Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cỏ bạc hà


tác giả: okumura_bamboo (ao3)
https://archiveofourown.org/works/62413351

Gần đây, Moon Hyeonjun luôn cảm thấy buồn bực, và lý do rất rõ ràng.

Đó là vì Choi Hyeonjun bị Lee Sanghyeok "nắm trong lòng bàn tay", không khác gì một con mồi bị săn đuổi gắt gao, hoàn toàn không để ai khác đến gần nửa bước.

Choi Hyeonjun như cỏ bạc hà, khiến cả loài hổ lẫn loài mèo đều say đắm không rời.

Nhân lúc Lee Sanghyeok phải rời khỏi ký túc xá để quay phim, Moon Hyeonjun quyết định ra tay.

"Hyeonjun hyung?"

Hắn gõ cửa phòng của Choi Hyeonjun, nhận được sự đồng ý liền mở cửa bước vào. Trong phòng tràn ngập hương thơm của anh, một mùi hương khó để diễn tả, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thoải mái. Moon Hyeonjun kiềm chế bản thân, để mình không lập tức ôm lấy đối phương mà hít lấy hít để vài hơi, hắn cố tỏ ra bình thản ngồi xuống giường. Choi Hyeonjun đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Hyeonjun à, có chuyện gì sao?"

Dù bản thân là người nhỏ tuổi hơn, nhưng việc được gọi tên trực tiếp cũng khiến Moon Hyeonjun cảm thấy vui vẻ trong lòng.

"Hyeonjun hyung gần đây cứ dính lấy Sanghyeok hyung mãi, anh cũng phải quan tâm đến em út nhiều hơn chứ!"

Lợi thế của em út chính là có thể làm nũng mà không lo lắng gì, Moon Hyeonjun tận dụng triệt để điều này. Nhìn thấy Choi Hyunjoon sững sờ, sau đó lộ ra chút hối lỗi, hắn hân hoan đến mức tưởng như chiếc đuôi vô hình của mình đã vểnh cao lên trời. Một cú dụ hoặc hoàn hảo, Moon Hyeonjun liền tiến thêm một bước, rúc đầu vào cổ anh.

"À... được rồi, là lỗi của anh vì dạo này đã bỏ quên em..."

Choi Hyeonjun từng bước rơi vào cái bẫy mà Moon Hyeonjun giăng ra, để hắn thoải mái hít lấy hương thơm trên vai anh.

Mục tiêu đầu tiên đã đạt được. Tiếp theo, Moon Hyeonjun ôm trọn lấy Choi Hyeonjun vào trong vòng tay mình. Hắn cảm nhận hương thơm của anh, mùi xà phòng thoang thoảng hòa quyện với nước xả vải, cùng một mùi hương đặc trưng chỉ thuộc về Choi Hyeonjun, tạo nên loại "cỏ bạc hà" khiến cả Lee Sanghyeok lẫn Moon Hyeonjun đều mê mẩn.

Choi Hyeonjun không ngờ rằng người kia sẽ ôm lấy mình. Ban đầu anh hơi cứng người, nhưng sau đó lại nhẹ nhàng đáp lại cái ôm ấy. Cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ vai, hơi thở của Moon Hyeonjun phả nhẹ qua làn da, khiến Choi Hyeonjun không khỏi thấy bối rối mà khe khẽ cựa quậy.

"Hyeonjun..."

Anh nhẹ nhàng đẩy hắn ra, trong giọng nói có chút ngập ngừng, nhưng lại không thật sự dồn sức để chống cự. Moon Hyeonjun như không nghe thấy gì, ngược lại còn bạo gan siết mạnh vòng tay hơn, giữ Choi Hyeonjun thật chặt trong lòng mình, vùi mặt vào cổ anh và hít một hơi thật sâu.

"Hyeonjun hyung thơm quá... bảo sao Sanghyeok hyung cứ kè kè bên anh như thế."

Choi Hyeonjun khẽ run lên, câu nói đó rõ ràng đã làm anh dao động.

"Đủ... đủ chưa?"

Choi Hyeonjun biết khuôn mặt mình đã đỏ bừng. Càng cố đẩy Moon Hyeonjun ra, hắn càng ôm chặt hơn.

"Hyeonjun hyung." Moon Hyeonjun ngẩng đầu lên, cố tình dùng giọng điệu đầy uất ức. "Dạo này anh chẳng quan tâm đến em gì cả, mà chỉ bù đắp có vậy thôi sao?"

Choi Hyeonjun khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu người kia, như thể đang dỗ dành một chú hổ lớn.

"Được rồi, anh biết rồi. Lần sau anh sẽ không chỉ chú ý đến Sanghyeok hyung nữa, sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em."

"Vậy Hyeonjun của chúng ta còn muốn được bù đắp gì nữa đây?"

Câu hỏi này khiến Moon Hyeonjun nở nụ cười, một nụ cười mãn nguyện đầy toan tính. Không chút do dự, hắn tiến lại gần hơn, thì thầm bên tai anh.

"Cho em ôm anh thêm một chút và... tối nay ngủ với em nhé?"

Choi Hyeonjun cảm giác cơ thể mình nóng bừng như đang bốc cháy. Anh định đẩy hắn ra lần nữa, nhưng cổ tay anh đã hoàn toàn bị nắm chặt. Hơi ấm từ bàn tay truyền qua da, làm trái tim anh lỡ một nhịp rồi bắt đầu đập loạn lên.

"Hyeonjun hyung muốn đổi ý sao?"

Moon Hyeonjun giữ lấy cổ tay, nhẹ nhàng kéo anh ngã xuống giường. Kính mắt bị tháo ra, và rồi môi chạm môi. Hương vị trên người Choi Hyeonjun ngọt ngào như một miếng bánh dâu tây mà chắc hẳn anh vừa ăn trước đó.

Ánh nhìn trở nên mơ hồ, Moon Hyeonjun khẽ rời ra một chút, để rồi ngắm rõ khuôn mặt bối rối của đối phương. Đôi mắt long lanh hơi ngấn nước, gò má đỏ ửng và hơi thở nóng rực giữa hai người như muốn quyến rũ Moon Hyeonjun một lần nữa cúi xuống. Lần này, nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, khi môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, âm thanh phát ra bên tai Choi Hyeonjun như tiếng bão lớn, khiến anh chỉ biết siết chặt lấy Moon Hyeonjun như chiếc phao cứu sinh duy nhất của mình.

Đến khi Choi Hyeonjun không còn thở nổi, đấm nhẹ vào ngực Moon Hyeonjun, lúc đó hắn mới chịu buông anh ra.

"Anh sẽ không đổi ý đâu..."

Hắn nhếch môi cười, thỏa mãn ôm siết lấy anh, giữ anh trong vòng tay ấm áp của mình. Lúc này, Moon Hyeonjun như một chú hổ nhỏ vừa săn được con mồi, mãn nguyện cuộn tròn trong hương thơm mình yêu thích nhất. Còn Choi Hyeonjun thì... cũng thật sự không muốn chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro