1.
Dạo này, Choi Hyeonjoon và cậu em ADC mới của đội càng lúc càng thân thiết, khiến tâm trạng Moon Hyeonjun ngày một u ám. Hắn vốn đã chẳng ưa gì việc em gần gũi với bất cứ ai ngoài mình, thế mà lần này, Hyeonjoon còn tự tay đẩy hắn lên ngồi với anh Sanghyeok để thằng nhóc kia chiếm lấy chỗ bên cạnh em. Trong mắt hắn, thằng nhóc đó bỗng trở nên chướng mắt vô cùng.
Bộ đôi đường dưới lặng lẽ nhìn cảnh tượng này mà ôm nhau run rẩy. Đã lâu lắm rồi mới thấy hắn ghen bùng nổ đến vậy, chỉ cần đụng nhẹ là có thể phát nổ ngay lập tức. Dự là trận đấu hôm nay, đường trên sẽ lạnh lẽo đến mức đóng băng.
Nhưng trái ngược với bầu không khí u ám bên này, Hyeonjoon vẫn vui vẻ trò chuyện với Gumjae, chẳng mảy may để ý đến ánh mắt sắc lẹm của ai đó. Nghe cậu nhóc kể về mối tình với bạn nhỏ Sungwon mà em thấy đáng yêu vô cùng, còn cười tít mắt hưởng ứng.
Càng nhìn, sắc mặt Moon Hyeonjun càng đen lại. Trước đây, chính hắn là người hồ hởi giới thiệu thằng nhóc này với Rando hyung, ai ngờ giờ lại phải ngồi một góc nhìn nó quấn lấy Hyeonjoon.
Sau trận đấu, cả đội cùng nhau lên xe về ký túc xá. Nhưng lần này, Hyeonjun chẳng còn đứng đợi em cùng xuống nữa, mà vừa dừng xe đã lập tức đi thẳng vào trong, không thèm ngoảnh lại lấy một lần.
Hyeonjoon ngơ ngác quay sang nhìn mọi người cầu cứu, nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu cam chịu.
Mọi chuyện càng tệ hơn khi tối đó, hắn chẳng thèm sang ôm em ngủ như thường lệ. Mỗi tối đều có hổ bông bên cạnh đã thành thói quen của em rồi, giờ không có, lăn lộn mãi vẫn không ngủ được. Nghĩ bụng hay sang phòng Minseok ngủ ké, nhưng vừa mở cửa đã thấy cảnh tượng anh với Gumayushi quấn lấy nhau hôn đến quên trời đất. Hyeonjoon lập tức đỏ mặt bỏ chạy về phòng, quyết định chịu đựng thêm một đêm vậy.
Thế nhưng, em đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng ngày mai hắn sẽ nguôi giận mà làm hòa. Một ngày, hai ngày… đã gần một tuần trôi qua, Moon Hyeonjun vẫn không chịu nói chuyện với em.
Hắn vẫn sinh hoạt như bình thường, nhưng không còn nhìn em, cũng không trả lời khi em bắt chuyện. Đáng ghét nhất là… hắn cứ chăm chăm vào điện thoại rồi cười.
Hyeonjoon bắt đầu lo lắng.
'Chẳng lẽ ẻm chán mình rồi?
Hay là có người mới?'
Muốn nhờ ai đó tư vấn nhưng nhìn quanh thì các cặp đôi trong đội đều yên bình đến phát bực, chẳng ai từng cãi nhau nghiêm trọng bao giờ. Còn chạy sang hỏi anh Wangho thì sợ bị mắng.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Hyeonjoon quyết định mò sang Nongshim tìm anh Siwoo.
Nghe xong câu chuyện, anh Siwoo nhìn em như nhìn sinh vật kỳ lạ. Một lúc sau mới cười đến suýt sặc nước, vỗ vai em như vỗ con thỏ nhỏ ngốc nghếch.
"Chú em đúng là ngốc mà! Có người yêu ghen đến mức ấy mà còn không biết?"
Hyeonjoon bĩu môi, giọng nhỏ xíu:
"Thì em đâu có làm gì sai đâu..."
Siwoo càng cười to hơn, mất một lúc mới kiềm lại được, sau đó hắng giọng, hạ giọng ra vẻ nghiêm túc:
"Được rồi, anh chỉ chú một chiêu. Lấy áo đấu của nó ra mặc, rồi cứ đi qua đi lại trước mặt, đảm bảo nó chịu không nổi đâu!"
Hyeonjoon tròn mắt:
"Chỉ thế thôi á?"
"Ừ, tin anh đi. Tụi nó hay tỏ vẻ cao ngạo lắm, nhưng thật ra chỉ cần chọc một chút là lộ ngay bản chất sói đội lốt cừu."
---
Tối hôm đó, dù có hơi ngại ngùng, Hyeonjoon vẫn quyết tâm làm theo kế hoạch. Lục tủ của Hyeonjun, em rút ra chiếc áo đấu có tagname "Oner" rồi mặc vào. Chiếc áo rộng thùng thình che mất nửa người, chỉ để lộ cặp đùi trắng nõn.
Hôm nay chỉ có Hyeonjun có lịch stream, vậy nên em ngồi chờ sẵn trong phòng hắn.
Cạch!
Cánh cửa vừa mở ra, Moon Hyeonjun lập tức đứng hình.
Trên giường, Choi Hyeonjoon ngồi đó, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo đấu rộng của hắn. Ánh đèn vàng hắt lên làn da trắng nõn, mái tóc mềm mại rũ xuống ôm lấy gò má ửng hồng.
Moon Hyeonjun cảm thấy cả thế giới xung quanh mình như sụp đổ.
Trái ngược với vẻ mặt cứng đờ của hắn, Hyeonjoon nghiêng đầu, nở nụ cười quyến rũ:
"Joonie có thích không?"
Hết rồi.
Sợi dây lý trí mong manh của hắn bị cắt đứt ngay lập tức.
Không thèm để ý đến ai đang gọi mình ngoài cửa, Hyeonjun dứt khoát đóng sập cửa lại. Bước chân vững vàng tiến về phía giường, từng nhịp tim của hắn đập mạnh như thể sắp nổ tung.
Vừa quỳ lên giường, hắn đã mạnh mẽ kéo Hyeonjoon vào nụ hôn sâu đến mức em suýt hết hơi. Ngón tay thô ráp vuốt ve bờ eo nhỏ nhắn dưới lớp áo rộng, ánh mắt nóng rực dán chặt vào đôi chân thon dài lộ ra ngoài.
Mãi đến khi em không chịu nổi mà đập nhẹ vào lưng hắn, Hyeonjun mới chịu tạm dừng, ánh mắt đỏ bừng đầy nguy hiểm.
Hyeonjoon thở gấp, môi cong lên nụ cười mê hoặc, giọng nói mềm mại như rót mật vào tai hắn:
"Joonie, em có thích không?"
Chết rồi.
Ai bảo hắn là chính nhân quân tử chứ? Đồ ăn ngon dâng đến tận miệng, không ăn thì chẳng phải quá có lỗi với bản thân sao?
Không húp ngay thì không phải Moon Hyeonjun.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro