ, em cũng thế sóc nhỏ hôm nay đã ăn hơi nhiều vì mỗi khi cảm thấy vui vẻ, thoải mái em đều ăn rất ngon miệng. Trườn dài trên ghế, em mở điện thoại lên và nhận ra là T1 đã đăng tin với thông báo " Welcome Doran ". Tò mò lướt xuống phần bình luận, cảm giác khó chịu dâng lên vì những bình luận không chấp nhận em là thành viên mới của T1.
" Doran sao? Thế T1 chỉ muốn lấy giải quốc nội thôi à? "
" có vẻ T1 đang muốn chứng minh mình ở quốc nội nhỉ? "
" đánh cánh yếu, tâm lý yếu mỗi CKTG. T1 suy nghĩ vì vậy trời??? "
" GenG cứ việc đánh CKTG không cần lo sợ ai cản đường nữa nha haha "
...
Lại là cảm giác này, đau quá.. em phải làm sao đây? Mắt em cay nhói vì nước mắt đang trực trào, mọi thứ dường như đã mờ dần trước mắt em. Vội cất điện thoại, vun tay lau đi nước mắt vờ như dụi mắt để mọi người không để ý. Hyeonjun không thể khóc ở đây được, em không muốn mọi người lo lắng vì cái tính trẻ con hay mít ướt này của mình. Đi về kí túc xá cùng bốn anh em, Hyeonjun chạy nhanh vào phòng của mình mặc cho Minhyung nhanh nhẩu rủ em chơi điện tử cùng vì nước mắt em, sắp không kiểm soát được nữa rồi.
" Hyeonjun mày phải bình tĩnh.. bình tĩnh.. bình tĩnh "
Em liên tục nhắm mắt lại đưa tay lên tự nhủ bản thân không được khóc, em không được làm mọi người lo lắng. Nhưng em đau quá, nước mắt dường như không nghe lời của Hyeonjun nữa, nó rơi lả chả xuống con gấu bông em yêu thích đang ôm trong lòng. Tay em vô thức cáu chiếc áo sơ mi đến nhăn nhúm, em khóc đến không thở được. Nó làm em nhớ lại trận đấu debut đầu tiên của em đã thua trước T1, bởi nó cũng làm em nhận ra em không giỏi như mình nghĩ. Một lần nữa, những điểm yếu của em, những thất bại của em " được " đem ra so sánh với thành công của T1. Họ nói đúng, em không xứng đáng được vào T1, vì ngay từ đầu T1 đã bỏ em một quãng đường rất xa. Nếu là một người khác thay thế có lẽ sẽ dễ chấp nhận hơn, nhưng tiếc thật khi người đó lại là em. Âm thanh của căn phòng yên lặng, chỉ có tiếng em nức nở và tiếng mưa rì rào vào lúc nửa đêm.
" ông trời cũng thay buồn sao? cảm ơn ạ.. "
.
" hyeonjun huyng "
Là Junnie, nhưng cậu ấy tìm em làm gì nhỉ? Lau đi nước mắt trên mặt mình, nở một nụ cười để trấn tĩnh lại bản thân. Em nhanh chóng đứng lại dè chừng mở cửa ló cái đầu ngó nhỏ xíu của mình ra bên ngoài nhìn Junnie. Cậu ấy đã thay một bộ pijama màu đen lúc trở về, nhìn Junnie lúc này có vẻ đáng yêu hơn lúc nãy rất nhiều.
" em tìm anh hả? "
" em vào được không? "
Hyeonjun mở cửa rộng hơn cùng một nụ cười dễ thương để thay cho lời đồng ý. Junnie bước vào phòng cậu quan sát xung quanh, phòng Hyeonjun huyng nhiều gấu bông thật, từ nhỏ đến lớn. Junnie cẩn trọng ngồi xuống sàn nhìn lên người anh mới của mình đang sụt sịt vì khóc. Cậu ấp a ấp úng không dám mở lời, cậu đã đọc những bình luận đó rồi và cảm xúc cũng không thể vui nổi. Hơn ai hết chính Junnie cũng từng trải qua quãng thời gian làm " trò hề " của họ khi bị đem ra chửi rủa, xỉa xói vì chuỗi thất bại của T1 tại LCK Summer 2024 trong lúc Hyeokie huyng phải nghỉ vì bị chấn thương tay.
" anh nghĩ rằng em xứng đáng ở T1 không ạ? "
" sao em hỏi thế? "
" Vì.. em cũng không giỏi như anh nghĩ đâu Hyeonjun "
Em ngẩn người trước câu hỏi và câu trả lời của Junnie. Em không hiểu ý của Junnie là gì, hai chức vô địch CKTG vừa rồi không đủ để chứng minh cậu ấy giỏi sao?
" anh có biết em đã rất ngưỡng mộ khi nhìn thấy HLE vô địch LCK Summer không Doran? "
" Oner... "
" Hyeonjun, mỗi người đều có sứ mệnh riêng của mình, cả em và anh cũng vậy. Một lần thất bại không nói lên được nỗ lực của chúng ta là không xứng đáng. Em cũng từng là tâm điểm của những bài viết mắng chửi, khi không có Sanghyeok huyng em chả là gì cả. Nhưng thế thì sao hả anh? Thế là em cố gắng chưa đủ sao? Không phải thế và anh cũng không phải thế. Đừng cố gắng làm hài lòng tất cả bọn họ, chúng ta chỉ là những đứa trẻ nhỏ bé thôi. Cố gắng, nỗ lực và sống theo lý tưởng của bản thân mới là điều quý giá của một tuyển thủ, không phải sao? "
Junnie đứng dậy đứng trước em dang tay ra như muốn ôm Hyeonjun vào lòng bởi con người trước mặt Junnie đã khóc nức nở từ bao giờ. Chả trách cậu ấy được, khi em đang cố gắng giấu nhẹm đi sự đau lòng của bản thân vì sợ sẽ không ai hiểu cho em thì Junnie lại dịu dàng chạm vào nỗi đau ấy và thay vì nói em " đừng buồn ", cậu chọn cách bày tỏ rằng bản thân cũng từng trong hoàn cảnh ấy vì thế cậu hiểu cho sự tủi thân của Hyeonjun.
" Oner anh xin lỗi... anh... anh... ais anh không ngừng khóc được anh xin.. xin lỗi"
Junnie ôm em vào lòng, xoa lưng rồi đến vỗ lưng như để dỗ em nín khóc. Nhận được sự dịu dàng, sóc nhỏ như trút hết sự tủi thân mà khóc đến ướt cả một mảng áo của cậu. Ngoài Kim "Deft" Hyukkyu thì Moon "Oner" Hyeonjun chính là người thứ hai ôm em vào lòng, xoa dịu nỗi đau của em. Được một lúc Hyeonjun dần nín khóc, buông tay ra khỏi eo của Junnie ngước lên nhìn cậu với ánh mắt vô cùng xấu hổ. Junnie ngồi khụy xuống đối diện với Hyeonjun, chậm rãi đưa tay lên lau đi những giọt nước trên má em, hành động vừa dè chừng vừa dứt khoát.
" mềm thật "
Một suy nghĩ chợt xuỵt qua đầu Junnie khi chạm vào má của em, nó khiến cậu không thể rời tay khỏi khuôn mặt ấy, cứ mải mê vuốt ve dù đã không còn giọt nước mắt nào. Có vẻ cậu si mê đến mức không nhận ra người đối diện đã ngại ngùng đến đỏ mặt từ bao giờ.
" Oner.. khuya rồi đấy, em về phòng ngủ đi "
" đừng gọi em là Oner "
" ... "
" Junnie "
Hyeonjun vô thức cười, Junnie? Nghe thật đáng yêu đó, nhưng em chưa thấy ai gọi cậu ấy là Junnie bao giờ, chắc cậu đã nghĩ ra cái tên này lúc biết sẽ có người đồng đội cùng tên với mình đây mà. Em xoa đầu Junnie không quên tặng thêm nụ cười lộ cặp răng thỏ đáng yêu.
" nae Junnie "
Junnie bất giác cười theo người nọ, sao lại đáng yêu thế nhỉ? Cảm giác ngượng ngùng và xa lạ lúc đầu bây giờ dường như biến đi đâu mất. Nhìn Hyeonjun cậu chỉ muốn bảo vệ sự ngây thơ và dịu dàng của người anh đường trên này suốt đời.
" chào mừng anh đến với T1, Toplaner Doran, rất vui được làm việc với anh "
Junnie rời khỏi phòng của Hyeonjun và trước mặt là ba ông anh đang đứng chờ đợi. Cả ba người đều rất lo cho em, họ đều lo rằng em sẽ suy nghĩ tiêu cực và chọn rời đi. Bởi chỉ có những người ngoài kia thấy em không xứng còn họ từ đầu đã chấp nhận sự ra đi của cậu em nhỏ với chấp niệm hoài bão muốn chứng minh bản thân và chào đón một người muốn chọn T1 làm nơi để gieo mầm chấp niệm hoài bão của riêng bản thân em ấy. Sự rời đi là quy luật của cuộc sống, khi con người ta rời đi, không phải họ thấy nơi này không còn phù hợp nữa mà vì bản tính con người ấy mà sự ngông cuồng, dám đâm đầu giúp họ chiến thắng được quá khứ, được kỉ niệm và chính những điều ấy cùng với sự yêu thương của những người anh em sẽ là động lực để họ vun cánh bay đến một chân trời mới. Sanghyeok huyng đã dạy những đứa em của mình rất nhiều về sự chia ly và bắt họ phải chấp nhận sự trưởng thành của một người bằng lời tạm biệt, vì hơn ai hết Sanghyeok đã trưởng thành bởi những lời tạm biệt đó. Anh tin dù ở phiên bản nào, những người em, người đồng đội của anh sẽ hái được quả ngọt cho sự nỗ lực của bản thân.
" Bạn đã nhận được một tin nhắn. "
" Faker - nim:
Anh cảm ơn vì em vẫn chọn ở lại. "
" Minseokieeeeee:
Cùng em thực hiện lời hứa với Hyukkyu nhé huyng "
" Minhyungie:
Mai đi ăn không huyng? Em bao "
" Oner:
Ngủ ngon ạ "
.
Không có tiếng yêu nhưng lời nào cũng mang ý nghĩa là yêu.
" Tell me that you need me
Tell me that I'm loved
Tell me that I'm worth it
And that I'm enough
I need it and I don't know why "
____________________
Ai trong số họ cũng đều xứng đáng được yêu thương cả, hãy yêu thương họ vì chính họ chứ đừng vì tên lót nha ♡.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro