Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐯🐿️

Warning: Đây là chuyện hư cấu có những tình tiết không giống ngoài đời và không có thật. Vui lòng nhấp dấu "❌" để out truyện nếu không phải otp hoặc không hợp gu. Không đục thuyền hoặc có những bình luận khiếm nhã. Xin cảm ơn các bạn vì đã đọc và ủng hộ truyện.

________________________

            "Một đời thương anh"
               "Một đời cho ta"
               "Một đời đi qua"
                 "Cùng nhau"
                    "Về sau"
           "Dù giận hờn buồn vui"
            "Phong ba sóng gió"

1...

Chẳng biết từ bao giờ,cậu đã thích anh.Nhớ ngày đầu khi anh mới gia nhập,anh rụt rè lắm chẳng dám nói gì cả.Anh cười lên rất xinh,rất dễ thương.Có lẽ vì vậy,cậu đã say nắng anh từ bao giờ.Cậu chỉ muốn anh là khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp của mình.Không muốn mất đi anh.

2...

Cậu nhớ hôm ấy là trận đấu mở màn của anh nhưng kết quả không tốt lắm.Lúc mọi người thu dọn đồ đạc để về trụ sở thì cậu thấy anh ngồi trong phòng chờ.Bóng lưng anh nhìn thật yên bình.Cậu lúc ấy vẫn chưa chấp nhận được anh nhưng vẫn quyết định tiến lại hỏi thăm...

Cậu thấy anh khóc.

Người con trai ấy ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ,nước mắt cứ rơi.

"Doran huynh ơi,anh khóc ạ?"

"Ơ,em đứng đây hồi nào vậy,sao không kêu anh."

Dáng vẻ lúng túng khi ấy của anh dễ thương lắm,cứ như đứa trẻ bị phát hiện vậy.Rất muốn che chở.

"Anh đừng khóc nữa nhé.Một trận thôi mà.Trận sau em sẽ bế anh."

Cậu thấy mắt anh ánh lên vẻ ngạc nhiên rồi lại cụp xuống.Anh nhỏ nhẹ thủ thỉ.

"Em đừng lo quá cho anh...Anh không sao đâu mà."

Anh nắm lấy góc áo mà vò,hành động ấy được cậu thu vào tầm mắt.

"Mồ,anh mà vậy là con cún kia sẽ lo sốt vó mất.Nào cười lên,ra xe thôi mọi người đợi đấy."

Nói rồi cậu nắm lấy tay anh,nhẹ nhàng kéo đi.Anh không chống cự,cũng không rút tay lại.Đơn giản vì khoảng khắc ấy,cậu chạm đến trái tim anh.

3...

Thắm thoát cũng đã 3 năm trôi qua,thứ tình cảm ấy cậu vẫn chỉ giữ cho riêng mình.Nhẹ nhàng quan sát và ở cạnh anh ấy là đủ rồi.

Ngày tái kí hợp đồng đã tới.Mọi người đều kí bản hợp đồng có móc thời gian từ 2-3 năm.Nhưng Doran lại chỉ kí 1 năm.

"Huynh ơi,sao anh chỉ kí 1 năm thế ạ?"

"Anh muốn thử thách bản thân một chút.Kiểu tự gây áp lực cho bản thân vậy á."

"Nghe thú vị phết đấy anh,bỏ qua vụ đó đi,chơi tft đi anh."

"Không được đâu,anh phải leo rank thôi."

"Mồ~chơi với em một trận đi mà."

Cậu làm nũng với anh,khiến anh phải chơi với mình cho bằng được.Thế rồi anh cũng phải chịu thua,đành thỏa hiệp với tên nhóc trẻ con này.

Thật ra,cả hai đều biết mình có thứ tình cảm vượt mức anh em dành cho đối phương.Chớ trêu thay,lại chẳng ai chịu mở lòng,can đảm bước qua ranh giới ấy.

Bản hợp đồng của Doran chỉ còn vài tháng nữa là hết hạn.Doran lại gặp vấn đề.

"Anh à,chấn thương có nặng lắm hong?"

Cậu đứa đôi mắt long lanh nhìn anh.

"Không nghiêm trọng lắm đâu nhưng có lẽ sẽ phải dự bị thời gian đó."

"Huhuuu,em không chịu đâu,em chỉ thích anh làm toplane của em thui."

Thế là cả buổi chiều ấy anh phải dỗ cậu .

Vì chấn thương nên cậu đành phải dự bị một thời gian.Đứa trẻ khác sẽ thay thế cậu đánh.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nhưng những bình luận so sánh,tiêu cực bắt đầu xuất hiện.Họ so sánh cách đánh của anh và đứa trẻ ấy.Bên thì nói anh không đủ trình để để ngồi ở ghế T1 nữa rồi.Bên thì lại nói trình đứa trẻ quá non kém.Ác ý nhất là có bên nói tư bản đang muốn cắt hợp đồng với Doran nhưng không muốn bồi thường nên đã làm Doran chấn thương.

Những ý kiến trái chiều và tranh cãi giữa các fan xảy ra ngày một nhiều.Anh vốn là người nhạy cảm nên những ngày ấy,anh gần như sống trong ác mộng khi bên tai luôn vang lên những lời nói ấy.Đồng đội luôn ủng hộ và đốc thúc tinh thần cho anh,nhất là Minseok nhưng có vẻ không ăn thua.Cậu xót anh lắm,cái tôi trong cậu không để cậu tiến đến an ủi anh như ngày đầu nữa rồi.Cậu luôn tự nhủ rằng đó chỉ là cảm xúc không rõ ràng.Đến tận khi quen anh,cậu tự cảm thấy mình lúc đó thật ngu ngốc.

"Hai à,đừng buồn nữa,Minseok luôn ở bên hai mà."

"Hai cảm ơn Minseok nhiều nhiều lắm luôn nhưng bây giờ khuya lắm rồi.Minseok về đi nhá,mai lại qua với anh.

Anh khuyên thằng bé hết lời,cuối cùng thì Minseok cũng chịu về phòng của nó.Chẳng biết ai mới cần được an ủi nữa.

Cốc...cốc

"Anh ơi"

Cửa phòng mở ra,trước mắt cậu là anh,đôi mắt đã sưng lên,đỏ hoe.

"Em vô phòng với anh nhé?"

"Em vô đi."

Cánh cửa phòng đóng lại nhưng đêm ấy cánh cửa trong lòng hai người đã mở ra để chào đón đối phương.

"Anh à,anh đừng buồn mà,em nghe mấy huấn luyện viên nói trận sau sẽ cho anh ra sân ấy.Vì chấn thương của anh đã khỏi rồi mà."

Cậu luyên thuyên đủ thứ trên đời để động viên anh.

'Anh nghĩ mình sẽ không tiếp tục kí hợp đồng."

Cậu sững lại,ngơ ngác quay đầu về phía anh.

Người con trai ấy nhìn như thể đã trút bỏ được gánh nặng vậy.Rất yên bình.

Nhưng mấy ai hiểu được sâu trong tâm hồn người ấy đã chịu tổn thương .Giống như năm ấy cậu thấy anh vậy,bóng lưng anh yên bình nhưng lại chất chứa nhiều điều.

Giờ đây, khi gặp lại tình cảnh năm xưa,trái tim cậu rộn ràng lắm.Muốn ôm lấy anh,an ủi anh và muốn nói rằng

"Em vẫn ở đây,luôn lắng nghe anh...nhưng xin anh đừng rời đi."

Giọng cậu nghẹn ngào sắp không kìm nổi mà rơi nước mắt.Khoảng hồi ức chạy qua trong đầu cậu nhắc nhở cậu rằng lần này nhất định phải nói hết niềm tương tư này.

Anh quay sang nhìn cậu,đối mắt với nhau.Anh cảm thấy như mình vừa làm mất đi thứ gì quý giá của đứa nhỏ trước mặt vậy.Anh muốn ôm câu,nói những tâm tư của mình.Anh thương cậu lắm,những áp lực ngoài kia anh chỉ muốn nói hết ra khi đang đối mặt với cậu.

"Em buồn à?Nếu không có anh thì vẫn...."

"Nếu không là anh thì sẽ chẳng là ai cả."

Cậu ngắt lời anh,muốn dập tắt đi suy nghĩ đang hiện diện trong anh.

Anh mỉm cười.Một nụ cười nhẹ nhàng,êm dịu.

"Nhưng anh chẳng thể ích kỷ được.Có lẽ họ nói đúng,anh chẳng sánh được với đứa trẻ kia."

"Anh à nghe em.Mọi người đều rất thương anh,em cũng thế.Anh chẳng biết được khi anh bị chấn thương,em,thằng gấu,thằng cún và Sanghyeok huynh đã lo như nào.Lúc đưa ra quyết định thay thế anh một thời gian chả ai vui vẻ cả.Các huấn luyện viên cũng thế đấy anh.Mọi người đều thương anh.Em cũng thế,rất thương anh."

Anh nghe đứa nhóc trước mặt bày tỏ mà cảm thấy yên lòng,cảm giác nhẹ nhõm đã lâu không xuất hiện giờ đây lại dấy lên trong anh.

"Em không muốn anh dừng hợp đồng à?"

"Em không thể ép anh được nhưng nếu có thể,xin anh...hãy ở lại.Em và mọi người rất mong lần tái kí sắp tới sẽ lại là cái tên của anh.Chẳng phải một cái tên nào khác ngoài Choi Hyeonjun."

Cậu khẽ khàng lắm lấy gốc áo của anh níu nhẹ.Nước mắt đã rơi từ bao giờ.Cậu sợ rồi,sợ lắm.Sợ anh sẽ bỏ lại cậu mà rời đi.

"Ngoan nào,anh không định rời đi nhưng áp lực lớn quá.Tâm lí anh sẽ không vững mà làm ảnh hưởng cả đội mất."

"Anh à,chẳng ai thấy anh phiền phức cả.Anh rất dễ thương,rất đáng yêu,chơi cũng rất hay.Không có trận này thì có trận khác.Không mùa này thì mùa khác.Chỉ cần anh còn ở đây,mọi người sẽ rất vui vẻ.Vì anh là mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng dành cho T1,anh rất tuyệt vời.Mọi người chỉ sẽ cảm thấy vui khi anh còn ở đây và sẽ thật tuyệt nếu anh cùng sánh bước đến khi tất cả giải nghệ.Vậy nên,đừng rời đi được không anh?Em sẽ không tưởng tượng nổi nếu anh rời đi."

Anh bật cười,thằng nhóc này biết cách an ủi người khác đấy chứ.Anh đưa tay lên gạt đi những viên trân châu lóng lánh ấy.Khẽ xoa đầu đứa nhỏ này mà an ủi.

"Cảm ơn em và mọi người vì đã luôn ủng hộ anh.Anh cảm thấy mình ổn hơn rồi.Nhưng vụ tái kí thì anh sẽ không hứa trước với Junie được đâu."

Cậu hoảng rồi,chẳng lẽ anh đi rời bỏ cậu thật.Cậu đã chân thành đến thế rồi cơ mà.

"Sao vậy anh?Hay do em không  đủ chân thành.Em thương anh lắm,xin anh đừng rời đi,đừng bỏ em mà."

Cậu nất lên,tiếng khóc nghẹn ngào,lời nói cũng đã không rõ chữ.

Anh chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

"Ngoan nào,Junie của anh mạnh mẽ lắm mà,sao giờ lại khóc rồi.Anh không hứa với Junie vụ tái kí được đâu nhưng nếu lỡ sau này không còn sánh bước bên nhau nữa thì anh vẫn có thể đi chơi với Junie nè."

"Hức...hức...anh đừng nói nữa mà.Em đau lòng lắm."

"Sao Junie lại đau lòng,nói anh nghe được không?"

'Vì em thương anh."

"Ừm,anh cũng thương em."

Đêm đó cậu ngủ lại phòng anh,khóc đến hai mắt sưng húp.Anh chỉ bất lực cười,không biết ai mới là người cần được an ủi nữa.

Hôm sau,cậu đi mách lại với Minseok làm cho nó ầm ĩ với anh một trận.Cậu chỉ muốn cho anh thấy rằng mọi người đều rất muốn anh ở lại.Cả Lee Sanghyeok cũng ngồi lại với anh mà thủ thỉ.

Mấy ngày sau đó,cậu không thấy anh nữa.Mọi người đều rất bồn chồn,trong lòng ai cũng đã có câu trả lời cho việc anh ở lại hay rời đi nhưng vẫn nung nấu một hi vọng.Hôm nay là ngày kì chuyển nhượng kết thúc.Trùng hợp thay nó cũng là ngày vào 3 năm trước anh kí hợp đồng.Nhưng từ sáng tới giờ chả thấy bóng dáng anh đâu,mọi người đều buồn bã.Câu trả lời cho cậu hình như đã có rồi.Anh bỏ cậu thật rồi.

"Mọi người ơi,ra ăn bánh nè.Em mua nhiều lắm á."

Giọng nói quen thuộc vang lên,tất cả đều hướng mắt về phía cửa.Anh ấy đây rồi,trên tay cầm nhiều túi lớn,túi nhỏ.Nhanh hơn ai hết,cậu và Minseok lao về phía anh ôm chầm mà òa khóc.Anh già thì chỉ cười nhẹ,một nụ cười an tâm mà giúp Doran xách bớt các túi đồ.Còn về phía bạn gấu thì lấy đâu ra là khăn ấm,túi sưởi và cả mền để trùm anh lại.Vì lúc nãy khi anh đứng ở cửa,gấu đã thấy người anh run rẩy vì lạnh nên phải giúp anh sưởi ấm.Hôm ấy cả trụ sở T1 tràn ngập tiếng cười.

Tối cái hôm mà cậu an ủi anh.Anh đã hỏi cậu một câu.

"Em thương anh lắm à?"

"Em thương anh lắm."

"Lỡ em không thương anh cả đời thì sao?'

"Em vẫn sẽ ở đây.Một đời thương anh."

Chỉ vậy là đủ sưởi ấm để sưởi ấm tâm hồn của anh rồi.Anh quyết định ở lại.Vì mọi người và cũng vì đứa nhỏ ấy.Tình yêu của đời anh.

________________________

Gửi tặng các nàng một tác phẩm nhẹ nhàng chữa lành để có sức chiến đấu cho trận chiều này nhé. 🫶








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro