Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Trận Homeground diễn ra sôi nổi cùng tiếng tiếng hò reo của khán giả, sắc đỏ rực rỡ, dường như tràn ra ngoài sân vận động. Doran dành khoảnh nghỉ giữa trận để thả lỏng bản thân. Sau những thất bại liên tiếp, hôm nay cả đội dồn hết tâm huyết vào trận này – chỉ cần thêm một ván thắng nữa, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp.

Ván đấu bắt đầu, từng pha giao tranh căng thẳng khiến tim người xem như muốn nhảy ra ngoài.

Rồi, trong khoảnh khắc im lặng, khi giây cuối cùng trôi qua, tiếng reo hò vang lên phá tan mọi áp lực. Doran thở phào, nhẹ nhõm nhìn chữ Victory trên màn hình. Anh quay sang Oner, nhận lại ánh mắt rạng rỡ, vui mừng của đối phương, Doran vội vã quay đi, đứng dậy đi về phía bên kia sân đấu.

“Nay anh làm tốt lắm,” Chovy nói khẽ, khi hai người cụng tay. Tầm mắt cậu lướt qua cổ tay trống không của Doran, thoáng chút hụt hẫng.

Ngay sau Doran là Oner, trong một khắc, lúc cậu và Chovy đi qua nhau, ánh mắt hai chàng trai như có dòng điện. Một người là đề phòng, còn một người là suy tư.

Ba người bọn họ lướt qua nhau trong phút chốc ngắn ngủi, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để mang trong mình những suy nghĩ vẩn vơ không có câu trả lời.

---

Sau khi rời sân khấu, cả đội lại trở về phòng chờ. Không khí vẫn náo nhiệt với tiếng cười nói của các thành viên, nhưng Doran lại rút mình vào một góc, anh dựa lưng vào tường. Ánh mắt nhìn ra khoảng trống vô định, trầm tư và hơi mệt mỏi sau trận đấu căng thẳng.

Oner bước vào, ánh mắt cậu dõi theo anh, mong đối phương nhìn lại một cái, dù chỉ là cái lườm chọc như mọi khi – nhưng Doran hôm nay không vậy, anh vẫn giữ một khoảng cách cẩn trọng. Anh không nói gì, chỉ ngồi yên, hai tay đặt trên đầu gối, đầu hơi ngửa nhẹ về phía sau.

Kể từ tối hôm đó, mặc dù không thể hiện quá rõ, nhưng Oner luôn cảm nhận được Doran đang dần xa cách - Giống như mọi gần gũi mà họ đã có, chỉ là ảo tưởng của cậu.

Anh bây giờ, cứ như lúc mới về đội vậy.

Oner khẽ thở dài, cảm giác khó nói thành lời. Chỗ bên cạnh anh vừa được Faker ngồi xuống, Oner kéo ghế, ngồi chếch về bên phải sofa của anh.

Một vài thành viên khác trong đội cũng bước qua, trao đổi vài câu khiến anh cười đáp lại, chuyện này lại càng khiến Oner thấy chạnh lòng.

"Xem đi...với ai cũng cười đùa như vậy..." - Oner lầm bầm. Cái con người này sao lại khó hiểu như vậy. Cậu liếc nhìn balo của Doran - chiếc móc khóa không ở đó, mà cái lắc tay kia cũng chẳng xuất hiện. Một ý nghĩ đáng sợ lướt qua tròn đầu cậu: Không lẽ tất cả đều là vì vị kia?

Cậu nhìn Doran đang bàn chiến thuật với Faker, vẻ mệt mỏi đã vơi đi đâu mất, ánh mắt anh bây giờ, chính là đầy sự chú tâm và ngưỡng mộ... Là ngưỡng mộ hay cảm tình...cậu cũng chẳng biết nữa...

"Hắt xì" - Faker đang nói chuyện với Doran bỗng nhiên hắt một hơi, anh đưa tay lấy giấy, vừa hay chạm tới ánh mắt hình viên đạn từ bé út nhà mình. Mặt anh hiện lên vô vàn dấu hỏi.

"Pha này Rando hyung chống băng trụ giỏi ghê," – Keria vừa xem màn hình highlight vừa bình luận.

"Ừm...Hyeonjun hyung tốt mà." - Oner chen miệng vào. Đợi Doran ngước mắt lên nhìn mình còn nói thêm một câu - "Giỏi lắm ấy...em thích lắm"

Câu nói của cậu khiến cả phòng chờ đều ngạc nhiên, mà Doran, ngưòi được khen thì cả người cứng đờ, mặt cũng bắt đầu đỏ lên.

"Nay ăn nhầm thứ gì hả? Junie nhà ta còn biết khen người đến mức này?" - Thầy Mata không biết gì, tự nhiên vỗ vai khen Oner.

"...Thì tại anh ấy chơi hay á...thích đúng rồi." - Oner cười cười, vui vẻ nhìn ánh mắt cảnh cáo của Doran

---

"Em bị điên hả?" – Lúc cả bọn đã ra ngoài, Doran ra hiệu cho Oner đi sau cùng, giọng nhỏ nhưng đầy nghiêm nghị.

"Hừ… ai kêu anh né em." – Oner ngang nhiên đáp lại. Cậu không thể để mọi tiến triển của mình tan biến dễ dàng. “Từ bỏ” không hề tồn tại trong từ điển của cậu.

"Tôi… không có." – Doran chột dạ, bước lùi về phía sau.

"Hừ… nếu không phải, sao anh cứ lùi hoài thế?" – Oner không biết từ lúc nào đã dừng lại ngay cửa. Cậu nhích từng bước về phía Doran, thân hình to lớn ép sát, ánh mắt dán chặt vào anh. Doran tiếp tục lùi, nhưng không gian ngày càng hẹp, cho tới khi họ lọt vào một góc khuất của phòng nghỉ, nơi camera gần như không nhìn thấy.

Oner hít một hơi, khoảng cách giữa hai người chỉ còn đủ để cảm nhận hơi thở nhau. Cậu nghiêng người, nhếch môi cười nhỏ, tim đập nhanh.

"Hiong…" – Oner khẽ gọi, giọng trầm ấm, rồi suýt nữa, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, môi cậu chạm sát anh. Doran khựng lại, mắt mở to, hơi thở dồn dập. Cả hai đứng yên, chỉ cách nhau một sợi dây vô hình, ánh mắt nín thở, tim đập liên hồi, cả góc khuất giờ như chỉ còn riêng họ.

Oner nghiêng người, môi họ chỉ còn cách nhau vài phân, thì Doran đột ngột đẩy cậu ra.

“Dừng lại… được chưa?” – giọng Doran khàn khàn, hơi thở gấp gáp. Tay anh áp vào ngực cậu, giữ khoảng cách an toàn. Ánh mắt Doran vừa lo lắng vừa nghiêm nghị, như muốn nhấn mạnh ranh giới không thể vượt qua.

Oner lùi lại, tim đập dồn dập, mắt nhìn Doran đầy trách móc và vừa ghen vừa tủi. Sự từ chối của anh khiến cậu thấy hụt hẫng.

"Đó...xem đi...anh né em." - Oner giữ em anh lại lẩm bẩm.

"Hyeonjun. Chúng ta là đồng nghiệp. Tôi chỉ coi em như em trai." - Doran nghiêng mặt, khoảng cách của họ gần quá, tim anh không ngừng đập loạn.

"Em trai?...anh cũng hay hôn và ôm em trai ngủ à?" - Cậu dùng tay nắm cằm Doran xoay lại - "Nhưng mà biết sao giờ...em chỉ có chị gái thôi..."

Chằng thèm nhịn nữa, môi Oner cứng rắn áp xuống, phủ lên đôi môi mềm của Doran. Cậu biết mình chẳng thể do dự hay chần chừ...bởi con sóc lai thỏ này, nên bạn nhẹ tay với anh, anh nhất định sẽ lủi mất rất nhanh...và rất có thể, gần gũi khó lắm mới xây dựng được, sẽ bị anh dành cho người khác mất. Nếu đây là cuộc chiến tốc độ...Oner sẽ dẫn anh vào "Nhịp độ chết người" chẳng thể thoát ra.

Nụ hôn Oner mới đầu dồn dập mạnh mẽ, sau đó rồi lại từ từ mà dìu dắt khiến Doran quên cả phản ứng. Anh đứng im để mặc cậu hôn mình, bàn tay để trên ngực cậu khẽ run run.

“Hửm? Anh thích có em trai lắm hả? Anh cũng cùng… em trai thế này à?” – Oner vừa miết nhẹ môi Doran, giọng khàn khàn pha chút khiêu khích.

"Em...đừng như vậy nữa. Tôi và em không có kết quả được." - Doran muốn giãy ra khỏi tay cậu nhưng không được, anh cắn môi, muốn dùng lời nói để nhắc nhở cậu và chính bản thân.

"Có hay không phải thử mới biết được...Hiong...em đã nói là sẽ chờ...anh suy nghĩ thêm đi được không?" - Cậu cụng đầu vào trán Doran, nỉ non nói.

"Không thể." - Doran nắm chặt tay, cố làm giọng mình thật cứng rắn. Anh còn chưa biết mình còn ở đây được bao lâu...nếu năm nay không thể tái ký...có thể giờ này năm sau anh sẽ phải sang LPL thi đấu rồi...

Doran cố giữ lý trí mình tỉnh táo.

"Đáp án này sai rồi. Từ giờ mỗi ngày em sẽ hỏi lại đến khi có đáp án đúng thì thôi."

Đây là câu trả lời mà Oner đã đoán được, cậu cười nhẹ, lấy tay gõ vào chóp mũi Doran - "Giờ thì về thôi...hoặc không đi ăn với em nhé?"

"Về...về thôi..." - Doran được giải thoát, anh nhanh chóng lách ra khỏi gọng kìm của Oner, đi nhanh về phía cửa.

Doran tự nhủ với lòng, sau này sẽ không gọi bao giờ gọi cậu ở lại riêng nữa...Lưu manh nhỏ tuổi không đùa được.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro