3;
- Nhưng mà được mấy hôm anh ấy lại đâu vào đấy. Thậm chí có hôm cả nửa ngày rồi một ngày mới trả lời được một lần. Còn rất ngắn.
Moon Hyeonjun nhớ lại. Hắn chẳng biết hai người rạn nứt từ bao giờ. Chỉ biết những ngày cuối cùng của 3 tháng đấy, không một dấu hiệu, hai người không còn nói chuyện với nhau nữa.
- Tao phải viết thư xin lỗi anh Choi Hyeonjun. Xin lỗi vì là bạn thân của mày nhưng không thể ngăn cản sự ngu ngốc của mày.
Hắn ngồi đờ ra nhìn em. Hắn vẫn chẳng hiểu mình sai ở đâu. Chẳng phải lúc đầu mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp đó sao?
- Mày cho người ta danh phận gì chưa mà đòi hỏi người ta thế?
- Nhưng chẳng phải bọn tao đều thích nhau sao?
- Ừ thì đúng là thế. Nhưng mày cũng một vừa hai phải thôi. Mới mập mờ chứ đã rõ ràng gì đâu mà mày yêu cầu anh ấy phải thế này thế kia. Tao nghe tao còn thấy áp lực ngang ý. Mày block người ta chỉ vì người ta trả lời tin nhắn mày lâu, mày có thấy mày khác gì mấy em gái ngây thơ mới biết yêu không? Block xong cũng không thèm giải thích gì cho người ta biết. Giờ ai mà chẳng bận, trả lời tin nhắn chậm một chút thì sao? Nhiều lúc mày còn bơ tin nhắn của tao mấy ngày đấy. Không những thế chưa là người yêu nhưng mày đã quản người ta, bắt người ta phải nhớ mày trong khi đi chơi với bạn. Mày để lại ấn tượng với anh ấy rằng mới mập mờ đã thế này, nếu là người yêu thì mày còn quản hơn làm anh ấy sợ.
- Nhưng tao chỉ nói thế thôi chứ có ép buộc đâu?
- Mày vẫn nói mày không ép buộc đi. Mà thôi sao tao lại đi tranh cãi với một đứa không có tế bào yêu đương như mày nhỉ? Mày tự suy nghĩ đi.
Moon Hyeonjun tự nhiên chẳng hiểu ý của thằng bạn mình là gì. Sau một hồi nghe Ryu Minseok nói, giờ đầu hắn cứ ong hết cả lên, những suy nghĩ như đang nhảy múa trong đầu hắn. Hắn thật sự thích anh và thích được anh chú ý một chút thôi mà. Chẳng lẽ điều đấy là sai à?
_______________________________________
- Làm sao mà lại ngồi ngẩn ngơ ở đây thế?
- Wangho hyung tới rồi ạ. Anh ngồi đây đi. Có muốn uống gì không?
- Cho mình một ly Cassis Orange nhé - Anh vừa hướng tới nhân viên pha chế trong quầy vừa gọi đồ uống yêu thích.
- Quả nhiên vẫn là nó. Sao anh có thể uống ngọt đến thế nhỉ?
- Còn ạnh thì không hiểu sao em có thể uống đồ uống vừa nồng vừa chua như thế.
Chỉ cần nghĩ tới cái vị Martini thôi là Wangho nhăn hết cả mặt mũi vào. Vẫn là anh thích đồ ngọt nhất.
- Thế làm sao mà lại gọi anh ra đây hôm nay? Có chuyện gì à?
- Không có gì. Tự nhiên em muốn uống một chút thôi. Mà hôm nay lại không muốn uống một mình lắm.
Ở cái thời đại ai cũng bận như này, con người bắt đầu dần có những hoạt động một mình. Tỉ dụ như đi ăn một mình, đi xem phim một mình, đi uống rượu một mình... và Choi Hyeonjun là một mẫu người điển hình làm gì cũng một mình như thế. Kể cũng lạ, không phải là anh không có bạn nhưng anh luôn thích cảm giác trải nghiệm mọi thứ một mình. Đôi khi cũng cảm thấy cô đơn, cũng muốn có người ở bên cạnh nhưng không phải kiểu kè kè ngay bên mà chỉ là thỉnh thoảng hỏi thăm nhau một chút thôi.
_________________________________________
"Doranchoi just added to their story"
Moon Hyeonjun to Ryu Minseok
*đã gửi một ảnh
Đây mà không phải người yêu thì là gì?
Cũng có thể là bạn thân mà
Thế nếu không phải bạn thân thì sao?
...
✦•┈๑⋅⋯to be cont ⋯⋅๑┈•✦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro