Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh sẽ không chạy mất chứ?


tác giả: kelllin (ao3)
https://archiveofourown.org/works/62341348

"Hyeonjun hyung đâu rồi?" 

Gần đây, Moon Hyeonjun xuống lầu thường xuyên hơn trước rất nhiều, đến mức Ryu Minseok phải trêu chọc hắn rằng 10 lần xuống thì có đến 8 lần là để tìm Choi Hyeonjun. Hắn gõ cửa phòng, dù trước đó đã gõ không ít lần nhưng vẫn không có phản hồi.

"Hyeonjun hyung chắc đang đánh xếp hạng, mày có gõ thì anh ấy cũng không nghe đâu." 

Ryu Minseok đang dán chặt lên người Lee Minhyung, vừa vui vẻ lướt xem tin nhắn trên POP, vừa phân tâm nói chuyện với Moon Hyeonjun. Trong khi đó, Lee Minhyung chỉ nhìn cánh cửa phòng kín như tường đồng vách sắt của Choi Hyeonjun rồi gật đầu. 

Không ngờ, cánh cửa lại bật mở.

Choi Hyeonjun giống như một loài động vật nhỏ, thò đầu ra nhìn. 

"Anh à, em..." Moon Hyeonjun ngập ngừng nhìn Choi Hyeonjun, anh khẽ mỉm cười, nghiêng đầu quan sát hắn.

"Anh muốn... đi ăn cùng nhau không?" 

Moon Hyeonjun lúc nào cũng cẩn thận khi đối diện với Choi Hyeonjun, như thể chỉ cần sơ suất một chút là anh sẽ chạy mất. Chính vì vậy mà hắn đã bị Lee Minhyung và Ryu Minseok trêu chọc không biết bao nhiêu lần.

"Được thôi, nhưng chờ anh đánh xong trận này có được không?" 

Choi Hyeonjun không đóng cửa mà ra hiệu cho Moon Hyeonjun vào phòng chờ mình.

"Dojun à, bọn anh chuẩn bị đi ăn rồi, mau đi thôi." 

Lee Sanghyeok bỗng xuất hiện từ phía sau, gần như không cho phép ai từ chối, túm lấy cả hai Hyeonjun lôi đi.

"Dạ được! Anh chờ em một chút!" 

Nhìn thấy dáng vẻ chuẩn bị out trận ngay lập tức của Choi Hyeonjun khiến Moon Hyeonjun không hài lòng chút nào.

"Hyeonjun hyung!" 

"Hả? Gì cơ?" 

Nhìn bóng lưng Moon Hyeonjun tức giận bỏ đi, Choi Hyeonjun vội vàng chạy ra ngoài để tìm hắn, dù thực tế anh chẳng hiểu nổi sao người kia lại cư xử như vậy.

Không có chỗ để hờn dỗi, Moon Hyeonjun chạy vào bếp, dễ dàng bị Choi Hyeonjun tóm được. 

"Sao tự nhiên lại bỏ đi?" 

"Em rủ anh đi ăn mà sao anh không đi?" 

Hai người nói ra gần như là cùng một lúc, rồi Choi Hyeonjun bất giác bật cười. 

"Anh đâu có không muốn đi với em, chỉ là bảo em chờ một chút thôi mà." 

"...Hả?" 

Choi Hyeonjun chưa từng nghĩ rằng mình sẽ là người phải dỗ dành người khác, mà người đó còn là đứa em nhỏ hơn mình. 

"Anh ơi, anh sẽ không giống như K'Sante, bỏ chạy mất chứ?" 

Moon Hyeonjun chợt nhớ đến lời Han Wangho từng nói với mình.

Hyeonjun thích ở trong tổ của mình hơn, nếu cậu đến quá gần, em ấy sẽ bỏ chạy.

Choi Hyeonjun nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi đưa tay xoa đầu Moon Hyeonjun. 

"Choi Doran có thể giỏi trốn chạy, nhưng Choi Hyeonjun thì sẽ không bỏ chạy đâu." 

Đây có lẽ là lời cam đoan uy tín nhất của Choi Hyeonjun rồi. 

Moon Hyeonjun luôn thể hiện cảm xúc rất rõ ràng, vì vậy mà khuôn mặt hắn bây giờ đang đỏ bừng. 

"Em không phải con nít!! Em lại giận rồi đấy!" 

Moon Hyeonjun vừa đỏ mặt đến tận mang tai vừa túm lấy tay Choi Hyeonjun mà la lối um sùm. 

"Được rồi, Hyeonjun-nim không còn là trẻ con nữa. Vậy chúng ta đi ăn được chưa?" 

Anh vẫy tay với Moon Hyeonjun, làm một động tác mời gọi. 

"Anh không được từ chối lời rủ đi ăn của em nữa đâu! Của Sanghyeok hyung thì có thể!" 

"Anh làm sao mà từ chối Sanghyeok hyung được..." 

"Anh!!" 

Choi Hyeonjun híp mắt lại, nở nụ cười đặc trưng của mình, để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu. 

Sanghyeok hyung nói không sai, trêu Hyeonjun đúng là vui quá đi mất.

"Anh à, chúng ta duo đi, em chơi hỗ trợ giỏi lắm!"

"Anh ơi, đi ăn với em không?" 

"Anh! Không được nhìn lén!" 

"Anhhh~~" 

"Anh này!!" 

"Hyeonjun-nim." 

Moon Hyeonjun cứ thế xông thẳng vào trái tim Choi Hyeonjun, ngang nhiên chiếm lấy và lấp đầy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro