Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình ta.

"Chào em, anh là Choi Hyeonjoon."

"?"

"Mình làm quen với nhau được không em nhỉ?"

"Tùy anh.."

Đến tận sau này Moon Hyeonjun mới biết,

Choi Hyeonjoon thích Moon Hyeonjoon.

Anh thích một cậu em khóa dưới, chỉ đơn giản vì cậu từng giúp đỡ anh trong một ngày mưa tầm tã.

_________

1.

Ngày hôm ấy là một ngày mưa như trút nước, giống như cách con người ta loại bỏ đi cảm xúc tồi tệ trong một ngày bằng những giọt nước từ khóe mắt. Có đôi khi chúng sẽ được hòa lẫn vào nước mưa, giấu đi một dáng vẻ yếu đuối giữa ngày mưa rát mặt.

Ngày hôm ấy, Choi Hyeonjoon đã khóc.

Khóc vì một mối tình kết thúc, vì một người anh từng dành cả con tim để yêu thương.

Và rồi, giữa lúc nước mưa hòa lẫn nước mắt, một bóng dáng xuất hiện ở góc phố, nghiêng dù về phía anh.

"Cậu ổn chứ? Sao lại dầm mưa ở đây vậy, cơn mưa này khả năng sẽ đến sáng mai mới dứt, cứ thế này thì cậu sẽ sốt đấy."

"Tôi..ổn."

"Nhà cậu gần đây không? Thế này có vẻ đứng không vững mấy đâu."

"K-không cần đâu."

"Nhanh lên nào!"

Vậy là tối hôm đó, Choi Hyeonjoon được cậu bạn này đưa về đến tận cửa nhà. Cơn mưa cũng vừa hay dừng lại, đôi mắt sưng lên vì khóc và cát từ gió đem lại đã nhắc nhở cho người kia rằng Choi Hyeonjoon không ổn định về cảm xúc.

Dù sao cũng là người xa lạ, cậu ta chẳng ngốc đến mức không uống thuốc đâu nhỉ?

Bước chân định rời đi thì một tiếng động lớn vang lên, dáng người mảnh khảnh ngã rạp xuống sàn.

2.

Choi Hyeonjoon tỉnh lại đã là chuyện của 2 giờ sáng, bên cạnh trống vắng, nhưng lại chẳng lạnh lẽo như thường ngày.

Một người khác bước lại gần anh, từ phía sau đưa lên một ly sữa ấm.

"Dậy rồi đó hả? Cậu dọa tôi sắp chết khiếp rồi đấy."

"A?! Thành thật xin lỗi cậu!"

Khi anh vội vã cúi đầu, đã có một bàn tay ngăn lại. Hơi ấm từ bàn tay này, mang lại cho anh một xúc cảm đặc biệt. Lẽ chăng bởi vì đối phương là người đã sẵn sàng chăm sóc anh khi anh lịm đi, dù là thương hại hay lo lắng, nhưng vẫn xuất phát từ trái tim.

"Uống cái này trước đã, cảm ơn tính sau đi."

Ly sữa ấm được đặt vào tay, cõi lòng đang rỉ máu của Choi Hyeonjoon như được xoa dịu. Ánh mắt cũng chẳng còn u tối nữa, mà sáng hơn một chút. Nỗi buồn vẫn còn đó, nhưng cảm xúc của anh không bị phớt lờ. Đây đã là một loại hạnh phúc rồi.

Đến khi ly sữa được cạn sạch, người đối diện mới chịu ngồi xuống bên cạnh, có lẽ là chuẩn bị hỏi chuyện rồi.

"Này, cậu làm sao mà ngồi đấy vậy? Thất tình à?"

Choi Hyeonjoon không trả lời, nhưng đôi khi sự im lặng lại chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

"Này, tôi nói thật nhé, cậu đừng tự hành hạ bản thân như thế. Không phải ai cũng rộng lượng như tôi để cứu cậu đâu."

"Cậu hiểu không?"

Đến khi họ Moon đặt tay lên vai người kia, hơi thở ấm nóng lướt qua tay. Có lẽ, cái cậu bạn này lại khóc rồi.

"Cảm ơn cậu."

Choi Hyeonjoon ngước mặt, ánh mắt đỏ hoe, đôi mắt sưng tấy lại lần nữa ầng ậng nước mắt. Cậu bạn lạ mặt đã ôm lấy anh, hai con người xa lạ ôm lấy nhau tìm lại chút hơi ấm đang tàn lụi trên mảnh đất xô bồ.

3.

Khi cả hai gặp lại thì Choi Hyeonjoon đã là sinh viên năm 3, cậu bạn lạ mặt ngày ấy là sinh viên năm nhất. Ngày hôm đó anh gần như chẳng đặt hồn mình ở nhà, nên quên béng việc hỏi tên đối phương.

Hình như người ấy quên mất anh rồi.

Ánh mắt xa lạ của người đối diện đã thể hiện điều đó.

"Anh là người từng được em cứu trong con hẻm nhỏ, không biết em còn nhớ không?"

"Khi nào nhỉ?"

"Vào một ngày mưa của tháng 8 vào hai năm trước, em đã từng cứu một cậu bạn và chăm sóc cậu ấy đến sáng, có đúng không?"

Moon Hyeonjoon lục lại kí ức trong đầu, đúng là từng cứu một người như thế thật, nhưng giờ thì không nhớ rõ mặt nữa.

"Người đó là anh."

"Ồ? Vậy là anh muốn trả ơn à?"

"Em nghĩ vậy cũng được, mình làm quen được không?"

"Tuỳ anh. Gọi tôi là Oner được rồi."

"Choi Hyeonjoon chào Oner nhé. Không biết em có muốn cùng anh uống chút cà phê không?"

"Cũng được, nhưng ai trả ?"

"Anh mời thì anh trả tiền, chuyện này ta không cần phải nhắc đâu. Đi thôi nhỉ?"

4.

Lại một mùa đông đến, như thông lệ hàng năm, Choi Hyeonjoon sẽ ra nghĩa trang ở ngoại ô thành phố để gặp người cũ. Nhẹ nhàng gạt đi lớp bụi tuyết trên di ảnh, anh mỉm cười xoa nhẹ lên nó. Phía sau anh là Oner, người tự xưng "bạn thân nhất" của Choi Hyeonjoon.

"Anh ơi, bác gái đây ạ?"

"Ừ, mẹ anh. Bà ấy đẹp nhỉ?"

Thiếu niên phía sau im lặng, lẳng lặng nhìn ngày tháng được khắc trên bia đá lạnh lẽo.

Ngày 12 tháng 7 năm 2xxx

Tính ra thì 10 ngày sau đó là sinh nhật anh rồi, lại còn đúng ngay sinh nhật 18 tuổi.

"Hyeonjoonie..."

"Sao vậy?"

"Anh ổn chứ?"

"Anh vẫn ổn mà."

Moon Hyeonjoon nhìn anh im lặng, chỉ vẽ nên nụ cười trước di ảnh, cõi lòng như bị ai đó đánh vỡ.

"Anh"

"Anh nghe."

"Từ giờ gọi em là Moon Hyeonjoon nhé."

Kể từ khi gặp lại đã là 3 tháng, và đây là lần đầu tiên cậu chịu khai báo tên thật cho anh. Bởi vì lịch học dày đặc nên anh chẳng có thời gian rình rập hay tìm mã sinh viên của cậu, cả hai chỉ cùng nhau về nhà, đôi khi thì cùng nhau thưởng thức ít cà phê.

Không phải anh không biết, Moon Hyeonjoon nổi tiếng khó gần, và cậu lại không hề biết rằng anh cũng thế. Nếu cậu thể hiện sự khó gần ấy ra ngoài, thì anh chỉ biết giấu nhẹm đi những lần khó chịu, rồi dần dần chỉ để người ta gọi bằng biệt danh Doran của mình.

Moon Hyeonjoon là ngoại lệ, vốn dĩ đã là như thế rồi.

"Chúng mình đều là Hyeonjoon nhỉ? Tốt nhất vẫn là gọi bằng biệt danh của em thôi, Joonie gọi anh là Doran là được rồi."

Tiếng "Joonie" khiến cho não bộ Moon Hyeonjoon đình trệ. Ôi trời, sao một thằng đàn ông như cậu lại thấy tiếng gọi này rất ngọt vậy? Chết tiệt, điên mất thôi.

"Em quen gọi anh bằng tên rồi, anh gọi em như khi nãy cũng được."

Moon Hyeonjoon còn không biết chính cậu đang nói cái gì, không có chút hơi men nào nhưng thật sự là lời nào cũng dám nói. Choi Hyeonjoon sẽ không nghĩ cậu có vấn đề đấy chứ?

Choi Hyeonjoon cũng bất ngờ, bởi lẽ cách gọi ấy chỉ vô tình bật ra khi anh vẫn còn đang chìm trong ký ức với mẹ thôi. Nhưng có vẻ cậu nhóc bên cạnh lại khá thích cách gọi này, thôi thì gọi nhiều thêm một chút vậy.

"Vậy Joonie có muốn đi ngắm biển với anh không? Gần đây có một chỗ có thể thấy biển, lại còn khá sạch sẽ, anh có quen biết với chủ ở đó, có gì chúng mình xin phép rồi lại đó ngắm cảnh."

Là bạn thân thì sao có thể từ chối lời mời này được chứ? Vả lại, Doran của cậu còn đang buồn cơ mà.

Nhưng chính cậu cũng nhận ra, hình ảnh về anh bạn thân họ Choi trong tim Moon Hyeonjoon từ lâu đã thay đổi theo một chiều hướng khác, chỉ là cậu không muốn đối diện với nó.

5.

"Cảnh ở đây không tệ đúng chứ?"

"Vâng, đúng là có thể nhìn được cả biển rồi."

Choi Hyeonjoon chỉ mỉm cười, khoé miệng hiện rõ sự tự hào về "danh lam thắng cảnh" mà anh tìm được. Dù lần vô tình tìm thấy nó chẳng tốt đẹp gì lắm.

6.

Choi Hyeonjoon đứng trước gương, đột nhiên chẳng nhớ mình đang muốn đi đâu. Trang phục chỉnh tề, túi đựng các đồ cần thiết khi ra ngoài, không có sách vở thì không phải đang lên trường. Nhưng là đi đâu nhỉ?

Anh không thể nhớ nổi.

Ở một chỗ khác, Moon Hyeonjoon đã đợi anh hơn nửa tiếng, cậu đột nhiên cảm thấy có vấn đề gì đó. Với bản tính của Choi Hyeonjoon, không có chuyện anh sẽ đi trễ tận 30 phút như thế. Thay vì tiếp tục chờ, cậu quyết định chạy đến nhà anh xem thử.

Ai biết được trong lòng Moon Hyeonjoon hiện tại đã lo lắng đến mức nào cơ chứ.

Moon Hyeonjoon đã chú ý biểu hiện lạ của anh trai họ Choi dạo gần đây. Những việc tưởng chừng là thường nhật trong cuộc sống của anh, vậy mà dường như anh lại quên mất. Có lần anh đứng đơ ra ở cổng trường, ánh mắt mơ màng nhìn quanh. Giống như vừa rớt từ hốc hẻm nào ra vậy. Cậu cũng chạy lại hỏi anh tại sao không đợi mình ở chỗ gốc cây cũ, anh lại buột miệng hỏi một câu

"Gốc cây nào ấy nhỉ?"

Lần đó chỉ mới là khởi đầu, có lần cả hai hẹn học ở nhà Choi Hyeonjoon. Khi vào nhà thì anh đang nấu nước pha trà, nhưng cả 20 phút sau túi trà vẫn nguyên vẹn, chưa dính giọt nước nào. Còn phòng bếp đã ngập khói cùng hơi nước ẩm ướt cả phòng.

Choi Hyeonjoon quên tắt bếp lần thứ 5 trong tuần.

Moon Hyeonjoon đã giật mình khi nghe anh than phiền trong lúc dọn dẹp. Chẳng hiểu vì sao cứ nhớ nhớ quên quên, có hôm còn xém cháy bếp vì nồi thịt kho.

Mà Moon Hyeonjoon là sinh viên khoa Y Dược. Đây chẳng phải đãng trí thông thường nữa, là biểu hiện của một loại bệnh. 

Nhưng cậu không dám nói với anh, tính cách anh chẳng thuộc hàng thô lỗ, là sinh viên tiêu biểu khoa nghệ thuật, luôn nhận được sự chú ý từ mọi người. Thử hỏi một người rực rỡ dưới hào quang lại bị một căn bệnh mà chỉ khi đến tuổi già mới gặp, liệu sẽ hoảng loạn đến mức nào? Đặc biệt là khi anh còn là sinh viên 3 tốt của khoa nghệ thuật, trừ lúc làm đồ án ra, thì ngày thường chỉ cần xuề xòa là đã có bao nhiêu lời nói từ sau tai truyền tới rồi. Nhưng anh vốn chẳng phải kiểu người ham bạo lực, những thứ có thể phớt lờ đều sẽ cố bỏ qua cho bản thân thật thoải mái. Và chỉ khi ngồi với Moon Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon mới có thể nói ra những nỗi ấm ức của mình. Dù căn bản là vẫn nhờ vào hơi cồn mới dám nói, nhưng vậy vẫn là tốt rồi.

Moon Hyeonjoon không rõ cảm xúc của mình dành cho anh là loại tình cảm gì, nhưng cậu không muốn anh xảy ra chuyện, ít nhất là với tư cách bạn thân.

Đến khi cậu chạy tới trước cửa nhà anh, đã thấy Choi Hyeonjoon đứng ngẩn ngơ ở trong, cửa nhà mở toang, từng cơn gió lạnh ùa vào. Có thể thấy anh đã chuẩn bị xong xuôi cho cuộc hẹn, nhưng rồi lại quên mất bản thân định đi đâu. Đôi giày ấm áp nằm ngay ngắn ở gần cửa, còn anh đang đi đôi vớ mỏng tang đứng trên sàn nhà.

"Choi Hyeonjoon, anh không biết lạnh à?"

Cậu lao vào như thể giây sau anh sẽ bị luồng gió mạnh mẽ ngoài kia cuốn bay mất, vội vàng chỉnh lại khăn quàng cổ cho anh, rồi lại tháo lớp áo phao bên ngoài của mình khoác cho anh. 

"Joonie?"

"Anh nghĩ sao đứng hóng gió kiểu này thế? Mới hết sốt hôm kia luôn đấy."

"À.. anh không biết nữa. Tự dưng anh đi ra đây, định làm gì đó xong lại đứng luôn. May là Joonie tới thăm anh đấy."

"Thăm cái gì mà thăm, hôm nay ta có hẹn đi ăn cùng nhau đấy Choi Hyeonjoon."

"Hả? Ô, anh quên mất."

Nhưng có một điều mà Choi Hyeonjoon chưa bao giờ quên, chính là ánh mắt mỗi khi anh ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Nó vẫn sáng như ánh sao trên trời, rực rỡ như những viên pha lê lấp lánh. 

Moon Hyeonjoon của sau này mới nhận ra, ánh mắt ấy vốn dĩ là dành cho cậu, trân quý của cả đời Choi Hyeonjoon.

7.

Moon Hyeonjoon thành công dụ dỗ được anh trai họ Choi đi khám bệnh rồi. Tin tốt là ảnh chỉ bị sốt nhẹ, tin tốt tiếp theo là theo chẩn đoán thì anh trai này do căng thẳng quá lâu nên mới đãng trí như vậy thôi, không phải chứng bệnh gì quá nặng nề. Đáp án này đã giúp em trai họ Moon thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cũng được phá bỏ.

Nhưng chắc chắn Moon Hyeonjoon ngàn vạn lần cũng chẳng nghĩ tới, người luôn không ưu tiên bản thân như Choi Hyeonjoon sớm đã nhận ra bản thân có vấn đề, đã sớm đi khám. Nhưng rồi lại không muốn điều trị, vì muốn ở gần em bạn thân của mình. Một người dùng sự dịu dàng đối đãi với thế giới, và đến khi bản thân họ ngã xuống, chỉ mong cầu có một người nhớ đến mình vẫn còn tồn tại, vậy là đủ rồi.

Choi Hyeonjoon có một cuốn nhật kí, viết về những ngày tháng anh bên cạnh Moon Hyeonjoon, bên cạnh mối tình không lời hồi đáp.

8.

Choi Hyeonjoon ngã xuống rồi, dưới nền tuyết lạnh bỏng da rát thịt, anh ngã xuống mà chẳng có ai bên cạnh.

Moon Hyeonjoon đang đi du lịch với các bạn cùng khoa, hoàn toàn không hay biết người thương đã rời khỏi hơi ấm của thế giới lúc nào. 

Khi Moon Hyeonjoon trở về, Choi Hyeonjoon đã tiêu biến trong lò hỏa thiêu. Ryu Minseok im lặng nhìn Moon Hyeonjoon đang chết trân trước di ảnh của anh mình, lẳng lặng đưa cậu một cuốn sổ rồi rời đi.

Ngày 2 tháng 4

"Hôm nay mình gặp lại cậu ấy, tên là Moon Hyeonjoon nhỉ? Dễ thương quá đi mất, ước gì có thể nhanh chóng thân thiết với cậu ấy."

Ngày 18 tháng 6

"A, người ta bé hơn mình mà mình lại là người được chăm sóc cơ đấy. Lần nào cũng được em ấy đút ăn. Chịu không nổi mất thôi.."

Ngày 18 tháng 8 

"Ngày em và mình gặp nhau lần đầu vào 2 năm trước,

Hôm nay Joonie không vui lắm thì phải, mình đã ôm ẻm an ủi nè, rồi bọn mình đi chơi. Thật buồn chán khi mình dần quên đi mấy ngày trước định hẹn em ấy đi đâu, nhưng thôi, mình sẽ ghi chú nhiều hơn vậy."

Ngày 18 tháng 12

"Joonie dễ dụ ghê, anh Han mình nhắc cho ẻm rồi mà ẻm lại dẫn mình tới chỗ ảnh khám. Dù bị mắng té tát nhưng vẫn làm ẻm tin mình vẫn ổn, ít ra thì ẻm không bị mình ảnh hưởng là được rồi."

Ngày 27 tháng 12

"Hình như mình lại quên gì đó rồi? Joonie đi chơi rồi nhỉ, có lẽ chút nữa mình sẽ mua ít đồ để dành đến khi em ấy về sẽ có cái ăn."

Những trang còn lại đã bị xé đi, nhưng Moon Hyeonjoon có thể nhìn thấy tàn dư của những giọt nước mắt còn sót lại. Có lẽ là Ryu Minseok đã xé chúng đi, giúp anh mình hoàn thành tâm nguyện đời anh

Không làm ảnh hưởng đến cuộc đời sau này của Moon Hyeonjoon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro