01. lời ngọt ngào (end)
Moon Hyeonjun cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng hắn không thể nói chính xác đó là gì.
Họ vừa giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên của mùa giải. Đó không chỉ là một chiến thắng, mà còn là màn lội ngược dòng sau thảm họa trong trận đấu với DK. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của họ kể từ khi có sự đổi mới trong đội hình - Choi Hyeonjun.
Nhìn thấy người anh của mình mỉm cười, chúc mừng hắn vì hắn là người chơi xuất sắc nhất trận suốt cả quãng đường trở về ký túc xá khiến mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn nữa. Moon Hyeonjun ghét cách Choi Hyeonjun tự trách mình sau trận đấu đầu tiên và biểu cảm trầm lặng trên khuôn mặt anh, trong khi anh đã cố gắng làm mọi thứ có thể để hỗ trợ đội.
Sự im lặng của Choi Hyeonjun trong suốt phần còn lại của ngày hôm đó khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Phải đến tận ngày hôm sau thì các huấn luyện viên mới gỡ bỏ được sự cứng đầu của anh. Moon Hyeonjun tìm Choi Hyeonjun vào lúc sáng sớm, và thấy anh bị vây quanh bởi ba người đàn ông. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy môi anh hơi cong lên trước điều gì đó Mata nói, còn Tom và Kkoma thì gật đầu đồng ý.
Moon Hyeonjun vui mừng vì mọi người đều nghĩ giống nhau. Họ biết rằng Choi Hyeonjun sẽ đến tập luyện sớm hơn mọi người, có lẽ là do anh vẫn mang nỗi ấm ức về trận thua khi ấy, nhưng đội sẽ không để anh ấy tự dằn vặt bản thân theo cách đó.
Thậm chí Lee Sanghyeok cũng đến sớm hơn bình thường và kiếm Choi Hyeonjun ngay khi bước vào cửa, cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh trò chuyện với các huấn luyện viên, trông thoải mái hơn so với lần cuối họ gặp nhau. Lee Minhyung dù cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ kết quả trận đấu hơn bất kỳ ai trong đội, vẫn đến hỏi han về Choi Hyeonjun, khiến Ryu Minseok, người đang rất lo lắng, hết nhìn qua Lee Minhyung rồi lại nhìn sang Choi Hyeonjun.
Cả đội đều biết rằng mình phải vực dậy tinh thần và chứng minh khả năng của bản thân trong trận đấu tiếp theo.
Và họ đã làm được. Moon Hyeonjun và Lee Sanghyeok cho thấy sự ăn ý tuyệt vời, cùng với việc Choi Hyeonjun chứng minh anh đã nỗ lực rất nhiều để thích nghi với lối chơi của đội. Còn Lee Minhyung và Ryu Minseok thì đáp trả những lời nghi ngờ bằng sự tự tin, bất chấp trận thua lần trước hay những tình huống khó xử giữa họ kể từ khi Ryu Minseok trở về từ trại huấn luyện, dù đó chỉ là vấn đề giữa cả hai, và giờ đây họ đã dần giải quyết được.
Điều quan trọng là cả đội đều đã làm rất tốt, họ đã có thể xoay chuyển tình thế, đội Baron vẫn chưa hoàn toàn bị đánh bại. Họ vẫn có thể chiến đấu và giành lại những gì thuộc về mình.
Vậy nỗi lo lắng ngày hôm nay của Moon Hyeonjun đến từ đâu? Đội thì đã thắng, họ còn vừa có một buổi livestream vui vẻ khi chơi trò chơi và trêu chọc lẫn nhau. Giờ đây họ đang ở ký túc xá và cuối cùng cũng có thể thư giãn, tận hưởng phần còn lại của ngày trước khi quay lại luyện tập và chuẩn bị cho các trận đấu tuần tới.
Nguyên nhân là do Choi Hyeonjun.
Anh của hắn trông thật rạng rỡ, nụ cười ngọt ngào không hề tắt trong suốt cả chặng đường trở về. Anh đùa giỡn với Ryu Minseok và Lee Minhyung, cười trước những trò hài nhạt của Lee Sanghyeok và dọc điện thoại với cùng một nụ cười ấy.
Nhưng khi Moon Hyeonjun hỏi liệu anh có muốn qua phòng mình chơi không, anh chỉ nói, "Xin lỗi, Hyeonjunie, nhưng anh muốn nghỉ ngơi một chút trước đã."
Lời từ chối khiến Moon Hyeonjun đứng chôn chân tại chỗ dưới ánh mắt tò mò của cả đội.
"Ui da, từ chối nhẹ nhàng ghê ha." Lee Minhyung giở giọng trêu chọc. Nếu không nhờ màn trình diễn xuất sắc trong trận đấu vừa rồi, thì Moon Hyeonjun sẽ ước Ryu Minseok lại làm lơ Lee Minhyung như trước một lần nữa.
"Hai người có cãi nhau gì không thế?"
Hắn phớt lờ Lee Minhyung, thật là một kẻ vô ơn bội nghĩa khi chính hắn là người nghe Lee Minhyung lải nhải về Ryu Minseok trong suốt mấy tuần liền.
—
Nghỉ ngơi đối với Choi Hyeonjun có nghĩa là chơi với Kim Hyukkyu.
Moon Hyeonjun trở về sau bữa tối, nhắn tin cho Choi Hyeonjun trong lúc chuẩn bị đi ngủ, nhưng không nhận được hồi âm. Hắn nghĩ rằng có lẽ anh đang thật sự mệt mỏi và cần đi ngủ sớm.
Và đó hoàn toàn là một lời nói dối.
Khi hắn lên giường và mở điện thoại, thứ đầu tiên đập vào mắt là một đoạn clip từ buổi stream của Kim Hyukkyu. Đây không phải là điều gì bất thường cho đến khi phần mô tả khiến Moon Hyeonjun dừng tay không lướt tiếp được nữa.
Choi Hyeonjun đang chơi cùng Kim Hyukkyu. Vẫn là anh vừa từ chối hắn, nói rằng anh mệt, muốn nghỉ ngơi, và cũng là anh đang chơi vào giờ này, đang gọi điện, cười đùa vui vẻ như chẳng có gì phải bận tâm, trong khi Moon Hyeonjun vẫn còn ngồi chờ một tin nhắn hồi đáp.
Bình tĩnh nào, mình không thể tỏ ra điên khùng như Lee Minhyung được. Moon Hyeonjun tự nhủ.
Điều mệt mỏi nhất là Lee Minhyung sẽ tuyệt vọng bất cứ khi nào Ryu Minseok làm một việc đơn giản như là ở chung phòng với xạ thủ khác. Tệ nhất là khi xạ thủ đó chính là Kim Hyukkyu.
Moon Hyeonjun lúc nào cũng trêu chọc Lee Minhyung khi chuyện đó xảy ra. Thật sự là nó có Ryu Minseok ở bên cạnh suốt 24/7, đã ở cùng đội trong nhiều năm và sẽ còn nhiều năm nữa, Ryu Minseok hoàn toàn si mê mọi chiêu trò kỳ quặc mà nó dùng để thả thính, vậy mà Lee Minhyung vẫn cảm thấy bị đe dọa bởi Kim Hyukkyu? Cơn ghen tuông của Lee Minhyung có phần hợp lý hơn trong thời gian diễn ra Asian Games, nhưng theo quan điểm của Moon Hyeonjun, nó chỉ là đang làm quá mọi chuyện lên thôi.
Nhưng giờ đây Moon Hyeonjun ngồi đây, xem livestream của Kim Hyukkyu chỉ để được nghe giọng của Choi Hyeonjun sau khi bị anh từ chối và phớt lờ. Ngay cả tiếng cười dễ thương của anh cũng không đủ làm dịu cơn khó chịu đang lớn dần trong lòng hắn, bụng Moon Hyeonjun quặn lại như thể sắp nôn hết bữa tối ra ngoài.
Hắn đang hành xử đáng thương y hệt Lee Minhyung. Trời ơi, mọi thứ hắn từng chế nhạo giờ đây như tát thẳng vào mặt hắn. Moon Hyeonjun phải làm gì đây?
Moon Hyeonjun đã chọn tự làm mình bẽ mặt hơn nữa.
Hyeonjun
Tao đã làm sai chuyện gì à?
Minhyung
Mày đang nói gì vậy?
Không phải mày vừa được chọn là POM à, mày còn muốn gì nữa?
Hyeonjun
Hyeonjun hyung không trả lời tin nhắn của tao.
Anh ấy bận đến mức không thể nói chuyện với tao à?
Minhyung
À đúng rồi, Minseokie nói với tao là anh ấy đang chơi với Deft.
Khoan đã.
RA LÀ VẬY HẢ?
HAHAHAHAHAHAHAHA.
Moon Hyeonjun tắt điện thoại và ném nó sang phía bên kia giường. Giờ thì ngay cả Lee Minhyung, cái tên làm khùng làm điên mỗi khi có chuyện liên quan đến người yêu mình, cũng đang cười nhạo hắn.
Có lẽ thứ tốt nhất nên làm bây giờ là đi ngủ và chờ sáng mai dậy xem Choi Hyeonjun đã chơi với Kim Hyukkyu đến mấy giờ và liệu Moon Hyeonjun có nhận được tin nhắn hồi đáp nào không.
Hoặc...
Hắn có thể nhắn tin cho Kim Hyukkyu. Sau cùng thì hai người đã trở nên thân thiết hơn nhờ những lần cày cuốc cùng nhau, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin qua lại.
Nhưng gửi một tin kiểu, "Anh có thể bảo Hyeonjun hyung nhắn lại cho em được không, cảm ơn anh." thì chẳng khác gì tự hạ thấp bản thân hơn cả Lee Minhyung.
Điện thoại rung lên với một thông báo, hắn định bơ đi vì nghĩ rằng đó là Lee Minhyung gửi thêm mấy tin linh tinh, nhưng lại cho rằng có khả năng đó là tin nhắn đến từ Choi Hyeonjun, nên Moon Hyeonjun với tay cầm điện thoại lên.
Minseok
<link>
Đây, câu trả lời mà mày muốn.
Làm ơn đừng gây chuyện như Minhyung.
Hyukkyu hyung không cần thêm một tuyển thủ T1 nào khác làm phiền anh ấy đâu.
Hắn nhìn đường link với vẻ mặt nghi hoặc nhưng cuối cùng vẫn bấm vào.
—
Moon Hyeonjun đúng là một tên đần.
Phải, hắn đã chơi rất xuất sắc và thực hiện những pha xử lý quan trọng giúp đội giành chiến thắng, nhưng khi nghỉ giữa trận, hắn đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.
Và hắn không hề nhận ra điều đó.
Moon Hyeonjun tua lại đoạn clip, kinh hãi khi nhìn thấy Choi Hyeonjun đưa tay ra, cánh tay của anh tiến gần đến đầu của hắn, nhưng hắn lại đi nhanh về phía cửa, bỏ mặc cánh tay của Choi Hyeonjun lơ lửng trong không trung. Anh còn bước dài hai bước để giữ cửa mở cho hắn.
Mà đó vốn không phải điều anh định làm.
Moon Hyeonjun hiểu rõ ý định thật sự đằng sau hành động ấy, bởi vì mấy tuần gần đây Choi Hyeonjun có thói quen xoa đầu hắn bất cứ khi nào có thể. Sau giờ luyện tập, trong bữa tối, giữa hành lang khi tình cờ gặp nhau, hay sau nụ hôn chúc ngủ ngon trước cửa phòng.
Giờ thì ngay cả lúc nghỉ giữa trận cũng vậy.
Thật ra Moon Hyeonjun đã cảm nhận được Choi Hyeonjun đi bên cạnh mình trước khi trận thứ hai bắt đầu, nhưng lúc đó hắn nghĩ rằng anh của mình chỉ đang duỗi người như thói quen sau buổi tập kia với Lee Sanghyeok. Hóa ra Choi Hyeonjun muốn chạm vào hắn.
"Tại sao anh ấy không nói gì?" Moon Hyeonjun thở dài, tạm dừng video ngay lúc bàn tay của Choi Hyeonjun còn đang lơ lửng giữa không trung.
Có thể Moon Hyeonjun là một kẻ ngốc và cực kỳ vô tâm, nhưng hắn chẳng thấy điều gì lạ lùng trong cách cư xử của Choi Hyeonjun cho đến khi anh bắt đầu tránh mặt hắn khi họ về ký túc xá.
Anh đã chúc mừng cậu giành danh hiệu POM với một nụ cười thật tươi, họ còn đùa giỡn cùng nhau trong buổi stream của đội, khi ấy ánh mắt của Moon Hyeonjun cứ dán chặt vào Choi Hyeonjun, bị cuốn hút bởi sự rạng rỡ của anh trong niềm vui chiến thắng.
Choi Hyeonjun cười đùa với hắn, để mặc cánh tay hai người chạm vào nhau, thậm chí còn đỏ mặt khi Moon Hyeonjun chỉnh lại thẻ trên mũ cho anh trong khi anh còn chưa nhờ tới. Choi Hyeonjun cư xử vẫn như mọi khi, khiến Moon Hyeonjun không thể nhận ra có chuyện gì đó sai sai, cho đến khi anh bất ngờ chạy trốn khỏi hắn.
Dojunie hyung
Anh xin lỗi!!!
Anh vừa chơi với Hyukkyu hyung.
Giờ thì anh đi ngủ đây.
Trước khi Moon Hyeonjun kịp nhắn lại, hắn nhận được thêm một tin nữa.
Dojunie hyung
Em có thể qua đây nếu em muốn.
Moon Hyeonjun không quan tâm việc mình đã nằm gọn gàng trên chiếc giường ấm áp và thoải mái, hắn bật dậy trong vòng một giây và lao nhanh ra khỏi cửa, chạy thật nhanh đến phòng của Choi Hyeonjun.
—
Moon Hyeonjun suýt quên mất nỗi lo âu của mình ngay khi Choi Hyeonjun mở cửa và chào đón hắn bằng nụ cười rạng rỡ.
Nhưng nó chỉ kéo dài được một giây.
"À, em đã xem rồi phải không?" Choi Hyeonjun hơi nhăn mặt, tránh sang một bên để Moon Hyeonjun bước vào. "Minseok nói với em hả?"
"Anh đáng lẽ phải là người nói với em chứ." Moon Hyeonjun cau mày vì bị phát hiện quá nhanh.
Làm sao mà Choi Hyeonjun biết được? Anh thật sự nhạy bén đến mức có thể nhận ra Moon Hyeonjun đang hờn dỗi chỉ bằng cách nhìn vào hắn. Nhưng thật ra thì anh cũng chỉ đoán đúng một nửa, Moon Hyeonjun thà chết còn hơn thừa nhận rằng mình cũng ghen tuông vớ vẩn như Lee Minhyung.
"Em không nhận ra có chuyện gì xảy ra vì anh vẫn cư xử như bình thường." Moon Hyeonjun nhẹ giọng. "Em xin lỗi, Dojunie. Nếu em biết thì em đã đứng yên rồi."
"Anh không giận em."
Gì cơ?
"Nhưng sau đó anh tránh mặt em mà, anh nói anh muốn nghỉ ngơi, còn không trả lời tin nhắn của em. Em tưởng anh ngủ rồi, nhưng rồi em thấy anh đang chơi với Hyukkyu hyung và—"
Hắn đã trở thành Lee Minhyung mất rồi.
Bao nhiêu năm trời cười nhạo việc Lee Minhyung yêu Ryu Minseok đến ngu đần, những đêm phải nghe nó ngâm nga về cái nốt ruồi dưới mắt Ryu Minseok, về cách Ryu Minseok cười trước những trò đùa dở tệ của nó. Moon Hyeonjun hạnh phúc cho hai đứa nó, vì họ là những người bạn thân thiết nhất của hắn, nhưng điều đó cũng không khiến hắn giảm bớt đi cơn khó chịu về việc phải chứng kiến những màn tình cảm lố bịch giữa họ.
Moon Hyeonjun đã cười to đến đau cả bụng mỗi khi Lee Minhyung ủ rũ tìm đến phòng mình, nó hành động như thể trời đất sụp đổ chỉ vì Ryu Minseok chơi cùng Kim Hyukkyu.
Và giờ đây hắn đang suy sụp trước mặt Choi Hyeonjun, tự biến mình thành trò hề cũng vì cùng một lý do như thế.
Đây chắc chắn là quả báo của Moon Hyeonjun, và điều tệ hơn là Choi Hyeonjun đang cười.
Choi Hyeonjun đang cười?
Và, ừ thì, Moon Hyeonjun sẽ để anh cười nhạo thoải mái vì hắn sẽ được nghe tiếng cười nhẹ nhàng và đáng yêu này.
"Em chẳng làm gì sai cả, Hyeonjunie."
"Thật ra... anh trốn tránh em vì anh xấu hổ, anh cố gắng giữ bình tĩnh trên suốt đường về, và anh biết mình sẽ chết vì ngượng nếu chúng ta ở riêng với nhau."
Khuôn mặt đỏ bừng của Choi Hyeonjun, từ gò má lan đến tận tai, cộng thêm giọng nói lắp bắp khiến trái tim Moon Hyeonjun như muốn tan chảy, mọi lo âu trong đầu hắn trong phút chốc cũng biến mất.
"Dojunie." Hắn thì thầm, đặt tay lên má anh. "Làm sao anh có thể đáng yêu thế này? Anh không mệt vì đáng yêu sao? Sự đáng yêu của anh có giới hạn không?"
Moon Hyeonjun quyết định phớt lờ ký ức mờ nhạt về việc hắn đã từng giả vờ nôn khi nghe Lee Minhyung nói những lời tương tự với Ryu Minseok.
"Anh nghĩ..." Choi Hyeonjun nuốt khan, mặt ngày càng đỏ hơn. "Anh nghĩ người bạn trai ghen tuông của anh còn đáng yêu hơn."
"Cái gì? Không–"
Choi Hyeonjun ngăn Moon Hyeonjun lại trước khi hắn kịp phủ nhận. Anh đưa tay lên, đặt lên đầu của Moon Hyeonjun, xoa nhẹ mái tóc bằng những động tác dịu dàng. Moon Hyeonjun nhắm mắt lại, hắn không thể tin rằng mình đã bỏ lỡ điều này chỉ vì vội bước ra khỏi phòng thi đấu.
Moon Hyeonjun đáng lẽ phải là người nên cảm thấy xấu hổ, chứ không phải Choi Hyeonjun.
"Không sao đâu Junie, anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng." Choi Hyeonjun nói bằng giọng trầm thấp, khiến đầu gối Moon Hyeonjun như muốn mềm nhũn ra.
Những ngón tay lướt nhẹ qua tóc hắn, sự mềm mại trong từng cử chỉ khiến cơ thể Moon Hyeonjun như tê liệt. Đầu óc hắn trống rỗng, tất cả những gì hắn có thể tập trung là đôi tay lớn của Choi Hyeonjun.
Hắn bắt đầu rên rỉ nài nỉ anh khi những cái vuốt ve ấy ngừng lại.
"Suỵt, đi ngủ thôi, đồ con nít to xác." Choi Hyeonjun thì thầm sát tai Moon Hyeonjun, và khi nào anh lại đến gần hắn như thế?
Những ngón tay thon dài đan vào tay Moon Hyeonjun, dẫn hắn vào trong phòng. Với những động tác nhanh nhẹn nhưng cẩn thận, Choi Hyeonjun kéo cả hai nằm xuống giường và đắp chăn lên.
Chỗ này ấm áp và mềm mại hơn phòng hắn rất nhiều, nhờ vào người bên cạnh.
"Anh muốn nói rằng em đã làm rất tốt." Choi Hyeonjun cười khẽ. Dù không thấy được trong bóng tối, Moon Hyeonjun biết rằng mặt anh đang đỏ bừng lên một cách đáng yêu.
"Em thật tuyệt vời, Junie. Anh đã không suy nghĩ gì mà hành động, vì quá ngạc nhiên với cách em chơi hay như thế."
"Hừm. Nói thêm nữa đi." Hắn trêu chọc, lấy lại sự tự tin nhờ những lời khen của anh
Dưới tấm chăn, tay hắn trượt qua eo anh, kéo anh sát lại gần, thậm chí còn quàng chân qua người anh không khác gì một con gấu koala. Một con koala dính người.
Và một kẻ ngốc si mê người đàn ông trước mặt mình.
Moon Hyeonjun thầm rủa Lee Minhyung lần cuối, vì chẳng còn lý do gì để nghĩ về gã si tình đó khi hắn cũng có thể làm một kẻ si tình cho người đàn ông xinh đẹp đang ôm lấy mình.
"Anh cũng làm tốt lắm." Hắn thì thầm, đôi mắt dần trở nên nặng trĩu. "Lần sau em sẽ để anh xoa đầu em."
"Ngốc, anh đang làm rồi đây nè."
Giọng của Choi Hyeonjun nghe như rất xa xăm, Moon Hyeonjun cố chống lại cơn buồn ngủ đang chiếm lấy cơ thể mình. Thật khó để làm vậy bởi hắn đang cảm thấy rất yên bình, được ôm trọn trong vòng tay của Choi Hyeonjun, cơ thể được sưởi ấm cả trong lẫn ngoài. Đây là tất cả những gì Moon Hyeonjun cần.
Những ngón tay ấy lại lần nữa xoa lên tóc hắn, dường như mắt của Moon Hyeonjun không còn mở được nữa. Mỗi cái vuốt ve như xoá bỏ hết sự tỉnh táo còn sót lại, khi không còn nhìn thấy gì nữa, khi đầu óc trống rỗng đến mức quên đi cả nơi mình đang ở, điều duy nhất còn lại là hơi ấm từ bàn tay đang vuốt ve mái tóc.
"Hôn." là từ duy nhất hắn có thể thốt lên.
Và giống như những cái vuốt ve dịu dàng trên tóc, hắn nghe thấy tiếng cười mà mình yêu thích, sau đó là một thứ mềm mại chạm vào môi mình.
Mọi thứ đều ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro