Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ū n u m

Hôm nay là sinh nhật của người con trai độc nhất quý tộc họ Moon của thành Prague phồn vinh. Choi Hyeonjoon lững thững bước từng bước trên cây cầu Karluv ở phía đông của lâu đài Prague cổ kính trang hoàng, trên tay ôm một chú cún nhỏ trắng muốt. Trời đã sẩm tối, ánh cam cháy rực từ những ngọn lửa trong những chiếc đèn trụ chỉ còn là cổ vật ở mấy trăm năm sau sáng dần lên. Đến được nửa cầu, Choi Hyeonjoon đã nghe thấy thanh âm ồn ã xì xào và tiếng ngựa xe qua lại đông đúc trên những con ngách nhỏ của một trong những thành phố trung tâm chính trị văn hóa thời kỳ "đêm trường trung cổ". Đi thêm chục bước chân là thấy được thấp thoáng bóng dáng những cô nàng ăn mặc đẹp đẽ váy hoa xúng xính. Tiến đến gần hơn nữa, có những nàng tiểu thư thoải mái đeo khuyên tai vàng lấp lánh, vòng cổ khảm ngọc trai rung rinh đa sắc dưới khoảnh khắc cuối cùng của chạng vạng.

Choi Hyeonjoon không quá thích khu phố bện quanh lâu đài Prague, tên là gì ấy nhỉ? Hradčany? Hình như vậy, Hyeonjoon không nhớ rõ lắm. Đó là khu phố vinh hoa nhất của Prague. Những ngày hội lễ lại càng trở nên đông đúc. Sự vội vàng tấp nập người ngựa ngựa người khiến hai bên thái dương em nhức nhối, những tiếng bàn tán xôn xao khiến hai màng tai em ong ong. Choi Hyeonjoon hồi quy được gần nửa năm nhưng chưa từng đặt chân vào trung tâm thành Prague một lần nào. Em thích đi lang thang trên cầu Karluv, quanh quẩn ở những con đường nhỏ ngoài rìa thành Nové Město đang được xây dựng hoặc rải rác dấu chân hai bên đê thấp bờ sông Vltava mát rượi trong lành.

Nếu không phải được thông báo rằng lần đầu tiên sau nửa năm quay về quá khứ, em có một nhiệm vụ ở Hradčany thì cũng chẳng biết đến bao giờ em mới đi. Chen chúc trong dòng người đông đúc là việc Choi Hyeonjoon ghét cực kì. Em kéo mũ áo trùm lên đầu, vừa nhích từng bước vừa lịch sự nói mấy câu kiểu như tôi xin phép, xin làm phiền, xin tránh đường, cảm ơn. Chiều cao của em khá lí tưởng, nhưng thân hình thanh mảnh chẳng hợp với quan niệm về đàn ông thời đại này. Các nàng thiếu nữ thích những chàng thân hình khỏe khoắn vạm vỡ, gọi đó mới là nét 'đàn ông'. Dù sao thì không quan trọng, Choi Hyeonjoon mới hai mươi ba tuổi, ở thế kỉ hai mốt đàn ông ba mươi chưa kết hôn cũng thành một điều rất bình thường. Hơn nữa một người của thế kỉ hai mốt lấy một người của thế kỉ mười bốn, nghe đã thấy mảnh tình này trăng thu vỡ đôi rồi.

'Hệ thống thông báo: Người sở hữu Choi Hyeonjoon đã đến Hradčany thành Prague.
Nhiệm vụ chủ tuyến xác định: Hãy trở thành bạn đời hợp pháp của người kế thừa quý tộc Moon.
Độ khó nhiệm vụ: cấp D.
Thời hạn thực hiện: Không xác định.
Phần thưởng: Chưa xác định.'

'Hệ thống thông báo: Kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến 'Công lược Tử tước Oner'
Độ thiện cảm: 0%
Thời hạn nhiệm vụ: Một năm.
Yêu cầu nhiệm vụ: Chiếm được 80% độ thiện cảm đối tượng công lược.
Phần thưởng nhiệm vụ: Nhẫn Doran.'

Choi Hyeonjoon thôi bước tiếp, hai tai lùng bùng những thanh âm hỗn tạp.

"Rusty Lake, hệ thống có đưa ra nhầm nhiệm vụ và xác định sai độ khó của nhiệm vụ không thế?"

"Thưa cậu Hyeonjoon, Rusty Lake xác nhận không có sai sót trong đưa ra nhiệm vụ và xác thẩm độ khó của nhiệm vụ."

"Có thể không làm được không?"

Rusty Lake là cách em gọi hệ thống phục vụ mình. Ừ, phục vụ. Là sinh viên khoa nghệ thuật chuyên ngành văn học và song bằng ngành tâm lý, Choi Hyeonjoon chỉ hơi sửng sốt trong hai tiếng đầu tiên vào cái ngày em hồi quy và hệ thống ra mắt em. "Hệ thống" và "xuyên không" trên thực tế đã trở thành hai thể loại (hoặc từ khóa) tương đối phổ biến nền văn học hiện đại, nhất là văn học lãng mạn, phân bổ nhiều nhất ở các tiểu thuyết đôi lứa trên các nền tảng mạng xã hội. Có vài chương trình khoa học tìm hiểu về vũ trụ thường bàn về các giả thuyết đa vũ trụ hay các băng hình phân tích những trường hợp mất tích bí ẩn rồi đột ngột xuất hiện trở lại của những chuyến tàu những chiếc máy bay khiến đột ngột bùng nổ lượng người xem. Đôi lúc bạn bè xung quanh Choi Hyeonjoon sẽ bàn tán về mấy chủ đề ấy, chúng bạn nói vui rằng đang "phổ cập meta" cho em. Họ hỏi em có tin trên đời thật sự có "hệ thống" và "xuyên không" hay không, Choi Hyeonjoon chỉ đáp có hay không không quan trọng, miễn là không ảnh hưởng tới em.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Choi Hyeonjoon trong ngày hè rạng rỡ nắng trời đi tham quan tu viện Thánh George, chính em cũng chẳng nhớ nổi mình có động chạm gì vào vật thể lạ hay nói lời nào xúc phạm cổ nhân hay không mà chỉ chớp mắt một cái đã thấy mình quay về thành Prague cách thời đại của em những sáu bảy trăm năm.

'Rusty Lake rất tiếc thưa cậu, theo lời của Chủ thần, nhiệm vụ này là nhiệm vụ bắt buộc cậu phải hoàn thành.'

Hệ thống không cần tên gọi. Choi Hyeonjoon nghĩ vậy, chỉ riêng cái việc dùng từ "hệ thống" đã đủ cho thấy tên gọi là không cần thiết với những thứ có thể được tạo ra từ công nghệ rất rất tiên tiến của tương lai rất rất lâu sau này. Rusty Lake đã nói nguyên bản nó gọi 'Hệ thống A000', hệ thống đầu tiên được tạo ra bởi Chủ thần. Em đặt tên "Rusty Lake" bởi hệ thống đã bảo em rằng nhiệm vụ cuối cùng của em là cứu vớt Prague khỏi thời kỳ thối rữa này.

Choi Hyeonjoon thì chẳng hiểu nổi tại sao Rusty Lake lại chọn một người quá đỗi tầm thường như em để thực hiện một nhiệm vụ quá sức cao cả với trọng trách nặng nề như thế, cũng chẳng buồn hiểu lí do gì đã khiến Chủ thần của Rusty Lake đồng ý với lựa chọn vô vị như này. Chẳng vậy mà Rusty Lake còn đối xử với em khá tốt, nếu em không tự ảo tưởng rằng Rusty Lake dường như thật sự đang coi em như chủ nhân để phục vụ. Em muốn có nhà phía bên kia cầu Karluv ồn ào, Rusty Lake thiết kế ngôi nhà đúng y sở thích của em. Em nói ở một mình buồn chán, Rusty Lake lại không được phép hóa người, bèn biến thành một chú cún đáng yêu quấn quýt bên chân người sở hữu. Nhiều thứ vụn vặt khác nữa Choi Hyeonjoon không nhớ hết được, em chỉ nhớ rằng chưa từng đọc bộ tiểu thuyết nào miêu tả ra một hệ thống tốt tính như vậy.

Em thả hồn thơ thẩn về những ngày đầu, tâm trí để tâm đến cuộc chuyện trò với Rusty Lake, không để ý được dòng người nhộn nhịp đã dồn nhau sang hai bên đường tự lúc nào. Chiếc chăn đêm dệt đầy tinh tú đã trùm lên khắp thành Prague, đèn trụ treo trên những bức tường hàng dãy nhà san sát nhau phập phùng sáng theo làn gió nhè nhẹ lướt. Mãi tới khi tiếng kèn trumpet vang rền và đàn phong cầm nền nã tiến tới rất sát, Choi Hyeonjoon mới giật mình luống cuống muốn tấp vào lề.

Định luật Murphy được phát biểu rằng nếu một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra vào một thời điểm tệ nhất có thể. Mà những gì được coi là "định luật" thì gần như chẳng sai bao giờ. Tỉ như hiện tại, đối với Choi Hyeonjoon, đang yên lành bị dựng đầu bắt phải nhận nhiệm vụ trở thành "Tử tước phu nhân" đã tệ rồi, giờ muốn tấp vào lề để tạm thời tránh mặt đối tượng công lược thì bị những nàng xuân mơn mởn sức sống khao khát tình yêu khước từ. Ừ thì Choi Hyeonjoon hiểu, các cô nàng sợ em sẽ khiến họ khuất khỏi tầm mắt của ngài Tử tước, sợ mất đi cơ hội được một bước lên mây— Vậy cũng đâu nhất thiết phải đẩy em ra giữa đường lối chắn ngang đoàn diễu hành của Tử tước cơ chứ.

"Quân ăn mày hèn mọn, còn không biết điều tránh đường!"

Thể chất Choi Hyeonjoon yếu từ tấm bé, nửa năm hồi quy này em càng lười vận động, bị xô ngã khiến em loạng choạng rồi ngã trên nền đất bám bụi, cổ chân trái trật khỏi bậc lề nhức đến mức chỉ hơi động đậy cũng khiến em đau muốn khóc. Choi Hyeonjoon sợ đau, từ nhỏ em đã được cha mẹ và anh trai bảo bọc, bạn bè cũng đều cưng nựng em hết mức, hai mươi mấy năm nay nào có bao giờ để em phải chịu ấm ức gì. Giờ em vừa đau vừa bị quát, hai mắt cay xè rưng rưng uất nghẹn nhìn lên đoàn diễu hành ăn mặc nghiêm trang. Cục bông trắng tuyết quẫy quẫy đuôi, tíu tít tíu tít đi quanh quanh.

Rồi Choi Hyeonjoon đưa tay ôm mặt, rấm rứt lau đi nước mắt nóng rẫy đã rơi bên khóe môi.

"Sao chưa gì đã khóc rồi?"

'Hệ thống thông báo: Đối tượng công lược đã xuất hiện.
Đối tượng công lược: Tử tước thành Prague Moon "Oner" Hyeonjun.
Mức độ nguy hiểm: 0
Độ thiện cảm: 0% - 37% - 64% - 90% - 98% - 52% - 75% —-.
Hoàn thành công lược.'

'Hệ thống thông báo:
Nhiệm vụ phụ tuyến 'Công lược Tử tước Oner' đã hoàn thành.
Phần thưởng nhiệm vụ đã nhận: Nhẫn Doran.'

'Hệ thống thông báo: Trang bị Nhẫn Doran.
Cấp độ trang bị: C
Chức năng hệ: Trung dung
Công dụng: Thể chất chủ sở hữu +5, sức mạnh công kích +10, khả năng sống sót +4.'

Hệ thống thông báo pháo hoa hoa hòe tùm lum trong miền tâm trí. Tất cả những gì em nhớ được chỉ có thông báo người đang ân cần ôm mình là Tử tước Oner. Choi Hyeonjoon biết rằng Tử tước là mẫu hình đàn ông lý tưởng của thời đại này, gương mặt điển trai, và người đi chinh chiến lập công thì chẳng thể nào không có thể lực tốt, nhưng em chẳng ngờ tới việc mình bỗng nhiên bị bế lên thật đơn giản. Dù cho dáng người em thanh mảnh, thì em vẫn là một thanh niên trai tráng cao gần hai tấc nặng hơn nửa tạ, vậy rồi vẫn bị người ta mặt ôm công chúa gọn ơ.

"Em ngoan, ta để em tùy ý trách phạt tên tùy tùng ban nãy nhé? Không khóc, có gì ta cho phá luôn đoạn đường này vì dám làm em đau được không?"

Choi Hyeonjoon không trả lời, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi bên gò má. Trong không gian ăm ắp sự ghen tị cùng lanh lảnh những lời bàn tán hướng về em.

Tử tước để em ngồi lên bậc xe ngựa thép vàng lộng lẫy, vừa cười vừa lau nước mắt của em.

"Từ ngày bé người bạn phù thủy của ta đã nói rằng ta sẽ tìm được bạn đời của mình vào sinh thần năm ta hai mươi tám. Người đó sẽ mang trên mình đôi mắt đẹp đến mức thần linh cũng ghen tị."

Choi Hyeonjoon ngẩn ngơ khi Tử tước hôn lên từng đầu ngón tay lạnh lẽo.

"Ta mừng đã gặp được em, bạn đời nhỏ."

. hồi quy - 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro