II
Warning: Đây là chuyện hư cấu có những tình tiết không giống ngoài đời và không có thật. Vui lòng nhấp dấu "❌" để out truyện nếu không phải otp hoặc không hợp gu. Không đục thuyền hoặc có những bình luận khiếm nhã. Xin cảm ơn các bạn vì đã đọc và ủng hộ truyện.
________________________
Ôi thôi,kì này con hổ bông toàn thật rồi.
Chẳng qua là bọn họ vừa có buổi phỏng vấn để quảng cáo nhãn hàng.Ai mà ngờ anh sóc kia lại hỏi về những bức ảnh body của hắn chứ.Hắn thề là lúc đó nhìn anh cứ ngượng ngượng rồi cười rõ là yêu,hắn chỉ muốn trêu anh 1 chút thôi chứ chả có ý gì cả.
Thế là họ Moon kia đã hỏi anh Choi 1 câu chấn động về các bức ảnh body của hắn.
"Bộ đó là gu của anh hả?"
Làm cho sóc nhỏ ngượng chín cả mặt mà chỉ dám cười trừ.
Sau cùng khi kết thúc buổi quay đó,Moon Hyeonjun đã biết Gumayusi đứng sau trò đùa ác đạn ấy mà sấy cho người bạn cùng niên kia 1 trận.
Sau khi hắn hỏi câu đó xong thì cứ có cảm giác anh họ Choi kia né mặt hắn nhỉ?Hay là do hắn bạo quá nên dọa anh mất rồi?Cũng phải thôi,anh mới về đội chưa bao lâu mà bị hắn ghẹo thế không ngượng sao được.Haizzz,đành phải lựa lời nói lại với ảnh mới được.
Về phía chú sóc kia thì sau khi được người đi đường rừng kia hỏi câu đầy tính kịch trần ấy thì tâm trí anh chẳng thể nghĩ về điều khác nữa.Làm anh ngại quá mà lỡ tránh né cậu em út này rồi.
"Lỡ em ấy tưởng mình ghét em ấy thì sao đây.Aaaaaaaaa,Choi Hyeonjun ơi là Choi Hyeonjun,mày làm thế này rồi sao mà thân thiết với ẻm được"༎ຶ‿༎ຶ
Cũng may nhờ có sự giúp đỡ từ anh Sanghyeok mà sự ngại ngùng giữa Hyeonjun lớn và Hyeonjun nhỏ đã biến mất.Mà hình như người đi đường giữa này rất thích sự việc trùng tên của cặp đôi đường trên nhỉ.Thấy anh già này lúc nào cũng ghẹo hai đứa nhỏ đến cười tít cả mắt.
Sau một vài buổi live thì Choi Hyeonjun chính thức thay đổi suy nghĩ về đội hình trong mơ này rồi.Sao mà....ồn quá vậy...Mới chỉ có 3 người thôi mà hành cậu sóc này thân tàn ma dại rồi.Đến mức mà biểu cảm cậu bất lực tắt loa các thành viên xong lại trườn người xuống cùng khuôn mặt chán nản đã trở thành một meme luôn rồi.
"Bé Minseok mà về thì còn cỡ nào nữa trời"
Choi Hyeonjun phải công nhận 3 cái loa này năng suất thật,mặc dù có tường đấy nhưng có vẻ không đáng kể.
Cốc...cốc...cốc
"Vào đi ạ"
Một cái đầu đen cùng đôi mắt kính ló vào.À thì ra là hổ bông đây mà.
"Anh ơi,anh đi ăn lẩu không ạ"
Doran vừa mới kết thúc buổi live thì đã có người rủ cậu đi ăn rồi.
"Được chứ,có cả mọi người à?"
"Vâng ạ"
Lần đầu tiên cậu đi ăn chung với đội.Mà công nhận anh Sanghyeok rành về cách pha nước lẩu và nước chấm thật.Tin đồn quả là không sai.Buổi ăn diễn ra đầy ấm cúng và vui vẻ.Tuy cậu còn hơi ngượng ngùng nhưng chắc có lẽ sẽ nhanh hòa hợp hơn thôi.
"Anh à,em xin lỗi nhé"
"À hả? Vụ gì á"
Sao tự nhiên Oner lại nói xin lỗi anh nhỉ.
"Chuyện lần trước trong buổi phỏng vấn á,em có hỏi anh hơi nhạy cảm một xíuuuu,anh tha lỗi cho em nha"
Ôi chời ơi,chuyện đó cậu có để ý gì đâu chứ,sớm đã quên đi rồi.Mà nhìn Oner bây giờ ý hệt chú hổ con làm sai ý.Đáng yêu vô cùng.
"Chuyện đó anh không để bụng đâu mà,không cần xin lỗi anh đâu"
Oner nghe anh nói xong thì trong lòng cũng đã đỡ ấy nấy.Len lén nhìn vào đôi mắt của người trên,hắn giật mình khi thấy anh nhìn lại.
"Sao ảnh lại nhìn mình như vậy chứ.Ngại chết mình rồi"
Thì ra nãy ra Doran chứ mãi mê suy nghĩ về điểm đáng yêu của Oner mà vô thức nhìn chằm chằm cậu em út này.Doran thấy cậu giật mình thì cũng bẽn lẽn thu hồi ánh mắt.
"Vậy ngày mai anh live chơi game với em nhá,em mới biết một game kinh dị hay lắm"
"Game kinh dị á?Thui anh không chơi đâu..anh sợ"
"Không sao đâu,mai thằng nấm lùn kia về nên đằng nào nó chả rủ anh chơi với nó,tiện thể chơi chung cho gắn kết tình cảm"
Nghe Oner nói cũng có lí nên Doran gật đầu cái rụp.
Tối đến khi mọi người đều về kí túc xá để nghỉ ngơi mai đón cái con người máu sét kia về thì vẫn có một người đang mải mê suy nghĩ.
"Nhìn ảnh dễ thương quá,chả cưỡng lại nổi,mình dính ngải sóc mất rồi"
________________________
End II
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro