
Chương 26
"Sao anh xuống trễ thế?" - Một bàn tay lớn bất ngờ đặt lên vai, mùi hương quen thuộc ập đến trước khi Doran kịp phản ứng. Oner vừa thấy anh liền lao tới.
"Em... bỏ ra... ai mà nhìn thấy bây giờ..." - Doran lo lắng liếc quanh. May sao giờ đã là nửa đêm, sảnh lớn vắng tanh, chỉ còn hai người.
"Kệ chứ..." - Oner chẳng những không buông mà còn kéo anh sát hơn. - "Hiong~ vẫn câu hỏi cũ... hôm nay anh có câu trả lời thật lòng chưa?"
Cậu vẫn giữ lời hứa trong phòng chờ hôm đó: mỗi ngày đều hỏi Doran về chuyện "nâng cấp danh phận".
"...Em có thể đừng hỏi nữa không? Câu trả lời vẫn vậy thôi: không thể." - Doran thở dài. Anh lách ra không nổi, đành mặc cho cậu vừa kéo vừa lôi đi trên con đường vắng.
"Anh... hai người?" - Giọng quen vang lên. Oan gia ngõ hẹp, trụ sở Gen.G và T1 quá gần nhau. Họ bất ngờ gặp Chovy ngay ngã rẽ. Cậu cũng vừa tan ca.
"Jihoon?" - Doran giật mình, định rút ra thì tay Oner trên vai ghì chặt hơn.
"Anh cũng tan ca trễ hả?" - Oner làm như không có gì, vẫn ôm vai Doran, còn gật đầu chào Chovy.
"Ừm." - Chovy nhìn chằm chằm vào khoảng cách gần như không có khe hở của họ, bàn tay trong túi quần khẽ siết lại. Bao suy nghĩ lướt qua đầu: Đây là lý do anh không đeo vòng... cũng là lý do anh dễ dàng đồng ý "người lạ" với cậu hôm đó?
"Vậy anh về cẩn thận nhé. Tạm biệt." - Oner mỉm cười như không, lôi Doran cúi đầu bước nhanh qua Chovy đang đứng bất động.
"Được rồi... bỏ ra đi." - Cuối cùng Doran mới nhỏ giọng.
"Anh... vì anh ấy nên mới từ chối em à?" - Giọng Oner trầm xuống, nụ cười đã biến mất.
"Hả? Em nói gì vậy..." - Doran bất ngờ quay sang.
"Em biết hai người từng bên nhau." - Oner đá nhẹ một viên sỏi lăn lóc trên đường. Ánh mắt của Doran nhìn Chovy luôn mang theo một tia buồn mang mác - đây không giống ánh mắt dành cho đồng đội cũ.
"Anh... anh còn thích anh ấy à?" - Thấy Doran không đáp, Oner lại hỏi tiếp.
"...Không còn." - Một lúc lâu sau mới nghe được âm thanh khô khốc của Doran. Anh cúi nhìn chiếc bóng đổ dài dưới chân hai người.
"Vậy... là vì anh thích vị kia à?" - Oner hít sâu, hỏi thẳng, đã lỡ hỏi thì cậu muốn hỏi cho rõ ràng. Vị kia, rõ ràng là Faker.
Doran không trả lời. Anh không thể giải thích rằng cản trở nằm ở chính anh, chứ không phải ở ai khác. Nếu cậu đã hiểu lầm... thì cứ để vậy. Biết đâu nếu là anh Faker... cậu sẽ tự buông bỏ.
"Không thể... vị ấy không thích con người. Anh từ bỏ đi... nhìn về em này." - Trái ngược với dự đoán, Oner vẫn không bỏ cuộc. Cậu đã quen Faker đủ lâu để biết: Doran sớm muộn cũng phải từ bỏ thôi.
"Chưa biết được." - Doran lầm bẩm, tiếp tục bước đi, không để ý bước đi của Oner đã dừng lại.
Cậu với tay Doran, lôi anh lại đứng đối diện với mình.
"Em... làm gì vậy..." - Doran khẽ nghiêng người tránh nhưng cậu vẫn khóa chặt vai anh.
"Em hỏi thật lần cuối... anh từ chối em chỉ vì người khác thôi sao?" - Oner cúi đầu, giọng trầm khàn hẳn xuống, ánh mắt như đang soi từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt Doran.
Doran hít sâu một hơi. Ánh đèn vàng hắt ra từ trạm bảo vệ phía xa phản chiếu lên sống mũi, lên gò má của anh. Anh mở miệng định nói nhưng cuối cùng lại không thốt ra được gì.
Oner nhìn thấy sự do dự ấy, càng siết chặt tay hơn. "Anh...rõ ràng anh cũng thích em mà...?"
"Đừng như vậy nữa..." - Doran áp tay lên cánh tay đang ghì mình, giọng run run.
"Không...em muốn nghe câu trả lời thật lòng...anh chưa bao giờ trả lời câu này của em cả...Anh...nói đi...ở đây cũng có em mà phải không? Dù chỉ một ít?" - Oner cúi xuống, tay để lên tim anh. Khoảng cách của họ gần đến mức hơi thở quyện lại thành một luồng khí ấm.
Ánh mắt cậu thấp xuống, dừng trên môi anh. "Anh nói 'không thể', nhưng anh chưa bao giờ nói 'em không được tiến tới'."
Hơi thở của Doran ngưng đọng. Anh cảm nhận rõ hơi ấm của bàn tay trước ngực, sự run rẩy trong lòng bàn tay của cậu và cái nhìn đầy khao khát ấy.
"Không. Anh chưa từng thích em." - Doran hạ quyết tâm, anh nói một câu dối lòng.
Cuối cùng, Oner thả một tiếng thở dài, đôi tay đang ghì chặt vai bỗng buông ra. "Em xin lỗi... em không ép anh nữa...là em lại vội vàng rồi..." - Cậu lùi lại một bước, mắt cụp xuống, xoay bóng lưng cô đơn bước đi vào bóng tối.
Trong ánh sáng nhập nhoạng, Doran đứng dựa tường, môi khẽ mím, trong lòng hỗn loạn. Anh biết ranh giới vừa được giữ lại, nhưng lại không biết tiếp theo nên làm thế nào.
---
Mấy ngày sau. Không khí giữa hai người lạnh lẽo đến mức các nhân viên trong đội cũng nhận ra.
Doran vẫn sinh hoạt bình thường, lịch stream, lịch tập, lịch thu âm đều không thay đổi. Nhưng hộp chat của anh - vốn mỗi tối đều có tin nhắn từ Oner - giờ trống trơn.
Oner thì khác hẳn. Trên stream vẫn cười nói nhưng khi camera tắt thì mặt lạnh như băng. Cậu không còn sang phòng stream của Doran như mọi khi. Không còn gửi meme hay audio nhắc anh ăn uống. Thay vào đó, cậu tập trung chơi xếp hạng, thậm chí còn nhận vài kèo cá cược với người khác mà chẳng phải người anh quen thuộc của mình nữa.
Đêm thứ ba, Doran mở Discord lên xem danh sách đang online, thấy nick Oner vẫn sáng nhưng đang voice cùng mấy người bạn khác. Doran thất thần nhìn một lúc rất lâu xong mới thở dài nói nhỏ:
"Ừm...như vậy cũng tốt..." - Thế nhưng cơn đau âm ỉ cứ hiện hữu trong tim, cả buổi hôm đó anh nằm xuống khá nhiều. Sau khi tắt live cũng ngồi chơi thêm một lúc lâu.
Ở đầu bên kia, Oner cũng nhìn tên Doran trong danh sách online. Mỗi lần con chuột rê qua ảnh đại diện, cậu lại hít sâu một hơi nhưng vẫn không nhắn. Trong đầu cậu đầy những câu muốn hỏi: "Anh có nhớ em không? Anh có nghĩ tới em không?" nhưng lại nuốt xuống hết.
---
Đến tận trận đấu tiếp theo, hai người vẫn chưa nói chuyện lại với nhau được mấy câu. Ngoài những câu trao đổi bắt buộc trong trận, gần như không còn một chút tương tác nào khác.
Trận homeground hôm đó lại diễn ra với khá nhiều bất ổn.
"Tay em... đau hả?" - Giữa ván đấu, Doran nhận thấy Oner len lén bóp cổ tay, anh không kìm được lo lắng mà hỏi.
"Không sao." - Oner không nhìn anh, cậu đút tay vào túi áo khoác.
"Đưa anh xem." - Doran vội chụp lấy tay cậu, thấy vết đỏ lằn lên nơi cổ tay. - "Vậy mà còn nói không sao. Đợi anh chút." - Anh cau mày, đi về phía balo, lôi ra hộp cao quen thuộc vẫn mang theo bên mình.
"Chút về đi khám đi." - Doran vừa xoa vừa lẩm bẩm. Oner thì ngồi im, ánh mắt dán chặt vào đôi tay đang nhẹ nhàng bóp cho mình.
"Junie lại đau tay rồi? A... có người mát-xa luôn. Tiện anh cũng muốn." - Faker nhìn thấy liền tiến lại, cố trêu chọc để phá bớt bầu không khí căng thẳng.
"Không đủ thời gian đâu ạ... anh nhờ Mixi hyung bóp giúp đi." - Oner cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu nhìn đôi tay đang chăm chút cho mình, không muốn chúng chạm vào ai khác.
"Ồ... được rồi." - Faker bật cười, nhận lọ cao Doran đưa qua rồi thật sự mang về góc phòng nhờ Keria bóp hộ.
"Được rồi... chút nhớ phải đi bệnh viện đấy." - Doran lần nữa nhắc nhở.
"Không có ai đưa đi..." - Giọng Oner đầy tủi thân; bao nhiêu ấm ức mấy ngày nay bỗng tuôn ra.
"...Chút nữa anh đưa em đi." - Doran thở dài. Thật sự lại mềm lòng. Nhìn cậu đau, anh lo lắng không nỡ từ chối.
"Hứa rồi đó nhé." - Cuối cùng nụ cười cũng trở lại với Oner. Cậu đưa tay ra, bắt anh móc nghéo với mình. Hai ngón tay út quện vào, ngón cái chạm nhau - cái móc nghéo ấy như một lời hòa giải thầm lặng của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro