Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

note: camel có chihun, tui muốn doran với oner là đồng niên, còn mèo cam sẽ vẫn là em bié😾.

các bạn không thích chỗ nào cứ việc góp ý cho tui, do tính cách tui hơi sản sản nên viết ra câu từ cũng nhảm nhảm không bình thường...

🌟

hôm nay moon hyunjun đến trường sớm hơn mọi ngày. vừa đến lớp đã thấy bóng dáng một bạn nữ đang lấp ló ở trước cửa.

hắn biết người này. cô nàng này là ah yuha của lớp A, từng thầm thương trộm nhớ hắn, bám rít lấy hắn không buông. họ moon vốn tai tiếng vì tính cách rất chợ búa, nói chuyện thì lạnh lùng không ai bằng. hắn nhiều lần từ chối, tỏ vẻ bài xích cô nàng ra mặt nên hắn cứ nghĩ mình đã thành công khiến cô nàng bỏ cuộc rồi.

vậy mà hôm nay cô lại đến tìm hắn.

hắn vẫn đứng đấy không vào lớp vì bị cô ngáng đường. về phần yuha, giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo rằng có một cục băng một mét tám đang đứng ở sau lưng , nên cô nàng liền quay người lại. ngạc nhiên thay, cô cũng không bất ngờ gì khi nhìn thấy moon hyunjun.

"ấy, moon chó điên"

cô mới kêu có một tiếng đã thành công khiến hắn nhăn nhúm cả mặt, chốc đã hoá thành gương mặt cá đuối.

cô nàng vội đưa hai tay lên trước, ra vẻ đầu hàng.

" ê ê hôm nay tôi đến đây để tìm choi hyeonjoon à nha, ai mà thèm tìm cậu, liếc cái gì mà liếc"

cô nàng nói xong liền 'xía' một cái, quay gót đi thẳng vào lớp, tiến đến chỗ ngồi của bạn học choi, mồm bô bô gọi 'choi thỏ, choi thỏ ơi' mặc dù hai người còn chẳng quen nhau.

về phần choi hyeonjoon, em không biết cô nàng này rớt từ cái hố đen nào xuống hay chui từ cái hốc cây nào ra, nhưng ắt hẳn cô ấy là người quen của tên họ moon kia, em nghĩ có thể đào được một tí thông tin gì về hắn.

nhưng nghĩ là thế thôi, tệ thật là cô nàng này nói nhiều quá, toàn hỏi về chuyện cá nhân của em, làm em chẳng có cơ hội chen ngang câu nào.

em nhìn qua moon hyunjun, thấy hắn đang chống cằm nhìn về phía này, liền hơi chột dạ quay mắt đi chỗ khác.

"choi thỏ choi thỏ, sao thằng moon chó điên cứ nhìn chằm chằm tụi mình vậy"

cô hỏi choi hyeonjoon, em cũng chẳng biết phải hỏi ai. có khi nào người trước mặt em đang là người yêu của người ta hay không, người ta gọi nhau bằng biệt danh thân mật thế cơ mà ?

"mình không biết, chắc do yuha xinh quá đó"

câu nói của em thành công khiến cô nàng cười khoái chí. cuối cùng, tiếng chuông vào lớp đã giúp em cản bước được những câu hỏi tới tấp của yuha.

em như thường lệ vẫn thường xuyên lén nhìn moon hyunjun, nhưng hắn vẫn cứ là gục mặt xuống bàn ngủ.

tâm trạng của choi hyeonjoon cứ thế chùn xuống. tên họ moon kia thế mà đã ngủ hết 2 tiết.

em dùng hết can đảm đi đến bàn của hắn. moon hyunjun ngủ rất sâu, vì em đã đứng trước mặt hắn được một lúc rồi.

"mooooooooooon hyunjun!"

"dậy điiiiiiii"

em dùng ngón trỏ trọt chọt vào đỉnh đầu bạch kim của hắn.

moon hyunjun từ từ tỉnh dậy. hắn lấy một tay cào cào tóc, khiến chúng lộn xộn cả lên, nhưng choi thỏ đánh giá hắn như thế này sẽ trông đẹp trai gấp nhiều lần so với lúc bình thường.

hắn lười biếng chống cằm, ngước lên nhìn em. mặt không có biểu cảm gì, nhưng trông có hơi khó chịu, có lẽ là vì bị đánh thức.

choi hyeonjoon dùng giọng mềm xèo nói với hắn.

"đi xuống canteen với mình đi"

hắn nghe thế liền tiếp tục gục mặt xuống bàn, dùng giọng mũi lười biếng đáp.

"không đi"

"đi điiiiii"

"không"

họ moon quằn quại từ chối.

"đi đi mà, mình đói"

em vẫn lì lợm, lấy ngón trỏ chọt chọt vào đỉnh đầu của hắn. họ moon mà không chịu đi thì em nghĩ đỉnh đầu bạch kim này của hắn sẽ thủng một lổ mất.

moon hyunjun khó chịu mở mắt.

"tôi đã nói hong có đi nha, tôi có đói đâu"

giọng hắn còn khàn khàn do dư âm sau một giấc ngủ dài, nghe cứ như đang làm nũng ấy.

"cậu không đói hở..."

thỏ con hơi xụ mặt xuống. em đói, nhưng mục đích vẫn là làm cho tên họ moon đó vui lên.

"vậy đi lên sân thượng đi, hóng gió cho tỉnh"

đến mức này thì họ moon kia cũng không từ chối được nữa, miễn cưỡng đi cùng choi hyeonjoon lên sân thượng.
.

lên đến nơi, choi hyeonjoon thì lon ton chạy lên trước, moon hyunjun chậm rãi đi theo sau.

em lấy trong túi ra mấy viên kẹo đào, nhét vào lòng bàn tay hắn. moon hyunjun cũng không từ chối, từ từ bóc vỏ rồi cho vào miệng.

"ngon hong"

hắn chẹp miệng, chậm rãi đáp.

"tạm"

"yuha cho á"

nghe đến cái tên này, họ moon ấy ngay lặp tức phun viên kẹo trong miệng ra, khiến choi thỏ kia giật mình thốt lên thành tiếng.

"vãi moon hyunjun, dơ quá đi"

choi hyeonjoon cũng đã bóc kẹo bỏ vào miệng, vừa mới ngậm chưa chép được hai cái đã bị tên họ moon kia dùng ngón tay cạy miệng, bốc lấy viên kẹo vị đào quẳng đi mất.

miếng ăn tới miệng rồi vậy mà lại bị họ moon kia moi ngược trở ra.

"ê moon hyunjun dơ quá nha, dính nước miếng là có bầu đó"

choi thỏ hơi cau mày, viên kẹo cho hắn, hắn không ăn thì thôi. còn kẹo của em hắn cũng tìm tới miệng em để vứt là sao nữa.

"cậu nhận kẹo của cô ta rồi ăn dễ dàng như vậy hả"

em hơi nghiêng đầu khó hiểu, chỉ là kẹo thôi mà.

moon hyunjun hít một hơi sâu, sau đó nói một tràng.

"lỡ cô ta bỏ thuốc mê vào kẹo rồi sao? sẽ nhân lúc cậu ngủ mê, cô ta bán cậu vào lò mổ"

nghe hắn nói, mặt choi thỏ phải gọi là hết xanh đỏ rồi lại đến tím.

"rồi người ta sẽ nấu cậu thành thỏ quay, đem ra mấy quán nhậu, rồi treo cậu lên bán"

"tôi không biết đó là cậu, sẽ mua về nhà ăn"

moon hyunjun nói rất nghiêm túc. còn choi hyeonjoon, phải nói là em ngệch mặt ra luôn ấy. mấy thằng đẹp trai chả bình thường tí nào.

"người gì vừa dơ vừa xàm"

em lấy khăn giấy từ trong túi áo, ngồi xổm xuống nhặt hai viên kẹo lên, cẩn thận bọc vào trong giấy rồi vứt vào sọt rác. họ moon kia vẫn luôn lặng lẽ nhìn theo.

"cậu tiếc cái gì, tan học đi tôi dẫn đi ăn cơm"

nhìn sơ qua cũng biết choi hyeonjoon đang giận, môi em hơi chu lên.

"không thèm"

moon hyunjun giả bộ gằn giọng.

"dạo này tôi dễ dãi với cậu quá rồi nhỉ"

hắn chóng nạnh, ra vẻ hung dữ.

hắn thành công khiến choi hyeonjoon phì cười, lộ cả hai cái răng thỏ đáng yêu.

chuông vào tiết reo lên, hai đứa lại dắt díu nhau lon ton về lớp.
.

tan học, họ moon bảo em xuống dưới cổng trường đợi hắn trước vì hắn phải đi làm ít việc.

hôm nay trời đã trở lạnh nhiều rồi, những chấm bụi tuyết trắng xoá li ti, phản phất trong không trung, mang theo cái lạnh của đầu đông.

cả người em run lên vì rét, thi thoảng còn hắt xì vài cái.

một lúc sau, moon hyunjun bước ra từ cửa hàng tiện lợi. trên mái tóc màu bạch kim của hắn còn vương lại những bông tuyết nhỏ trắng tinh. trông hắn cứ như hoàng tử của xứ sở tuyết trắng ý.

choi hyeonjoon nhìn hắn đến mê muội.

"lạnh hả"

có lẽ trong lúc lơ đễnh, hắn đã đi đến trước mặt từ bao giờ. hắn cởi bỏ cái khăn quàng của mình, đem quấn lên quanh cổ em, còn nhiệt tình vươn tay phủi hết tuyết lạnh dính trên tóc em xuống. em khịt mũi, nói với hắn bằng giọng mềm xèo.

"bạn moon hong sợ bị cảm hả"

hắn chỉ mỉm cười lắc đầu, tiếp tục công việc quấn khăn cho em.

choi hyeonjoon cũng không phản kháng gì, vì em đã lạnh đến mức mũi và tai đỏ ửng cả lên. em nhìn chằm chằm vào mái tóc dính đầy những bông tuyết li ti của hắn, nhìn chúng cứ như những bông hoa nhí trên tóc của các nàng công chúa em hay thấy trên phim disney ấy.

công chúa thì cài hoa tươi của nắng.

còn hắn là hoàng tử, hoàng tử sẽ cài hoa tuyết của trời.

em không nỡ phủi chúng xuống, chỉ lẳng lặng nhìn.

"nhìn cái gì mãi đó, lạnh đến khờ người rồi đúng không"

giọng hắn trầm trầm, pha chút ý cười.

em lắc đầu nguầy nguậy. lọt thỏm trong chiếc khăn quàng cỡ lớn, thơm nhẹ mùi xà phòng. sự ấm áp khiến em trở nên lười nhác.

"hong lạnh thiệt hỏ"

em lại hỏi. họ moon thấy em ấm áp thoải mái đến híp cả mắt, chỉ biết phì cười, vỗ vỗ vai em.

"đi ăn thôi"

"ùm ùm"
.

sau khi dắt nhau đi ăn đồ nướng, choi hyeonjoon đã tranh phần thanh toán, bảo đấy là quà cảm ơn họ moon vì đã dạy em học kinh tế. họ moon ấy trông không vui lắm, lập tức lấy giấy bút ra sắp lịch cho buổi học tiếp theo để bù cho đủ bữa ăn hôm nay.

xong hai đứa ai cũng về nhà nấy.

.

trong lúc ăn uống, choi hyeonjoon có nhờ họ moon giữ dùm điện thoại, sau đó đi về thì quên lấy lại luôn. hắn đứng đợi em một lúc vẫn không thấy em quay lại, thầm mắng đúng là đồ thỏ đãng trí. sau đó hắn cũng đi về nhà vì không biết địa chỉ nhà em để mà đi trả.

thật ra, hắn vừa ngồi xuống làm bài tập được một lúc, chuông điện thoại của em đã réo lên liên tục.

hắn phân vân có nên nghe hay không, vì hắn và choi hyeonjoon chưa thân thiết đến mức có thể động vào điện thoại của nhau.

nhưng cuối cùng hắn vẫn nhấc máy vì đầu dây bên kia gọi nhiều quá, phiền.

hắn bắt máy được một lúc rồi, nhưng bên kia vẫn không thấy nói năng tiếng nào, chỉ có vài âm thanh hỗn loạn, không nghe ra rõ là gì. họ moon định tắt máy thì đầu dây bên kia vang lên vài tiếng nói.

'aaaaa choi hyeonjoon bỏ ra coi'

'tui là chihoonie chứ có phải bạn moon gì của anh đâu mà đòi hun tui'

'dí cái mỏ anh ra chỗ khác, áaaaa buyến coi'

moon hyunjun không biết đang diễn ra chuyện gì, nhưng có lẽ choi hyeonjoon đang ở cùng với cậu trai ở đầu dây bên kia, và hắn nghe thấy tên mình.

tiếng la oai oái bỗng dứt hẳn, cậu trai khi nãy mới lên tiếng.

'chào anh, em điện thử thôi ai ngờ anh bắt máy thiệt'

moon hyunjun không đáp gì, đợi cậu trai kia nói tiếp.

'anh có thể nào đến đây vác anh hyeonjoon về được không ạ'

'ài niiiiiii đi ra coi, tui nói là anh không có được hun tui nha'

cậu trai này hay bị phân tâm vì phải nói chuyện với một người khác, và có lẽ đó là choi hyeonjoon. nhận ra được tình hình cấp bách bên kia đầu dây, hắn liền đáp.

"được, gửi tôi địa chỉ"

giọng điệu của cậu trai kia thoáng mừng rỡ.

'à anh tên gì vậy ạ, để em nói lại với anh hyeonjoon'

"hyunjun"

'ý em hỏi là anh tên gì'

"hyunjun"

'ảnh đang ôm cức ngắt em đây nè, anh khỏi kêu ảnh, ý em là anh tên gì để em nói lại'

họ moon nghĩ là mình sắp nhai cái điện thoại.

"moon hyunjun"

'à, hihi'

rồi bên kia nhanh chóng đọc địa chỉ.
.

mười phút sau, hắn đã có mặt tại quán nhậu theo địa chỉ của jeong jihoon.

moon hyeonjoon tìm đến phòng phòng mà em đang ở.

hắn mở cửa ra. khung cảnh bên trong nhấp nháy lập loè đèn xanh đỏ tím vàng, trên bàn có vài chai rượu, bánh kẹo rãi rác.

choi hyeonjoon ngồi cạnh jeong jihoon, còn cậu nhóc thì đang hát, cả hai vẫn không nhận ra sự hiện diện của cậu bạn họ moon kia.

hắn bước đến trước mặt choi hyeonjoon, âm thầm quan sát em từ trên xuống dưới.

em xỉn quắc cần câu luôn.

về phần choi hyeonjoon, em thấy họ moon kia đến liền bật dậy ngồi ngay ngắn, cứ như ấy một thói quen. và jeong jihoon cũng đã dừng hát.

"í, bạn moon nè"

nói xong lại tỉnh bơ, vươn tay muốn lấy ly rượu trên bàn.

họ moon nhanh tay đẩy ra xa. sau đó liền nhận được ánh mắt hậm hực, và cái chu môi không hài lòng của bạn thỏ.

"đi về, đừng uống nữa"

hắn bước gần đến chỗ em hơn, trầm giọng ra lệnh. nhưng em thì vẫn cứ là ngồi yên, tròn mắt nhìn hắn.

choi hyeonjoon lúc say trông rất dạn dĩ, không có vẻ gì là e dè sợ sệt hắn như thường ngày, thậm chí đã hoá thành thỏ con đanh đá.

"hơ, bớt diễn nét tổng tài lại dùm"

moon hyunjun nghe xong cứng người. quả thật có tí hơi men vào người thì thỏ con trở nên khác bọt hẳn.

jeong jihoon ngồi kế bên cứ ngồi bịt miệng, nín cười sắp hết nổi rồi...

nhận thấy nhà sắp cháy, như tiên đoán được chỉ trong ít phút nữa thôi hẳn sẽ diễn ra cảnh tượng kinh hoàng- chúa tể sơn lâm ăn thịt động vật ăn cỏ trong quán nhậu.

jeong jihoon nhanh chóng lên tiếng giải vây.

"ấy ấy, moon-ssi có muốn làm một bài không ạ, thời gian karaoke của tụi em vẫn còn nhiều"

nói mới nhớ. lúc vừa bước vào, thứ đập vào tai của hắn đầu tiên là giọng hát như vọng từ cõi trên của jeong jihoon. hát với người hát dở như cậu trai trẻ này, chắc hẳn choi hyeonjoon phải khó chịu lắm, hắn thầm nghĩ.

cuối cùng, hắn nhận micro từ jeong jihoon.

hắn có trao đổi ánh mắt với con thỏ kia, muốn mời em lên hát cùng. nhưng ẻm không hiểu ý hắn, chỉ ngồi cười khờ.

hắn đi đến, kéo em dậy, dúi vào tay em cái micro, rồi cả hai chăm chú chọn một bài hát.

họ moon hắng giọng.

phải hát thật hay mới giành được sự chú ý của một người hát hay khác chứ.

cuối cùng cả hai đã chọn một bản tình ca.

anh muốn là người duy nhất khiến em phải nhớ nhung mỗi khi đêm xuống.

câu hát đầu tiên cất lên. chất giọng của moon hyeonjoon rất trầm ấm, họ moon quả là một nam thần toàn năng, vừa học giỏi vừa ga lăng vừa có khiếu âm nhạc. còn choi hyeonjoon thì đang cầm mic.

để mà đánh giá, hắn nghĩ em hát cũng không phải là không hay, nhưng cũng không đến mức là không dở.

và anh cũng muốn là người
mà em phải đấu tranh để giành lấy làm của riêng mình.

"cũng muốn là người mà em phải- hả đấu cái gì- à.."

hơi men làm choi thỏ mờ mắt, khiến em không đọc rõ lời bài hát nữa.

moon hyunjun vươn tay bóp lấy hai má em, khiến môi em chu ra trông khá buồn cười, đó cũng là một cách để ngăn chặn em cất giọng hát tiếp...

hắn nhếch mép, hắn tiếp tục đơn ca.

anh biết em vẫn luôn say đắm anh mà

mặc cho anh có nhạt nhẽo đến mấy

anh sẽ trao cho em bất cứ thứ gì

và kể cả những thứ đó nằm ngoài khả năng của anh.

moon hyunjun kết thúc bài hát, jeong jihoon bên dưới nhiệt tình vỗ tay, còn giả vờ lấy khăn giấy chậm chậm nước mắt. choi hyeonjoon thì vẫn đứng trân ra đó, hai mắt long lanh nhìn hắn.

"bạn moon hát hay quá đi, phải mà đi tỏ tình chắc cô nào cũng đổ mất"

hắn biết hyeonjoon chỉ đơn thuần là khen hắn hát hay, nhưng một cảm giác khó chịu lại dáy lên bên trong hắn.

"không phải ai cũng được nghe tôi hát đâu"

choi hyeonjoon chỉ cười hì hì. người gì ngày thường đã khờ, say vào lại còn khờ hơn. hắn nghĩ là em sẽ không hiểu được những lời của hắn đâu.

"hai anh ơi xí xí chờ em"

jeong jihoon ngồi bên dưới từ nãy đến giờ mới dám lên tiếng.

"em đi ấy cái"

nói xong cậu nhóc cong đít chạy mất (ẻm đi giải quyết nổi bùn thoi😾)

moon hyunjun đi ra ban công, lấy trong túi áo ra một điếu thuốc. hắn nghiêm giọng nói với choi hyeonjoon là không được theo hắn ra bên ngoài vì khói thuốc rất độc.

thế mà choi hyeonjoon vẫn lon ton theo hắn ra ban công.

đóm lửa trên điếu thuốc đỏ rực, hắn khẽ nhả một hơi khói rồi xoay người, thấy choi hyeonjoon đang đứng sau lưng, họ moon thoáng khựng lại. hắn không nói lời nào, ánh mắt hơi trầm xuống, ngay lập tức dập tắt điếu thuốc.

"hư quá"

hắn đi đến trước mặt choi hyeonjoon, khẽ lấy ngón trỏ nhấn vào trán em, nhận lại cái bĩu môi vô cùng đáng yêu. em xoè tay ra trước mặt hắn.

"cho miếng"

hắn nghĩ là em đề cập đến những viên kẹo đào, liền lấy trong túi ra ba bốn viên, nhét vào tay em.

choi hyeonjoon cũng hơi ngạc nhiên, chắc hẳn kẹo là hắn mới mua lúc chiều, chắc là muốn đền cho em.

nhưng em lại xua tay.

họ moon liền khó hiểu. bình thường thỏ con toàn ăn kẹo, hôm nay lại đòi cà rốt thì hắn lấy đâu ra mà cho em đây.

"tôi không có đem cà rốt"

lần này đến lượt choi hyeonjoon khó hiểu.

"cà rốt gì trời, thuốc, mình muốn thử"

em chỉ vào điếu thuốc trên tay hắn.

họ moon kia mím môi, không nói không rằng liền cốc vào đầu em một cái rõ đau. vứt luôn gói thuốc vào thùng rác, nghiêm giọng nói.

"cậu mà động vào thuốc là tôi sẽ đánh cậu nhừ xương đấy"

trông hắn không có tí nào là nói xạo hết.

"xí, bày đặt cấm người ta"

đương nhiên là em chỉ dám nói thầm trong miệng, dù có say đến đâu em vẫn sợ bị đánh.

"tôi nghe thấy hết đấy nhé"

họ moon bóc vỏ kẹo, đưa đến trước môi em. choi hyeonjoon cũng tự nhiên 'a', mở miệng ra cho hắn đút.

và đứa trẻ ngoan thì sẽ không có kẹo.

jeong jihoon đi vệ sinh xong, vào đến nơi thì cái đôi cùng tên kia đã bỏ về mất, để lại một mình mèo cam ơi a chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

còn tiếp...
🌟

p/s: không có tình bể bình như này quài đâu nhen😋

🌟hai đứa nó bị đáng yêu ấy😭 🐯🐿️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro