Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mở lời

"Chia tay đi."

Chỉ là một câu nói ngắn gọn, nhưng nó khiến Moon Hyeon khựng lại vài nhịp. Cậu quay sang nhìn Choi Hyeon, như muốn xác nhận xem lời vừa rồi có phải là thật không.

Moon Hyeon im lặng, đôi môi khẽ mím lại, ánh mắt dao động giữa nửa tin nửa ngờ. Nhưng trước khi cậu kịp hỏi gì, Choi Hyeon đã nhíu mày, giọng cứng rắn hơn.

"Bộ cậu điếc à? Tôi bảo là chia tay đi!"

Oner khẽ bật cười , nhưng đầy cay đắng

_"Lý do "
Anh khẽ im lặng một tiếng ròi bảo

"Mệt rồi"

Cậu biết rằng cả hai đã nhiều lần to tiếng với nhau vì những điều nhỏ nhặt. Những cuộc cãi vã cứ thế lặp đi lặp lại, từ những chuyện vụn vặt như ai dành quá nhiều thời gian cho trận đấu mà không để ý đến đối phương, cho đến những chuyện lớn hơn mà cả hai đều không muốn thừa nhận.

Nhưng có lẽ, lần này thực sự là giọt nước tràn ly.

Không còn ai chủ động làm lành trước, không còn những lời xin lỗi nửa vời chỉ để mọi chuyện nhanh chóng quay lại như cũ. Chỉ còn lại sự im lặng kéo dài, ngột ngạt đến mức tưởng như có thể bóp nghẹt lấy cả hai.

Moon Hyeon siết chặt bàn tay, cảm giác lạnh lẽo lan dọc từng ngón tay. Cậu muốn nói điều gì đó, muốn hỏi rằng Choi Hyeon có thật sự nghiêm túc hay không. Nhưng khi đối diện với ánh mắt kiên định và đầy xa cách kia, những lời định nói lại nghẹn lại trong cổ họng.

Lần này, có lẽ thật sự không thể quay lại nữa rồi.

_" được chia tay thì chia tay"

Chỉ vậy không ồn ào hay nước mắt , không ai giữ ai lại.
Họ đã từng là đồng đội trong game , từng phối hợp rất ăn ý . Đã có lúc cả hai đã từng nghĩ rằng  mình sẽ kề vai sát cánh cùng nhau đến suốt cuộc đời .  Nhưng giờ thì sao chứ? Không có gì là mãi mãi và tình yêu cũng vậy.
Những lời hứa năm nào giờ đã bay theo gió , những khoảnh khắc cười đùa vui vẻ giờ cũng chỉ là những kỉ niệm dư thừa mà đáng ra không nên xuất hiện .  Thời gian sẽ làm mờ đi vết thương nhưng những vết sẹo vẫn còn đó không bao giờ phai mờ hay biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #onran