Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bánh mật ong


tác giả: mousicansi (lofter)
https://mousicansi.lofter.com/post/322174ba_2bd822650?incantation=rzH4bWPPQjiL

"Là bánh chanh đó, cũng ngon mà." Becker đứng bên cạnh tiếp tục thuyết phục, "Ăn thử đi, chẳng phải em thích mấy vị này sao?" 

Moon Hyeonjun nhẫn nhịn cái chua đang lan tỏa trong miệng mình rồi mỉm cười nói, "Không giống với tưởng tượng của em lắm." 

Khẩu vị của hắn thiên về những thứ như latte hay bánh mì kem hơn. 

Người quản lý phụ họa vài câu để vớt vát nhưng cũng vô ích, bèn quay sang hỏi chú sóc bên cạnh, người vẫn đang im lặng ăn uống một cách nho nhã, "Doran cũng không thích sao?"

Choi Hyeonjun vẫn đang nghiêm túc nhai, má hơi phồng lên. "Em thích mấy vị này lắm." 

Nói xong, anh mới ngẩng đầu lên nhìn Moon Hyeonjun, nở một nụ cười ngượng ngùng, môi mím lại như thể có chút xấu hổ. 

Nhân viên phía sau nhắc nhở, "Đến lúc phải xuất phát rồi." 

Moon Hyeonjun nhân cơ hội đặt miếng bánh còn dang dở xuống bàn, trong lòng chỉ nghĩ thầm: Thèm ăn đồ ngọt mới ra lò ghê.

Sau khi quay hình trong phòng chờ của một youtuber, họ có chút thời gian để nghỉ ngơi. Lee Sanghyeok cùng Park Euijin và Lee Minhyung bàn về TFT rồi rời đi. Moon Hyeonjun chẳng suy nghĩ gì nhiều, cứ thế lẽo đẽo theo Choi Hyeonjun, đến lúc nhận thức được thì hai người đã lạc trong hậu trường rộng lớn. 

Chú sóc đi phía trước quay đầu lại, vẻ mặt lúng túng. "Oner-ssi, hình như anh không tìm được đường rồi."

Choi Hyeonjun vẫn thoải mái gọi tên mọi người, nhưng khi đối diện với Moon Hyeonjun, anh lại chưa quen gọi tên bởi vì tên hắn trùng với anh. Đột nhiên cảm giác tội lỗi dâng lên, anh cúi đầu, cơ thể hơi run lên một chút. 

"Lạnh quá." 

Moon Hyeonjun lại chẳng thấy lạnh mấy, cơ thể đã quen rèn luyện của hắn chịu lạnh tốt hơn người gầy yếu trước mặt nhiều. Nhưng khi nhìn anh cứ như sắp chìm vào bối rối và tự trách, chiếc bánh ngọt vừa ăn dường như tan thành hư không trong dạ dày.

Hắn muốn ăn một thứ gì đó nóng hổi, có thể lấp đầy khoảng trống kì lạ kia, kiểu như một lớp nhân kem ấm áp chẳng hạn.

Hắn dang tay ôm lấy Choi Hyeonjun, người đang quay lưng nhắn tin cầu cứu. Trên màn hình, anh gửi cho Park Euijin rất nhiều icon ㅠㅠ. 

"Anh thân với Euijin hyung quá nhỉ, anh cũng nên nói chuyện với em nhiều chút đi chứ." 

Moon Hyeonjun cảm nhận được người trong lòng hơi cứng lại. Choi Hyeonjun nhanh chóng ấn tắt màn hình điện thoại. 

"Nếu sợ lạnh thì ôm em đi, Hyeonjun hyung." 

Choi Hyeonjun ôm điện thoại trước ngực, cọ cọ rồi xoay người lại, vòng một tay ôm lấy Moon Hyeonjun.

Giọng nói mềm xèo vang lên bên tai phải hắn, "Xin lỗi nhé, Hyeon...Hyeonjun. Euijin hyung bảo sẽ tới tìm bọn mình, em đừng giận mà."

Mình đâu có giận đâu chứ?

Moon Hyeonjun chỉ cảm thấy bản thân càng lúc càng đói. Việc ôm Choi Hyeonjun giúp hắn xoa dịu phần nào cảm giác trống rỗng trong lòng, hắn thoải mái khoanh hai móng vuốt hổ lại với nhau, chẳng buồn trả lời anh.

Nhưng người trong lòng cuối cùng cũng vì sự im lặng kéo dài mà trở nên hoang mang. Cái đầu tròn ủm vốn ngoan ngoãn tựa vào vai hắn bắt đầu cựa quậy, xoay mặt lại truy hỏi, "Em giận thật rồi hả?" 

Khi hắn cố nhìn biểu cảm của Choi Hyeonjun, anh lại lộ ra vẻ bối rối ấy một lần nữa, hai chiếc răng thỏ cũng theo đó mà lộ ra. 

Con sóc ngốc nghếch này chẳng những không thỏa mãn mong muốn của hắn, mà còn hết lần này đến lần khác quấy rầy hắn nữa. Làm sao có thể nhịn nữa đây? 

Moon Hyeonjun cau mặt, cúi xuống hôn lên môi anh.

"...??" 

Choi Hyeonjun cảm thấy chắc chắn là một trong hai người bị cóng đến mức đơ não luôn rồi. Nếu không tại sao họ lại hôn nhau trong một hậu trường vừa lạnh vừa tối như này chứ? 

Tệ hơn nữa là, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh lại chẳng ghét cảm giác này chút nào. Vì vậy khi Moon Hyeonjun buông ra, anh vừa cố lấy lại hơi thở vừa hoang mang tự hỏi: Mình bị làm sao vậy?

Moon Hyeonjun áp sát khuôn mặt đang bối rối vì bị hôn của Choi Hyeonjun, khẽ liếm răng rồi hỏi, "Anh ơi, 'Tôi yêu Oner' nói bằng tiếng Pháp như thế nào?" 

Choi Hyeonjun giữ chặt cặp kính bị hơi thở và nụ hôn kia làm mờ đi, khẽ thở dốc.

"...Hả?" 

"Anh quên rồi à? Mà dù gì anh là người quên mất câu 'Tôi yêu nước Pháp' mà mình vừa hỏi 30 giây trước nên cũng chẳng lạ gì." 

Hắn còn chưa kịp để Choi Hyeonjun lộ ra vẻ bối rối lần nữa thì đã cúi xuống cướp thêm một nụ hôn từ môi anh. Nhưng lần này, chú sóc vốn không có phản kháng bất ngờ giơ tay lên, đẩy mặt hắn sang một bên.

Moon Hyeonjun bị che lại cái miệng đang gây án, chóp mũi thoáng ngửi thấy hương bánh ngọt còn sót lại trên đầu ngón tay của anh.

"Anh... anh nhớ rồi mà... Tôi... yêu nước Pháp..." 

Anh vậy mà lại vì lòng tự tôn kì lạ này mà ngăn cản hắn. 

"Là J'aime... la... France... ưm...!" 

Moon Hyeonjun nhìn Choi Hyeonjun, người bị hôn đến mức môi đỏ ửng, lại phát âm "J'aime" giống như "Jam". Đột nhiên, hắn cảm thấy người này chính là một chiếc bánh mật ong phủ đầy mứt trái cây, vốn dĩ sinh ra là để bị hắn ăn sạch. 

Khi được Park Euijin tìm thấy, cả hai bị trêu chọc một hồi, sau đó cũng ngoan ngoãn không rời khỏi nhóm nữa, cứ bám lấy nhau cho đến khi trận đấu bắt đầu.

Trước khi bước lên sân khấu, Choi Hyeonjun quay đầu lại, cười rạng rỡ với đội, "Mọi người cố lên nhé! Hyeonjun cố lên!" 

"Hyeonjun và Hyeonjun vì lạc đường mà thân nhau hơn rồi nhỉ." Lee Sanghyeok nhìn theo bóng lưng anh, cảm thấy vô cùng hài lòng. 

Moon Hyeonjun ngẩng đầu nhìn màn hình quan sát. Trên đó, người đang bước ra sân khấu khẽ mím môi, nhưng đi được vài bước lại bất giác mỉm cười.

"Bánh mật ong ngon lắm." 

Đột nhiên tên này nói gì thế? Những đồng đội khác nghi hoặc nghiêng đầu nhìn hắn.

Moon Hyeonjun chỉ tự nhiên liếm chất lỏng còn sót lại trên môi, nở một nụ cười đầy hài lòng.

"Đây chính là hương vị mà mình tưởng tượng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro