🐯🐿️
1.
Sau thất bại trước HLE với tỉ số 2-3, ai cũng cảm thấy không thoải mái trong lòng. Chỉ là mở đầu thôi, nhưng rời đi theo cách thế này thật sự chẳng vui vẻ gì mấy. Tín hiệu tốt là họ vẫn cống hiến hết sức mình vì trận đấu, vẫn cố gắng vì người hâm mộ mình.
Và có lẽ, người hỗn loạn cảm xúc nhất lúc này chính là tuyển thủ đường trên của T1 - Doran.
Anh không buồn lắm, ít nhất ngoài mặt là thế. Những cái ôm từ đồng đội cũ có lẽ đã phần nào vỗ về những cảm xúc đang bùng nổ trong anh, làm dịu đi cái cảm giác nghẹn lại trong cổ họng.
2.
Cả đội phỏng vấn xong thì lên xe về kí túc, vẫn là người đi rừng ngồi cạnh đường trên ở băng ghế phía cuối.
Moon Hyeonjoon đã chú ý đến anh từ lúc kết thúc ván 5, dù chính cậu khi ấy cũng chẳng ổn là bao. Sau khi cụng tay với người em thân thiết ngày trước, ánh mắt cậu lại hướng lên chỗ đường trên nhà mình.
Người đi rừng cũng chú ý khi xạ thủ bước đến bên vỗ vai, rồi lại tiếp tục lại gần vỗ vai đường trên, hầu như ánh mắt của tuyển thủ Oner khi ấy chỉ hướng về Doran.
Chắc hẳn là anh ấy đang buồn lắm.
3.
Moon Hyeonjoon mỉm cười không đồng nghĩa với việc cậu vui vẻ với thất bại này. Nói cho cùng thì tất cả đã cố gắng hết sức, và chỉ thiếu chút nữa đã thành công. Chẳng một tuyển thủ nào lại thích việc mình thua cuộc cả, mà cậu cũng muốn nhìn thấy Gumayusi ngồi ghế xạ thủ ở trận sau.
Mọi thứ chẳng nghe lời cậu chút nào.
4.
Quyết định giải quyết mớ suy nghĩ trong đầu bằng một trận đấu hạng, Choi Hyeonjoon lại nhìn thấy ID game của người anh Park Jaehyuk.
"Anh Jaehyuk?"
Park Jeahyuk nhắn tin riêng cho em mình sau trận đấu hạng, giống như cách em nhỏ từng nhắn cho mình khi ấy.
:[Hyeonjoon, hôm nay mày làm tốt lắm. Đừng áp lực nhé, có thời gian thì anh với mày đi chơi một hôm ha.]
:[Mùa sau gặp lại, mày mà tệ đi là anh đánh mày đấy.]
Chỉ vài dòng thôi, có lẽ vì Park Jaehyuk cũng chẳng biết nói gì với đứa em này.
Choi Hyeonjoon bên kia màn hình chỉ im lặng đọc, rồi ngoan ngoãn trả lời tin nhắn
[Dạ, em sẽ cố để tìm đến anh lần nữa, cùng anh Faker hất tung anh nhé! ㅋㅋ]
:[Cái thằng này...]
Sau đó Choi Hyeonjoon thoát các trang mạng xã hội, lặng lẽ chui vào góc giường. Cảm xúc không ổn định là thật, nhưng việc luyện tập quá mức có khi sẽ làm tâm trạng tệ hơn. Nên anh quyết định lên giường, nằm đến khi nào ngủ thì thôi.
3.
Đến quá nửa đêm, nệm giường của Choi Hyeonjoon bị lún xuống. Một bóng người lặng lẽ tiến vào, Choi Hyeonjoon vốn chưa ngủ sâu, định ngồi dậy xem là ai thì đã có một cánh tay vòng qua ôm ngang hông anh.
Là Moon Hyeonjoon.
"Anh, em xin lỗi."
Định sẽ chẳng trả lời bất cứ gì nếu cậu hỏi anh ổn không. Nhưng ngay khi nghe lời xin lỗi của cậu, Choi Hyeonjoon vừa bình ổn lại rơi vào hoang mang.
"Sao thế? Sao lại xin lỗi anh?"
Anh xoay người, bỏ quên cánh tay vẫn đang ôm ngang hông mình. Mặt đối mặt với Moon Hyeonjoon, tay đưa lên chạm vào mặt cậu.
"Là lỗi của em, đáng ra em nên bình tĩnh hơn một chút.."
"Em tin anh không?"
"Anh đã làm rất tốt mà, sao em lại không tin anh được?"
"Vậy anh có nói em mắc lỗi hay chưa? Anh cũng bối rối, cũng lo lắng, không ai là hoàn hảo cả Joonie à."
"Đừng tự dằn vặt mình như thế, được không?"
Moon Hyeonjoon sững lại, cả người co cứng trước câu nói của Choi Hyeonjoon.
Hoá ra, cách mà một Choi Hyeonjoon kiên cường vượt qua bao năm với nhiều lời mắng nhiếc chính là như thế này à?
Cậu dằn vặt, là thật. Nhưng chưa buồn đến thế, chỉ là cậu muốn tìm chút nỗi buồn trong tim của Choi Hyeonjoon, muốn anh thể hiện cảm xúc ra ngoài một chút. Có như thế thì anh mới có thể cười nhiều hơn, một Choi Hyeonjoon luôn cười rạng rỡ là điều mà Moon Hyeonjoon yêu thích.
Một Choi Hyeonjoon biết gạt bỏ lòng tự tôn của mình, biết kiềm hãm lại sự tò mò về thế giới ngoài kia. Một lòng yêu thích tựa game Liên Minh Huyền Thoại, cống hiến hết sức mình cho từng trận đấu.
Và một Choi Hyeonjoon luôn đối đãi với thế giới bằng cách dịu dàng nhất, luôn treo nụ cười tươi cùng răng thỏ xinh khi trò chuyện.
"Sáng mai chúng ta được xả hơi, anh nghĩ là anh không phiền nếu như Joonie tá túc một đêm ở đây đâu."
Choi Hyeonjoon nói xong thì tay anh cũng đồng thời ôm lại Moon Hyeonjoon, kéo gần khoảng cách của cả hai.
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
Lại một lúc, tiếng thở của Choi Hyeonjoon đã đều đều bên cạnh. Moon Hyeonjoon lần nữa mở mắt, len lén trao anh một hơi ấm ở đuôi mắt, thỏ thẻ cất lời
"Ngủ ngon, tình yêu của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro