
Chương 23
Có lẽ bản thân bọn họ đều mang khá nhiều tâm sự và nuối tiếc, rượu uống cũng vào nên lúc ra về ai cũng ngà ngà say.
Faker, Guma và Keria lên xe taxi về trước, hiện đứng đợi chỉ còn lại Oner và Doran. Gió hè nhè nhẹ, mang theo cái nóng nực thổi bung mái tóc hơi dài của chàng trai đang đứng dựa vào cây gốc cây kế bên nhắm mắt.
"Anh buồn ngủ lắm hả?" - Lúc xe tới Oner khẽ gọi Doran.
"Ừm. Nay hơi thiếu ngủ" - Giọng Doran uể oải, vừa lên xe liền dựa qua một bên ngủ tiếp, đến dây an toàn cũng lười thắt.
Oner nhìn cảnh này, không nói gì thêm, chỉ vòng tay về phía anh, kéo sợi dây dài cài lại giúp anh. Một khoảng lặng nhỏ nhỏ nhưng bình yên trên đường về ký túc xá.
---
"Anh Hyeonjun." - Lúc họ về tới nơi thì một bóng dáng cao ráo đã đứng đợi trước cửa. Chovy với bộ đồ thể thao dựa vào bức tường trắng lên tiếng gọi Doran.
Doran nghe tiếng cậu gọi thì ngước lên nhìn, mắt anh hơi sâu hơn, nhưng theo quán tính đứng thẳng người lại, rời ra khỏi động tác đang đỡ người anh của Oner.
"Mình nói chuyện chút đi." - Chovy tiến lại lên tiếng.
Oner không nhìn anh mà chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không vừa biến mất ở tay, cậu cứng nhắc thu tay lại.
"Em vào trong trước đi." - Lời nói của Doran càng làm tâm trạng Oner chùng xuống.
Cậu im lặng không đáp, lặng lẽ tiến vào trong, xong lại không kìm được mà đứng trước cửa nhìn hai bóng lưng vừa rời đi một lúc lâu - Chúng đẹp đôi đến mức khiến Oner thấy cay mắt.
---
Doran và Chovy dừng lại ở một công viên nhỏ vắng người. Đèn đường vàng nhạt kéo dài những chiếc bóng, khoảng cách trên ghế giữa họ như một bức tường vô hình.
Doran cúi đầu, ánh mắt đặt vào khoảng trống trước mặt, hơi thở vẫn phảng phất mùi rượu.
“Anh Hyeonjun…” – Cuối cùng Chovy cũng phá vỡ tĩnh lặng, giọng chậm chạp mà ngập ngừng.
“Hửm?” – Doran mất một nhịp mới đáp.
“Chuyện hôm đó… em xin lỗi.” – Chovy hít sâu – “Chuyện nổi nóng với anh… là lỗi của em.”
Cậu cứ nghĩ mình sẽ ổn, rằng có cắt liên lạc thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng mà trôi qua. Nhưng không nhìn, không nghe, chỉ làm tim cậu quặn hơn. Chovy đã quen với việc Doran dù không chung đội nhưng vẫn sẽ ở đó, vẫn cười, vẫn quan tâm mỗi khi cậu cần. - Chuyện "làm bạn", tưởng chỉ đơn giản, nhưng ít nhất với nó cậu vẫn chịu đựng được.
Nhưng dạo đây khi giáp mặt, khi Doran nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ ấy, Chovy mới biết mình hối hận thế nào... Việc làm người xa lạ với anh… cậu không làm nổi nữa.
“Ừm.” – Doran khẽ đáp, giọng bình thản đến mức như không còn gợn sóng. Nửa gương mặt anh chìm trong bóng tối, khiến Chovy chẳng thể đoán anh đang nghĩ gì.
Gió đêm len qua khoảng trống giữa hai người, mang theo hơi rượu và mùi cỏ ẩm. Khoảng cách ấy, tưởng gần đến mức chạm tay là tới, mà xa đến vô tận.
"Cái này..." - Chovy lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, ở bên trong là một chiếc lắc bạc với hình mấy hạt thông. Trước kia Doran cũng khá thích đeo vòng tay - chiếc vòng này là cậu dành ngày cuối ở Canada để mua đem về.
"Chúc anh sinh nhật vui vẻ." - Cậu đỡ tay Doran lên đeo vào, chầm chậm nói tiếp. Chiếc lắc bạc lấp lánh dưới ánh đèn, nổi bật trên cổ tay nhỏ nhắn của anh.
"...Cảm ơn em...Jihoon...nhưng cái này...anh không thể nhận được." - Doran nhìn chiếc lắc chằm chằm. Mặc dù mỗi năm Chovy đều tặng quà cho anh, nhưng đây là lần đầu tiên, nhận món quà từ cậu anh lại thấy nặng nề đến vậy.
"Tại sao?" - Chovy mím môi, ánh mắt cậu hiện lên tia bất ngờ. - "Anh vẫn còn giận em hả?"
"Không...chỉ là anh...cảm thấy không thích hợp thôi." - Doran lắc đầu, anh đưa tay muốn gỡ chiếc lắc xuống. Hiện tại...anh không còn giận Chovy, nhưng quan hệ của họ chẳng thể trở lại như trước nữa rồi.
"Nếu không phải thì anh đeo đi." - Chovy ngăn anh lại. Sau đó cậu vội vàng đứng lên, hơi giống bỏ chạy mà xoay người đi trước. - "Cũng trễ rồi, em về trước đây. Mốt gặp lại nhé."
---
Oner vẫn còn ngồi trong phòng khách ký túc xá, đèn vàng hắt xuống chiếc bàn nước. Tiếng tivi và tiếng quạt máy hòa vào nhau, nhưng đầu óc cậu không tập trung nổi. Mỗi lần chớp mắt lại hiện lên hình ảnh Doran đứng dưới ánh đèn đường với Chovy.
Cánh cửa khẽ kêu cạch. Doran bước vào, vai anh hơi run vì gió đêm. Doran không nhìn Oner ngay, chỉ cúi xuống ở trước c
Bậc thềm cởi giày. Trên cổ tay trái, chiếc lắc bạc mới lấp lánh trong ánh sáng phòng, tinh tế nhưng lạc lõng.
Oner nhìn thấy, tim chùng xuống. Cậu định nói điều gì đó – một câu hỏi, một câu trêu, hay ít nhất cũng là lời chào – nhưng cổ họng bỗng khô khốc. Ánh mắt anh khi cúi xuống tháo giày quá yên lặng, yên lặng đến mức làm cậu thấy xa lạ.
“Anh uống thuốc giải rượu chưa?” – cuối cùng Oner chỉ thốt ra được một câu bình thường như mọi khi.
Doran ngẩng lên, mỉm cười nhẹ mang theo chút mệt mỏi: "Chưa, nhưng chắc không sao đâu.”
Câu trả lời ngắn ngủi như cắt ngang mọi điều Oner muốn hỏi. Cậu chỉ biết gật đầu, nhìn bóng lưng Doran bước lên cầu thang.
"Anh..." - Vào lúc bóng lưng anh sắp khuất ở khúc rẽ, Oner cuối cùng vẫn lên tiếng gọi anh lại.
"Hả?" - Doran dừng lại, song anh vẫn chẳng nhìn thẳng Oner mà chỉ nhìn xuống chân.
"Nếu không mệt quá...có thể bóp tay giúp em được không?" - Oner kiếm một cái cớ mà Doran thường ít khước từ.
"...Ừm...tắm xong anh lên." - Doran vốn muốn từ chối, lúc này, tâm trạng anh đang khá rối bời nên chẳng muốn gặp ai. Chỉ là...nghĩ tới cơn đau của Oner. Anh vẫn thấy lo lắng mà đồng ý.
"Được" - Oner lén mỉm cười, quả nhiên anh vẫn lo cho cậu.
---
Doran vừa tắm xong thì liền cầm thuốc lên phòng Oner, sau một khoảng thời gian thì vị rượu cũng đã vơi bớt, anh đã tỉnh hơn không ít, chỉ là cơn buồn ngủ khiến mí mắt vẫn hơi sụp xuống.
Cửa phòng Oner mở sẵn, hơi nước còn vương từ phòng tắm tràn ra, mang mùi xà phòng ấm. Oner đứng bên bàn, tóc ướt, áo phông rộng, tay đang xoa xoa cổ tay phải như thói quen mỗi khi đau. Khi nhìn thấy Doran bước vào, cậu khẽ ngẩng lên, ánh mắt mềm đi một thoáng.
“Anh xong rồi.” – Doran chìa hộp thuốc ra, giọng vẫn khàn nhẹ vì rượu.
“Cảm ơn anh.” – Oner nhận lấy, đặt xuống bàn, rồi lúng túng tìm chuyện để nói – “Tay em mấy hôm nay hơi nhức, chắc do ngồi máy nhiều quá.”
Doran nhìn cổ tay cậu, hơi nhíu mày. Anh kéo ghế lại gần giường, ra hiệu: “Đưa tay đây.”
Oner ngoan ngoãn đưa tay phải ra. Bàn tay Doran lạnh sau khi tắm nhưng lực ấn xuống lại dịu, nhịp nhàng như thói quen. Cậu vừa ngồi vừa nhìn nghiêng, thấy hàng mi anh rũ xuống, tóc còn ẩm, cổ tay trái lấp lánh chiếc lắc bạc kia, ánh lên như một vệt sáng mảnh giữa đêm.
“Đau lắm không?” – Doran hỏi khẽ.
“Không… không nhiều lắm...được anh bóp rất thoải mái.” – Oner đáp, giọng nhỏ hơn bình thường. Cậu cảm giác hơi thở anh phả xuống, lẫn mùi dầu gội và mùi quen thuộc của Doran. Tầm mắt cậu cứ bị chiếc lắc kia thu hút.
Trong căn phòng nhỏ, khoảnh khắc này, khoảng cách giữa hai người dường như vừa gần vừa xa một cách khó diễn tả...Oner cắn môi định mở lời, nhưng rồi lại thôi, chỉ để yên bàn tay mình trong tay anh.
"Được rồi. Em ngủ đi" - Như cảm thấy đã ổn, Doran thả tay Oner ra.
"Anh...em còn cái này." - Oner vốn muốn đưa anh từ sáng nay...đáng tiếc bị trì hoãn tới giờ...ngày mới cũng đang qua...
Doran nhìn cái móc khóa được Oner đưa ra. Hình con Hổ Bông được thiết kế theo kiểu nghịch ngợm, tay đang ôm một con sóc nhỏ, đơn giản nhưng mang nhiều ý nghĩa.
"Em tặng em cho anh đấy...treo ở balo đi...không thì ở chìa khóa của anh cũng được." - Oner thấy ánh mắt khó hiểu của anh thì gãi đầu...thực ra cậu còn muốn nhân hôm nay để ngỏ lời với anh cơ...nhưng xem ra hiện tại không thích hợp lắm.
“Ừm… đẹp lắm.” – Doran khẽ miết nhẹ lớp lông mềm của móc khóa, ngón tay anh lướt chậm. Một làn cảm xúc lặng lẽ dâng lên, dịu dàng mà cũng nhói ở đâu đó trong lồng ngực.
Doran cầm theo nó lui ra ngoài. Xem ra...có lẽ chẳng thể cứ mãi mập mờ thế này...Anh nên sắp xếp lại thái độ của mình rõ ràng hơn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro