Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. mèo bạc hà (end)


note: hổ trắng mhj x mèo bạc hà chj

Trong lần livestream đầu tiên của Choi Hyeonjun, một khoảnh khắc được lan truyền rộng rãi là khi Moon Hyeonjun bất ngờ ló đầu vào khung hình và nói, "Xin chào~"

Choi Hyeonjun bị tấn công bất ngờ nên đơ người trong giây lát. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, anh lập tức đứng dậy tiến ra phía sau, lúng túng liên tục cúi đầu chào.

"À... Xin chào, xin chào. Mong được em giúp đỡ nha."

"Anh cố gắng lên nhé!"

Đoạn hội thoại này được fan quay lại và chia sẻ rầm rộ, khen ngợi Moon Hyeonjun chủ động chào hỏi đồng đội mới. Nhưng chỉ Moon Hyeonjun mới biết rõ rằng chính mùi hương ấy đã thu hút hắn đến.

Trong phòng stream, Moon Hyeonjun đột nhiên ngửi thấy một mùi thoang thoảng đầy mê hoặc, khiến hắn không thể kìm được mà bị cuốn hút. Bản năng của hổ khiến đôi tai hắn theo phản xạ dựng đứng lên.

Moon Hyeonjun ngẩng đầu. "Hửm? Hình như nó đến từ bên ngoài."

Khứu giác nhạy bén giúp hắn dễ dàng lần theo mùi hương đó. Nó đến từ phòng bên cạnh, nơi người anh cùng tên đang livestream.

Moon Hyeonjun đứng trước cửa, lắng nghe âm thanh bên trong và nghĩ thầm. "Hừm... hình như mình vẫn chưa chào hỏi gì nhỉ."

Không suy nghĩ nhiều, với tính cách nghĩ là làm liền của mình, hắn lập tức xông vào.

Vậy nên mới xảy ra tình huống khi nãy.

Sau khi đóng cửa lại, Moon Hyeonjun hồi tưởng khoảnh khắc cả hai tiến đến gần nhau, mùi hương ấy từ bốn phương tám hướng bao phủ lấy hắn... giống như nó toả ra từ chính Choi Hyeonjun vậy.

Điều khiến Moon Hyeonjun khổ sở hơn là dường như hắn đã bị mùi hương ấy kiểm soát. Suýt chút nữa hắn đã không nhịn được mà lao tới ôm chặt lấy Choi Hyeonjun mà cọ người vào anh.

Trời mới biết Moon Hyeonjun đã dùng bao nhiêu lý trí mới có thể đóng cửa lại mà không bị mất kiểm soát. Cảm giác bất an và kích động dâng trào khắp cơ thể, cứ như bị nhốt trong một cái lồng chật hẹp.

"A... chết tiệt, có gì đó kỳ lạ quá, cảm giác như sẽ bị nghiện vậy..."

Moon Hyeonjun đưa tay chạm vào đôi tai nóng bừng của mình. Đây là lần đầu tiên có một mùi hương khiến hắn mất kiểm soát đến vậy.

Ừ thì, khởi đầu của câu chuyện thật đẹp, nhưng diễn biến sau đó lại không thuận lợi như vậy.

không biết vì sao Choi Hyeonjun luôn thận trọng khi đối diện với Moon Hyeonjun. Anh thoải mái hòa đồng với tất cả mọi người, nhưng riêng với hắn, lúc nào cũng gọi "Hyeonjun-ssi, Hyeonjun-ssi" đầy lịch sự.

Hơn nữa hắn còn thấy Choi Hyeonjun và Lee Sanghyeok có rất nhiều tương tác với nhau, cảm giác như Sanghyeok, một con mèo đen, rất thích trêu đùa anh.

"Tại sao vậy nhỉ?" Moon Hyeonjun nằm trên giường nghĩ thầm.

Linh cảm mách bảo hắn rằng có lẽ Choi Hyeonjun hơi sợ mình một chút.

Suốt mấy tuần qua, Moon Hyeonjun không thể phát triển khả năng miễn dịch với mùi hương trên cơ thể của Choi Hyeonjun. Ngược lại hắn càng ngày càng chìm đắm trong đó, như thể bị phù phép bởi ma thuật. Mỗi lần ngửi thấy, hắn lại càng muốn đếm gần hơn nữa. Nhưng với mối quan hệ hiện tại của họ, hắn không thể làm như vậy. Vì vậy Moon Hyeonjun chỉ có thể nhìn Choi Hyeonjun từ xa, như một chiếc bánh ngọt thơm ngon đang mời gọi trước mặt mà không thể với tay ra chạm vào.

Một hôm, trong khi họ đang chơi tft cùng nhau, Lee Sanghyeok đột nhiên lên tiếng.

"Hyeonjun à."

"Hửm? Sanghyeok hyung, có chuyện gì vậy?"

"Em chưa thân với Hyeonjun lắm hả?"

"À, đúng là có chút."

"Nhưng... em cũng đã ngửi thấy rồi đúng không?"

"...Hả? Em không hiểu Sanghyeok hyung đang nói gì hết."

"Vậy à, thôi không có gì đâu."

Lee Sanghyeok cất điện thoại, đứng dậy và nhìn Moon Hyeonjun một cái đầy ẩn ý rồi bỏ đi.

Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Moon Hyeonjun nhớ lại những lần tương tác giữa Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun, kết hợp với những bình luận trên mạng.

Hyeonjun lớn là mèo bạc hà phải không? Thảo nào Chovy và Faker, hai con mèo, đều thích chơi với cậu ấy.

Cuối cùng hắn mới nhận ra, người anh này thật sự là mèo bạc hà sao?

Không ngạc nhiên khi cả Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun đều có thể ngửi thấy. Điều này cũng giải thích tại sao Lee Sanghyeok lại thích trêu Choi Hyeonjun đến vậy.

Bởi vì không có con mèo nào có thể từ chối mèo bạc hà được cả.

Thật ra Moon Hyeonjun đã nhận ra mỗi lần ngửi thấy mùi hương ấy, cảm giác của hắn trở nên vô cùng tốt, tâm trạng vui vẻ hẳn lên, ngoài ra phản ứng và nhận thức của hắn cũng trở nên nhạy bén hơn.

Và dần dần theo thời gian...

Hắn suýt không kìm được cơn thôi thúc muốn lao vào Choi Hyeonjun.

Thế là cơ hội đến đúng lúc.

Moon Hyeonjun trong lúc ghi hình đã thành công mời Choi Hyeonjun đến phòng hắn chơi. Ban đầu Choi Hyeonjun còn kéo theo Ryu Minseok lên cùng, nhưng vài ngày sau có một người nào đó đã kịch liệt phản đối chuyện đó.

Càng lúc họ càng trở nên thân thiết hơn, Choi Hyeonjun cũng đã có thể thoải mái khi ở một mình với Moon Hyeonjun. Cứ vài ngày là anh lại lên chơi tft, chơi lol và trò chuyện cùng Moon Hyeonjun.

Mọi chuyện đều đang tiến triển rất tốt.

Choi Hyeonjun là mèo bạc hà.

Sau khi đội trưởng cũ thông báo cho anh rằng Lee Sanghyeok là một con mèo đen. Choi Hyeonjun từ trước đã rất ngưỡng mộ Lee Sanghyeok, nên anh cũng cảm thấy vui vì mình có sức hấp dẫn với con mèo đen kia. Dù sao thì ai mà không muốn có nhiều cơ hội tiếp xúc với thần tượng của mình chứ?

Nhưng anh lại cảm thấy Moon Hyeonjun có chút đáng sợ, mặc dù cả hai có duyên khi mang cái tên giống nhau.

Hơn nữa trong lần livestream đầu tiên, hắn còn chủ động chào hỏi. Nhưng bản năng động vật khiến anh cảm thấy Moon Hyeonjun có một cái gì đó mãnh liệt và hoang dã khác biệt so với vẻ ngoài của mình, nên anh vô thức giữ khoảng cách.

Rõ ràng Moon Hyeonjun không phải là mèo đúng không?

Vậy sao anh lại muốn tránh xa như vậy?

Nhưng may mắn là Moon Hyeonjun vẫn chủ động tiếp cận và thể hiện sự thân thiện với anh. Dù sao thì Choi Hyeonjun cũng muốn duy trì mối quan hệ thân thiết với đồng đội khi tham gia thi đấu.

Sau một thời gian tiếp xúc, Choi Hyeonjun nhận ra mình đã hiểu lầm Moon Hyeonjun. Hắn có vẻ chỉ là một người em út dễ thương mà thôi. Chơi game cùng nhau rất vui, trò chuyện cũng rất thoải mái. Giờ anh có thể thoải mái trêu chọc hắn mà không cần phải lo lắng điều gì.

"Hyeonjun, sao không tặng skin cho anh vậy?"

Choi Hyeonjun sau khi kết thúc stream đã cầm bánh waffle gõ cửa phòng của Moon Hyeonjun. Từ trong vọng ra giọng nói của người kia, "Em không khóa cửa đâu, anh cứ vào đi."

Sau khi mở cửa, trong phòng chỉ có chiếc đèn ngủ bên cạnh giường phát ra ánh sáng ấm áp lờ mờ. Moon Hyeonjun ngồi trên giường, có vẻ như đang làm gì đó. Choi Hyeonjun đặt bánh xuống và bước tới gần giường.

"Hyeonjun?"

Nửa khuôn mặt của Moon Hyeonjun bị che khuất trong bóng tối, chỉ còn lại đôi mắt phát ra ánh sáng mờ ảo. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Choi Hyeonjun, giống như một con hổ chuẩn bị đi săn.

"Anh ơi, giờ chúng ta thân nhau rồi phải không?"

Choi Hyeonjun cảm thấy ánh mắt ấy nóng rực, theo phản xạ muốn lùi lại một bước, "À... ừ."

Moon Hyeonjun bất ngờ nắm lấy cổ tay của anh. Sự nhanh nhẹn bẩm sinh của một con hổ thể hiện rõ rệt trong khoảnh khắc này, hắn xoay người anh một cách đột ngột.

Choi Hyeonjun chưa kịp phản ứng đã bị vây kín trên giường bởi vòng tay của Moon Hyeonjun. Dù chiều cao của anh có phần nhỉnh hơn, nhưng đôi vai rộng lớn và thân hình rắn chắc của hắn vẫn dễ dàng bao trùm toàn bộ cơ thể anh trong bóng tối.

"Hyeonjun??? Em đang làm gì vậy??"

"Anh là mèo bạc hà đúng không?"

Moon Hyeonjun hỏi thẳng, còn Choi Hyeonjun thì hoàn toàn đứng hình.

"Hả... Ủa? Sao em lại biết được?"

Cuối cùng Moon Hyeonjun cũng có thể làm điều mà hắn luôn muốn, lao vào Choi Hyeonjun, chôn đầu vào hõm cổ anh, dụi dụi và tham lam hít lấy hít để mùi hương của mèo bạc hà.

"Anh có biết em đã muốn làm vậy lâu rồi không? Mỗi ngày anh cứ đung đưa trước mặt em, là đang quyến rũ em chứ gì?"

Moon Hyeonjun cười gian và lộ ra đôi tai của hổ trắng.

"Anh biết không, hổ cũng là động vật họ mèo đấy, là những thợ săn mạnh mẽ nhất."

Ký ức của Choi Hyeonjun về đêm hôm đó trở nên mơ hồ và mờ nhạt, anh chỉ nhớ rằng bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp.

"Hyeonjun hyung là mèo bạc hà, là mèo bạc hà của mỗi mình em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro