Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Mấy trận đấu tiếp theo, bọn họ vẫn theo đội hình cũ mà thi đấu, thành tích tệ hại khiến không khí cả đội như có cái gì đó đè nén. Song, có lẽ vì đã có tác động từ nhiều bên, mà vào tuần giữa tháng 4, sau khi bị BFX gỡ hòa 1-1, Guma đã được cho vào sân thi đấu ván thứ ba.

"Oner à...xin lỗi em nhé." - Doran bỗng xin lỗi lúc vừa kết thúc ván hai...anh cảm thấy vì mình mà đội mới bị thua đáng tiếc như vậy.

"A...Sao anh lại xin lỗi chứ..." - Oner nhẹ giọng đáp lại.

"Ừm...chỉ là muốn xin lỗi thôi..."

"Ván sau chúng ta cùng chơi tốt là được mà..." - Oner an ủi lại anh, giọng nói ấm áp, cậu biết anh lại đang tự trách rồi.

"Ừm..." - Không chỉ cậu mà cả đội đều đối xử với anh nhẹ nhàng như vậy...khiến Doran thấy lòng mình thắt lại.

"Oa...Gấu ơiiii!!!!" - Dưới khán đài, khán giả đột nhiên hò reo không ngừng. Guma vừa từ phòng chờ ngồi vào vị trí vốn thuộc về cậu. Mà nhìn thấy cảnh này, cả bốn người Doran, cũng chẳng giấu được nụ cười vui vẻ, hòa với không khí mà cùng gọi tên cậu.

"Cùng nhau làm tốt nhé~" - Guma tươi rói nói cùng cả đội, có thể nghe được sự hạnh phúc của cậu trong giọng nói.

"Được" - Bọn họ đồng thanh đáp, ai nấy đều muốn lần trở lại này của Guma có kết quả tốt nhất.

Bọn họ đã cùng bước vào trận đấu với tâm trạng như thế...

Vậy nhưng, kết quả lại chẳng thuận theo ý người...lúc nhìn nhà chính chầm chậm nổ tung và màn hình chuẩn dần sang xám tối...ánh mắt Doran khẽ thẫn thờ...tia sáng trong mắt anh dần vụt tắt, mà nụ cười của đồng đội quanh anh cũng đã biến mất từ lúc nào...

Trên đường đi vào lại phòng chờ, năm cái đầu đều cúi thấp xuống...

Bọn họ, hôm nay, lại để thua mất rồi.

---

Phòng chờ chìm trong tĩnh lặng, không một ai mở miệng. Tiếng ghế kéo, tiếng bước chân vang trên sàn như nặng trĩu gấp đôi. Doran đặt tai nghe xuống bàn, hai bàn tay siết chặt lấy nhau, khớp ngón tay trắng bệch. Anh không dám ngẩng đầu, chỉ thấy rõ bóng mình in run rẩy trên mặt bàn sáng bóng.

Bên cạnh, Oner khẽ liếc sang. Cậu muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Khoảnh khắc ấy, cậu đưa tay khẽ đặt xuống lưng ghế Doran, một cái chạm rất nhẹ, gần như không ai để ý. Chỉ mình Doran cảm nhận được.

"Không sao đâu." - Oner thì thầm, đủ để chỉ anh nghe thấy.

Lời an ủi ngắn gọn nhưng lại như một dòng nước ấm rót vào tim Doran. Anh ngẩng lên một chút, thấy ánh mắt Oner nhìn mình - không trách móc, không thất vọng, chỉ là một sự tin tưởng kiên định.

Trong thoáng chốc, cổ họng Doran nghẹn lại, muốn nói "cảm ơn" nhưng chẳng thể thốt ra. Anh chỉ khẽ gật đầu, rồi hít một hơi thật sâu. Ngoài kia, khán giả vẫn ồn ào, nhưng trong lòng anh dường như chẳng còn nghe thấy gì cả.

Doran quay sang nhìn Guma. Cậu bé cũng chìm trong khoảng lặng riêng, mắt cúi xuống bàn tay, tự trách chính mình. Doran lại im lặng, bản thân còn chưa tự vực dậy nổi, anh chẳng biết nên nói gì để an ủi cậu.

"Được rồi...mọi người thả lỏng đi. Dạo này xoay đội hình nhiều, vận hành chưa ổn là điều khó tránh. Hôm nay về nghỉ sớm, ngày mai chúng ta tập trung điều chỉnh. Mới đầu mùa thôi...đừng quá nặng nề." - Giọng kkOma vang lên, phá tan không khí ngột ngạt, thúc giục từng người đứng dậy.

Từng người lần lượt rời phòng. Cuối cùng chỉ còn lại Doran ngồi trong căn phòng feedback trống trải, lặng lẽ xem lại từng pha giao tranh. Rất lâu sau anh mới đứng dậy, môi mím chặt, bước chân chậm rãi đi ra ngoài.

"Anh về trụ sở hả?" - Hóa ra Oner vẫn chờ ở bên ngoài, cậu dường như đã biết thói quen của anh, thấy người vừa ra liền tiến lên hỏi.

"A...em vẫn ở đây hả?" - Doran ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó khẽ gật đầu.

"Em đi chung với." - Oner tự nhiên mà đón lấy balo trên vai Doran, chẳng cần đợi anh đồng ý đã đi trước dẫn đường.

Doran nhìn theo bóng lưng của cậu, mắt ánh lên vẻ suy tư.

---

Hôm đó, bọn họ chơi cùng nhau tới tận khuya mới trở về. Thả mình xuống giường, trong bóng tối, cuối cùng Doran vẫn không kìm được mà mở điện thoại, lặng lẽ lướt mạng.

Vẫn là những lời sỉ vả quen thuộc... nhưng lần này, mũi dùi không chỉ chĩa vào anh mà còn nhắm thẳng vào Guma - người chỉ vừa vào sân một trận cuối. Những kẻ kia, tồi tệ đến dai dẳng, bấy lâu nay chỉ rình chờ một sơ suất nhỏ để lao vào cắn xé. Một đứa trẻ hiền lành, vừa bước vào tuổi lớn, sao họ có thể nỡ nhắm đến bằng những lời độc ác như vậy... hơn nữa, lỗi vốn chẳng thuộc về cậu.

Doran bực bội, lập tức đăng nhập tài khoản phụ, lén lút đôi co với những kẻ đó một hồi. Cãi cho hả rồi anh mới mệt mỏi mà thiếp đi.

Những tưởng chuyện chỉ dừng ở đó...Thế nhưng, sáng hôm sau, khi cả đội đến trụ sở, trước mắt họ là một dãy vòng hoa trắng trải dài trước cửa.

"Lũ khốn..." - Keria buột miệng chửi thề, gương mặt sa sầm. Giây phút ấy, cậu chỉ ước mình đủ to lớn để che đi cảnh tượng này, để Guma khỏi phải nhìn thấy.

"..." - Bước chân Guma khựng lại. Hình ảnh ấy đập thẳng vào mắt cậu, những câu chữ tàn nhẫn trên băng rôn cứa vào tim. Không phải lần đầu, nhưng lòng ngực vẫn run rẩy, bàn tay siết chặt.

"Đừng nhìn." - Một bóng lưng chắn ngang trước mặt. Doran đứng đó, che đi tất cả những thứ xấu xí kia. Từ giọng nói anh phát ra, có thể nghe rõ sự tức giận đang kìm nén.

"Chậc, tao khát nước quá... đi, tao sẽ rộng lượng mua cho mày luôn. Hôm qua anh Rando còn thua cược tao đấy." - Oner cũng bước lên từ phía sau, khoác vai kéo Guma đi nhanh vào T-coffee.

"Ha... vậy tối nay stream xong đi ăn lẩu thôi. Dùng tiền phạt đi trễ của anh, ok không?" - Faker đút tay vào túi, giọng anh đều đều nhưng vững chãi lạ thường.

"Ăn BBQ đi mà..." - Keria chen ngang.

"Được." - Guma khẽ bật cười, ngực dâng lên một luồng ấm áp. Phải rồi... từ trước đến giờ, cậu luôn có họ ở bên.

Bọn họ vừa đi vừa nói, dìu dắt nhau qua những tháng ngày vấp váp như vậy.

---

"Em chia sẻ màn hình lên đi." - Buổi phát sóng hôm nay vẫn như thường lệ, Doran và Oner đang discord cùng nhau, bọn họ hôm nay có một trận cá cược game con cò, Doran đang nói Oner chia sẻ màn hình qua.

"Em không làm được...nó làm sao ấy" - Giọng Oner vang lên.

"Gì...em phát sóng bao nhiêu lâu rồi." - Doran chắc mẩm cậu lại cố ý giở trò gì đó rồi, nhưng mà hôm nay bọn họ vừa thắng 2-0 nên tâm trạng anh cũng khá tốt.

"Không được thật mà...Rando hiong~ giúp em đi..." - Oner nỉ non, giọng mềm xèo làm nũng.

"Haiz...em làm được mà..." - Doran vậy mà vẫn phải đứng dậy qua phòng cậu, chỉ một cái click chuột, anh đã điều chỉnh xong - thực ra cái này vốn có thể gọi quản lý vào chỉnh dùm, nhưng cậu 1,2 bắt anh qua. Doran vừa làm vừa than thở.

"Wow, hiong giỏi quá đi ó~" - Oner nhìn chằm chằm vào góc nghiêng sát bên của anh, ánh mắt ẩn ẩn vẻ ranh mãnh.

"Hưm...em chơi trước đi." - Doran bỗng ngượng ngùng, anh vội vàng đứng thẳng dậy, quăng lại một câu rồi chạy nhanh về phòng. Tên nhóc này...ăn cái gì mà miệng ngày càng ngọt vậy. Nhịp tim Doran lại bắt đầu hơi nhanh...anh không biết dạo này nó sao nữa.

"Anh...mở cái này giúp em đi." - Chưa được nửa tiếng sau Oner lại chạy qua phòng anh với lon cà phê bé xíu trên tay.

"...Em đùa tôi à?" - Doran đặt miếng bánh đang ăn dở xuống, nhìn chằm chằm vào cậu chàng đô con muốn gấp đôi anh kia...Nói cậu bóp nát lon cà phê này anh còn tin.

"Người ta đau tay mờ~...Mở giúp em đi..." - Oner lại sử dụng cái giọng mà anh không thể kháng cự nổi mà nói.

"Hưm...rõ ràng là em làm được mà..." - Doran chính là kiểu ngoài lạnh trong nóng, miệng thì chửi nhưng tay lại chẳng khống chế được mà mở giúp cậu.

"Hehe. Đừng có vào trận đó." - Oner hài lòng cầm lon cà phê đi, không quên dặn anh đợi để vào Arena cùng hội anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro