Thói quen
"Rồi tháng ngày phai nhạt những kí ức phôi pha
Mình lỡ để danh vọng đứng giữa chúng ta"
- Giờ thì -
buitruonglinh
"Để anh chụp cho em một tấm."
-
-
-
"Để em hát anh nghe một bài."
-
-
-
Ca sĩ - Người mẫu x Nhiếp ảnh gia
_____________________
Choi Hyeonjoon có một thói quen kỳ lạ mà chính anh cũng chẳng buồn che giấu – sưu tầm ảnh của Moon Hyeonjoon. Bản thân anh cũng không rõ đó là vì công việc, vì cõi lòng bị tổn thương, hay vì một nỗi lưu luyến chẳng thể gọi tên. Chỉ biết rằng mỗi khi thấy một bức ảnh mới của Moon Hyeonjoon xuất hiện trên bất cứ bài báo, tạp chí hay các trang mạng xã hội, bàn tay anh sẽ tự động lưu nó về máy, chẳng cần đắn đo suy nghĩ.
Căn hộ của Choi Hyeonjoon không có quá nhiều đồ đạc, nhưng trong chiếc ổ cứng của anh lại chất đầy hình ảnh của một người. Từ những tấm hình chụp trong studio, ảnh trình diễn trên sân khấu, đến những khoảnh khắc đời thường – tất cả đều là Moon Hyeonjoon.
Có lần, khi vô tình mở một thư mục cũ mà thậm chí bản thân còn chẳng nhớ chụp từ khi nào, Choi Hyeonjoon đã bật cười khẽ. Anh từng là người đứng sau ống kính, chỉnh từng kiểu dáng, đường nét biểu cảm trên gương mặt ấy, tạo ra những bức ảnh đẹp nhất. Nhưng giờ đây, anh chỉ có thể lặng lẽ lén lút lưu lại những gì người khác chụp.
Moon Hyeonjoon – chàng trai với đôi mắt như màn đêm sâu thẳm, gương mặt góc cạnh đầy thu hút và khí chất lạnh lùng khó ai chạm tới. Khi còn bên nhau, Choi Hyeonjoon luôn nghĩ rằng mình đã hiểu hết mọi biểu cảm của người kia, nhưng hóa ra không phải. Từ sau khi chia tay, mỗi bức ảnh Moon Hyeonjoon xuất hiện lại khiến anh có cảm giác xa lạ, như thể khoảng cách giữa họ ngày càng lớn, dù từng có lúc hai người thân thuộc đến mức hơi thở cũng hòa làm một.
Dạo gần đây, Choi Hyeonjoon nhận được lời mời làm nhiếp ảnh gia cho một tạp chí thời trang. Khi mở email, tên của người mẫu chính đập vào mắt anh – Moon Hyeonjoon. Anh khựng lại trong vài giây, đầu ngón tay chạm nhẹ vào màn hình. Rồi như một phản xạ quen thuộc, anh lưu tấm ảnh mẫu đính kèm vào thư mục quen thuộc.
Dù rằng đã là câu chuyện của ba năm trước và chính Choi Hyeonjoon là người nói chia tay nhưng sự thật là anh vẫn chưa thể thoát ra khỏi vũng bùn mang tên "người yêu cũ".
Choi Hyeonjoon từng nghĩ rằng mình sẽ đồng hành cùng Moon Hyeonjoon mãi mãi, từ những ngày hắn chỉ là một chàng thanh niên ngồi ôm đàn hát trước ống kính mờ nhạt, cho đến khi cái tên "Moon Hyeonjoon - Oner" xuất hiện khắp các trang mạng xã hội.
Nhưng mãi mãi đôi khi chỉ là một lời hứa đẹp đẽ mà thực tế không thể nào níu giữ được.
Hắn từng chẳng có nổi 100 view trên YouTube. Khi ấy, ngoài kia không ai quan tâm đến một kẻ vô danh với giọng hát tuyệt vời, ngoại trừ Choi Hyeonjoon. Anh là người chỉnh sửa từng video, viết từng dòng mô tả, cắt ghép từng thước phim, đặt từng chiếc máy quay ở góc độ đẹp nhất. Anh tin tưởng vào tương lai của Moon Hyeonjoon còn hơn cả chính bản thân hắn.
Rồi thành công đến. Ban đầu là một vài lượt chia sẻ, sau đó là hàng chục nghìn, hàng trăm, rồi hàng triệu, cái tên Oner trở thành một hiện tượng. Nhưng đi kèm với sự nổi tiếng là những lịch trình dày đặc, những hợp đồng ràng buộc, những buổi họp fan, những đêm diễn xuyên suốt. Choi Hyeonjoon vẫn ở đó, kiêm luôn trợ lý, lo từng bữa ăn giấc ngủ, kiểm tra từng bộ trang phục, chụp từng bức ảnh quảng bá. Khi Moon Hyeonjoon kiệt sức, Choi Hyeonjoon sẽ là người giúp hắn gỡ lớp trang điểm, là người lái xe đưa hắn về nhà, là người lắng nghe những tâm sự về sự khắc nghiệt của giới giải trí.
Nhưng chẳng ai biết, người cần được lắng nghe hơn lại chính là Choi Hyeonjoon.
Anh mỏi mệt. Không phải vì những điều mình làm, mà vì mối quan hệ này dần trở thành một thứ gì đó không còn giống tình yêu nữa. Đã bao lâu rồi cả hai không nắm tay nhau đi dạo trên đường? Đã bao lâu rồi Moon Hyeonjoon không chủ động nhắn tin cho anh trước? Đã bao lâu rồi họ không có một cuộc hẹn đúng nghĩa mà không bị chen ngang bởi công việc?
Choi Hyeonjoon muốn yêu và được yêu như một người bình thường. Anh muốn một cái nắm tay giữa phố mà không cần dè chừng ánh mắt người khác. Muốn được thoải mái nói rằng: "Đây là người yêu tôi." Nhưng thực tế thì như giáng một cú tát vào sự mộng tưởng của anh.
Moon Hyeonjoon chưa từng muốn giấu giếm mối tình này, nhưng cũng chẳng đủ dũng khí để công khai. Hắn chưa từng nói câu "Hiện tại, chúng ta cứ tiếp tục như thế này đi.", nhưng cũng chưa bao giờ nói rằng "Sau này, chúng ta sẽ thay đổi."
Một mối quan hệ không thể cứ đứng mãi một chỗ. Nếu không tiến lên, nó chỉ có thể thụt lùi.
Thế là Choi Hyeonjoon chọn cách ra đi.
Anh biết thật ra mình vẫn còn yêu, nhưng cũng biết bản thân không thể tiếp tục thế này nữa. Không ai muốn trở thành một phần nhỏ bé trong cuộc đời người mình yêu. Không ai muốn ngày càng bị đẩy ra xa khỏi vị trí quan trọng nhất trong lòng đối phương.
Buổi tối hôm đó, khi anh nói " Chúng ta chia tay đi.", Moon Hyeonjoon đã cười khẽ, hỏi anh:
"Wangho lại nói gì với anh hả? Em đã bảo đừng nghe anh ấy nói lung tung mà hyung, đùa vậy không vui đâu."
Choi Hyeonjoon im lặng rất lâu. Lâu đến mức cuối cùng Moon Hyeonjoon cũng nhận ra rằng chẳng có trò đùa nào ở đây cả. Hắn vẫn cố gượng cười, tiến lại gần, áp tay vào má anh, ép khuôn mặt nhỏ rầu rĩ của thỏ con ngẩng lên, mặt đối mặt.
"Thôi nào em không giỡn đâu. Mỗi người hai tay rồi chia cái gì? Giờ mình đi ngủ thôi, hyung."
"..." Mảng miếng gì quẳng không ai đỡ được vậy trời.
Choi Hyeonjoon lùi về sau vài bước, lắc đầu, nở một nụ cười xinh ơi là xinh.
"Đừng cố chấp cứu vãn cuộc tình này Joonie, anh mà vỡn thì không có hạt nhài như em đâu."
Đôi tay đang chơi vơi tìm điểm tựa của Moon Hyeonjoon dần buông thõng, ánh mắt sáng như những vì sao của hắn chợt vụt tắt, mấp máy môi nhưng rồi không thốt ra được bất kì âm tiết nào.
Anh cũng không nhớ Moon Hyeonjoon đã nói gì sau đó, có thể là do khi ấy trái tim anh đau đến mức tựa như rỉ máu nên tâm trí chẳng rảnh rang để khắc ghi kí ức u buồn khi ấy. Choi Hyeonjoon chỉ nhớ lúc mình rời đi, ánh mắt người kia vẫn dõi theo. Không giữ lại, cũng không thiết tha níu kéo.
Tối hôm đó, Choi Hyeonjoon đã say đến mức không biết gì nữa. Anh khóc đến mệt lả, rồi lại thiếp đi, tỉnh dậy rồi lại khóc tiếp.
Nhưng điều anh không biết là, bên kia thành phố, có một người cũng uống đến mức say mèm, rồi vô thức mở danh bạ, nhìn chằm chằm vào cái tên "Choi Hyeonjoon" rất lâu.
Rất rất lâu.
Nhưng sau cùng vẫn không nhấn gọi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro