
Chương 45 - End
Tiếng ồn ào huyên náo từ bên ngoài vọng vào mỗi lần cửa phòng chờ chiến thuật được mở ra, không khí của trận chung kết thế giới luôn thật đặc biệt, mà còn đặc biệt hơn khi đây là trận chung kết đầu tiên của Doran – Trận đại chiến viễn thông LCK trên chính đất Thành Đô.
Với sự xuất sắc của KT, từ cái thế bị dẫn trước 0-1, đội của họ đã vươn lên mạnh mẽ ở hai ván tiếp theo, tỉ số 2-1 như một cú thức tỉnh đầy sức nặng lên tinh thần của T1 và cả chính Doran, bởi nếu không thể thắng trận này, họ sẽ lại một lần nữa trong năm dừng chân trước vạch đích một bước…
Doran nhìn đôi tay đang hơi ướt mồ hôi của mình. Thật lạ lùng - anh không thấy lo lắng như mình đã nghĩ. Mặc dù trái tim vẫn đập nhanh trong lồng ngực, nhưng không còn là nhịp đập của sợ hãi. Mà là nhịp đập của chờ đợi, của háo hức trước cái đích cận kề.
Ngoài nhà thi đấu, tiếng khán giả dậy lên từng đợt, hòa cùng âm nhạc là tiếng hô vang tên các tuyển thủ. Thành Đô đêm nay sáng rực như một biển sao - và giữa biển người ấy, anh biết, có những người đã đi cùng họ suốt cả chặng đường dài.
“Lo lắng lắm phải không?” – Faker với vẻ mặt điềm tĩnh vỗ nhẹ vai anh hỏi.
“Dạ…có một chút…” – Trước ánh mắt quan tâm của anh, Doran thoải mái mà gật đầu. Lo chứ, đây là cơ hội để chứng minh rất nhiều thứ mà…không phải của riêng anh, mà là của bọn họ nữa.
“A…anh ơi, không sao đâu, anh sẽ làm tốt mà~” – Keria ló đầu qua, đôi mắt long lanh mang theo chút tinh nghịch – “Cứ tin tưởng tụi em là được.”
“Đúng rồi, Hyeonjun hyung sẽ làm tốt thôi. Cả em cũng sẽ làm tốt nữa đó~” – Guma cũng nhìn qua phía này mà vỗ ngực mình.
“Ờ, tất nhiên em phải làm tốt rồi, cả bản đồ có mỗi em là xạ thủ thôi mà.” – Mata cũng gấp quyển sổ lại cười nói.
“Dạ?” – Guma có phần chưa kịp hiểu câu nói đùa này. Miệng ngậm quả chuối ngẩn ra trông đến là ngốc nghếch.
“Là vì Hyeonjunie từng nói ADC đội mình là ADC duy nhất được tồn tại trên bản đồ đó. Sau phút thứ 15 là nhiều khi em không thấy nổi mặt đối phương nữa đâu…” – Tom cũng cố ý trêu chọc để giúp không khí dễ chịu hơn. – “Nên đầu trận sau mình hãy chọn Kalista đầu tiên để em chào hỏi người ta cho tử tế nhé. Haha.”
“Òa, đã vậy thì em sẽ phải carry thật tốt thôi…” – Guma làm dáng phi tăm, lén phóng Q – Đâm Xuyên vào bóng lưng của KkOma đang tập trung kế bên.
“Minhyung~ nhà ta, đáng tin quá đi~” – Doran bật cười khi bị chọc, chân anh khẽ lắc lư theo thói quen. Vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt Oner đang nhìn mình, anh liền nói lớn, nửa trêu nửa thật:
“Này, còn em thì sao? Shit-ner? Không động viên gì anh à?”
“Lời hay ho thì mấy người nói hết rồi.” – Oner đáp, giọng điệu thản nhiên nhưng ánh mắt lại sâu đến mức khiến Doran thoáng khựng lại. Cậu khoác hờ áo đấu lên vai, đứng nghiêng người ngay lối ra sân khấu, bóng lưng rộng lớn phủ dưới ánh đèn sân vận động.
“Thế nên… em sẽ chỉ nói một câu quý nhất thôi.”
Cậu quay đầu nhìn Doran, nụ cười chân thành nở rộ:
“Đi. Chiến thắng này - tụi em nhất định sẽ vì anh mà mang về.”
Không biết vì tiếng MC đang đếm ngược trên sân hay vì câu nói ấy mà tim Doran rung mạnh đến vậy.
“Đúng rồi… đi thôi nào~!” – Cả đội đồng thanh, năm giọng nói hòa làm một.
Năm bóng lưng bước lên bậc thang dẫn ra sân khấu chính, ánh đèn hội trường quét xuống như những dải sáng rực rỡ. Không ai biết ánh hào quang ấy đến từ sân khấu - hay từ chính những con người đang bước đi kia.
Và có lẽ… kết quả thế nào cũng không còn quá quan trọng nữa.
Chỉ nhìn gương mặt họ lúc này - đầy quyết tâm, đầy hy vọng, và đầy hạnh phúc - Doran đã thấy chiến thắng thuộc về họ rồi.
----
“Và đó chính là DoGragas~”
Thùng rượu nổ được ném mạnh vào giữa đội bạn, ngay sau đó là màn lao vào tưởng như liều lĩnh nhưng mà lại vô cùng ăn ý của cả tập thể T1 đã giúp kết thúc một pha giao tranh quyết định. Bọn họ một đường thẳng tiến vào nhà chính KT.
Màn hình sáng rực chữ VICTORY, và ngay lập tức, giai điệu quen thuộc Silver Scrapes dội lên khắp sân vận động.
Nhạc vừa vang, cả hội trường như bùng nổ thành biển âm thanh. Hàng chục nghìn khán giả đứng bật dậy. Những chiếc lightstick đỏ - đen vung lên như sóng.
Doran siết chặt tay, tim đập như sắp xuyên khỏi lồng ngực bởi sự phấn khích.
1-1… rồi 1-2… giờ là 2-2.
Họ đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Anh ngẩng đầu nhìn lên chiếc cup vô địch ở chính giữa. Trong sự hỗn loạn của tiếng reo hò, Doran nghe thấy giọng Oner thì thầm:
“Hiong à~. Ván rồi anh đỉnh lắm đó. Ván tiếp theo mình cũng cùng cố gắng nhé.”
“Được, nhờ Oner-ssi chăm sóc anh với nhé~” – Doran bật cười, nối theo bóng lưng cậu bước vào trong để chuẩn bị cho bước nhảy cuối cùng.
---
Âm hiệu của ván năm vang lên, mười người chơi lao vào bản đồ với quyết tâm sắt đá.
Ngay từ những phút đầu, Doran đã phối hợp ăn ý cùng Oner ở đường trên, ép Yorick bên phía KT mất hoàn toàn thế trận, tạo tiền đề cho những pha di chuyển hoàn hảo của T1 sau đó.
Khoảng cách giữa hai đội nhanh chóng được nới rộng, T1 áp đảo toàn diện, từng bước di chuyển như một cỗ máy nhịp nhàng – Một cỗ máy với Faker điềm tĩnh dẫn nhịp cả đội, và một Keria ở phía sau nhỏ bé nhưng vững chãi. Bốn người họ phối hợp như một tấm khiên mở đường, tạo ra những khoảng trống hoàn hảo cho mũi giáo của đội – Gumayusi – chàng trai sinh được sinh ra để tỏa sáng vào thời khắc quan trọng – người mà chỉ cần chỉ cần bạn tin tưởng tạo cho cậu khoảng trống, đứa nhóc ấy sẽ trút toàn bộ sát thương khổng lồ, khiến đối phương gục ngã trong hối tiếc.
---
“Double Kill!”
“Triple Kill!”
“Baron cũng đã được T1 điểm danh thành công, họ đang tiến thẳng về phía trước để kết thúc ván đấu…”
Mỗi tiếng hô vang như nhịp tim Doran đang đập loạn trong lồng ngực. Anh nhắm mắt lại sau một pha nằm xuống, trái tim vừa hồi hộp vừa căng thẳng. Xung quanh không có tiếng trách móc, chỉ có tiếng động viên cùng an ủi:
“Cứ hít sâu và bình tĩnh nào.”
“Không cần xin lỗi đâu.”
“Anh, không sao đâu mà...sẽ làm được mà~”
“Chúng ta sẽ thắng mà…”
Một luồng an tâm tràn ngập trong anh. Doran thở sâu, nhấc mình lên và bước theo nhịp quyết liệt của đồng đội. Tất cả cùng tiến tới pha giao tranh cuối cùng, nơi mọi nỗ lực, mọi mồ hôi và thất bại đều được thử thách.
Khoảnh khắc quyết định đến…
Theo từng tíc tắc đồng hồ…
Sau tất cả…
Hình ảnh đẹp nhất hiện ra trước mắt Doran – nhà chính đối phương rung lên dữ dội, ánh sáng chói lòa xuyên qua từng khe nứt. Từng mảng kiến trúc nứt vỡ, rung lên dữ dội, rồi cuối cùng – vỡ tung trong ánh sáng rực rỡ, hòa cùng tiếng hò reo vỡ òa của khán giả.
“YA~ TIẾN LÊN NÀO!!!” – Doran gào lên, giọng vừa sảng khoái vừa nghẹn ngào, như muốn trút hết cảm xúc của cả một hành trình dài.
Thình thịch!
Thình thịch!!
Thình thịch!!!
Mọi thứ trước mắt anh như chậm lại, trắng xóa, mọi âm thanh dường như im bặt.
“Hiong~” – Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai.
Oner kéo anh về với một nụ cười, bàn tay lớn đưa ra. Chỉ trong thoáng chốc, hai bàn tay họ đan khẽ vào nhau, nhẹ nhàng nhưng vụng về, mang theo sự kìm nén, cả hạnh phúc lẫn xúc động.
Tháo tai nghe xuống, năm chàng trai lao vào ôm nhau, tạo thành một vòng tròn khăng khít.
Khoảnh khắc chiến thắng, trái ngọt mà họ đã vất vả giành được, bùng nổ trong niềm hạnh phúc thuần khiết.
Chẳng có cuộc gặp gỡ nào là vô nghĩa. – Trong rất nhiều duyên phận ngoài kia, hôm nay Doran đứng đây, giữa những con người đặc biệt, tận hưởng thành quả của một giấc mơ cùng nhau.
---
“Bộ phim mang tên Doran chỉ mới bắt đầu… Mong mọi người sẽ tiếp tục dõi theo người chơi Doran nhé – Mình sẽ thành tuyển thủ đường trên xứng đáng để các bạn tự hào.” – Mắt Doran hơi nóng lên khi đứng trên sân khấu, ánh nhìn quét qua biển khán giả đang reo hò.
Cảnh vật hôm nay đẹp đến mức khó tin: pháo giấy bay khắp không trung, ánh sáng sân khấu hòa cùng mảnh sáng lấp lánh từ màn hình chiếu, khiến trái tim anh như tràn đầy hạnh phúc. Anh nắm chặt chiếc mic, kìm dòng cảm xúc đang trào dâng nơi đáy mắt.
Cuộc hành trình của T1 năm 2025 cuối cùng cũng kết thúc bằng một cái kết có hậu: Gumayusi giành FMVP sau quãng thời gian khó khăn bị công kích bởi những kẻ tự nhận mình là “Công bằng”, còn Doran – cùng mái nhà đỏ – anh cũng có được vô vàn “lần đầu tiên” sau hành trình dãi nỗ lực vượt lên những nghi ngờ, cười nhạo.
Anh đứng một góc, lặng lẽ nhìn pháo giấy rơi như mưa, trái tim lâng lâng như đang trôi trong một giấc mơ đẹp đẽ.
“Anh, em làm được rồi nè~” – Guma cười rạng rỡ, giơ chiếc cup FMVP lên, ánh mắt long lanh nhìn Doran.
“Chúc mừng em nhé. Em là tuyệt nhất.” – Doran đáp, giọng vừa tự hào vừa dịu dàng, nhớ về cậu nhóc cấp ba non nớt trước kia giờ đã trở thành xạ thủ xuất sắc nhất bản đồ.
“Ban nãy anh không khóc nhỉ?” – Guma nhún vai, cười khẽ.
“Không phải em đã nói rồi sao?” – Doran nhìn lên ánh đèn trên cao, đôi mắt long lanh.
“Nói gì ạ?”
“Nói là hy vọng anh sẽ không phải khóc nữa.” – Anh quay sang nhìn cậu – “Anh cũng làm được rồi nè~. Nhờ em, nhờ mọi người cả đấy.”
Hai người họ nhìn nhau, bóng dáng của KeG Championship 2018 lồng vào bóng hình trưởng thành của đối phương hiện tại. Thời gian trôi thật nhanh. Duyên phận là thứ thật khó nói.
“Hai người đang tâm sự gì thế? Mau lại đây chụp ảnh nào!” – Keria vẫy tay, đứng bên chiếc cup lớn, Oner và Faker cũng nở nụ cười ấm áp nhìn họ.
3…2…1! Tách!
Niềm hạnh phúc được lưu vào tấm hình. Và có lẽ sẽ còn in sâu trong tâm trí Doran rất lâu.
---
“Anh.” – Oner thì thầm khi họ bước đi trên sân khấu.
“Hửm?”
“Năm sau, nếu lại có thể nâng cúp nữa, mình hãy ôm nhau nhé.” – Cậu nhìn anh với đôi mắt sâu hút. Hôm nay họ chỉ có một cái đan tay… cái ôm trong pháo giấy vẫn chưa thực hiện được, không phải cố ý, chỉ là có chút tiếc nuối.
“…Lỡ năm sau mình không cùng đội thì sao?” – Doran cúi xuống, để vành mũ che đi đôi mắt.
“A~ Shit-ran, anh chỉ cần Ừ thôi là được mà. Cả anh, cả cậu ấy…” – Oner đặt tay lên eo Doran, khẽ siết nhẹ – “Hai người không tò mò năm sau chúng ta sẽ hạnh phúc thế nào à?”
Doran lặng đi vài giây, bước đi chậm lại, anh ngắm nhìn xung quanh rồi dừng lại ở nơi năm bước chân đang cùng một nhịp đi. Khóe miệng bất giác cong lên, giọng vang lên cùng má lúm ẩn hiện, hướng bốn người còn lại nói:
“Mọi người. Có muốn cược một trận không?... Cược xem năm sau…khi ở đây có thêm ngôi sao thứ bảy…ai trong chúng ta giành được FMVP?”
Doran chỉ tay lên mấy ngôi sao nhỏ trên áo đấu, mắt anh như lấp lánh vô số vì sao rực rỡ. Không ai biết tương lai sẽ ra sao, nhưng lúc này, nếu được lựa chọn, Doran hy vọng họ sẽ viết tiếp thật nhiều câu chuyện hạnh phúc bên nhau, và năm cái tên T1 Faker, T1 Oner, T1 Keria, T1 Gumayusi… cùng T1 Doran… sẽ mãi sáng bên nhau trên bản đồ.
-End-
---
Đôi lời tâm sự:
👩🌾: Cuộc hành trình của Hi, Hyeonjun! Đến đây đã bỏ ngõ, vì hơi nhút nhát nên Vườn xin kết thúc sớm ở lúc này… Hy vọng là chúng ta sẽ còn được gặp nhau ở thêm nhiều…nhiều cái kết HE nữa nhé.
Thú thực là tâm trạng Vườn khá bối rối khi viết cái kết và cả hơn chục chương cuối của bộ này. Nên có lẽ mọi người mà đọc liên tục từ đầu đến cuối sẽ thấy từ đoạn sau nó hơi... rất xin lỗi mọi người vì không thể viết bộ này trọn vẹn hơn.
Cuối cùng, chỉ muốn nói: Cảm ơn mấy đứa nhỏ đã nỗ lực không ngừng, cảm ơn những tin nhắn động viên của mọi người đã giúp Vườn không bị bỏ dở lứa dưa này...
Thời gian này, có vui mà cũng có buồn...nhưng luôn mong cả nhà cũng như Onran, luôn hạnh phúc với những gì mình chọn.
Từ cô chủ Vườn của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro