Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

“Không có…a vào trận rồi.” – Doran vội vàng phủ nhận, may mắn là trận đấu được ghép rất nhanh…nhưng xui xẻo là anh được phân vị trí rừng.

[Can I Top?] – Doran vội vã gõ lên xin đường.

[Sr] – Một cậu từ chối nhanh chóng được hiện lên.

Doran cắn môi, đang định ấn thoát trận thì tay bị Oner giữ lại, cậu cầm lấy tay anh cùng chuột, click chọn Xin Zhao cho anh.

“Anh đi rừng đi. Muốn hiểu được em… thì phải bắt đầu từ vị trí của em trước.” – Oner buông tay ra, giọng điệu thản nhiên như chẳng có gì.

“A… Ừ, được rồi.” – Doran nghẹn lời. Nhưng hơi ấm vừa chạm qua vẫn còn in rõ trên mu bàn tay, khiến tai anh đỏ bừng trong ánh đèn lờ mờ.

“Đi hướng này sẽ hợp lý hơn…” – Oner vừa nhìn vừa chỉ dẫn. Trận đấu diễn ra thuận lợi bất ngờ, mà cũng nhờ không khí lạ lẫm ấy, sự ngại ngùng giữa họ dần bị xua đi.

Doran nhanh chóng bị cuốn vào game. Thỉnh thoảng anh vô thức nghiêng đầu hỏi cậu vài câu.

“Lên món này ở đồ 4 hay đồ 3 thì ổn hơn nhỉ?” – Anh vừa về nhà mua đồ, phân vân mà quay sang.

Đúng lúc đó Oner cũng rướn người tới xem, thế là ánh mắt họ chạm nhau, chóp mũi gần như đụng phải.

“A…chắc lên ở đồ 4 đi…” – Doran vì khoảng cách này mà bối rối, tay anh run lên, bấm nhầm tốc biến ngay tại hồ máu. Doran hét lên khe khẽ - “A…Ch…”

“Haha…” – Oner thấy cảnh này thì ôm bụng cười – nụ cười đầu tiên từ đầu ngày đến giờ.

Ánh sáng mờ từ màn hình hắt lên khuôn mặt đỏ ửng của Doran, khiến tim cậu khẽ rung lên. Vừa lúc anh lên bảng đếm số, Oner liền xoay ghế anh lại, buộc người kia đối diện thẳng với mình.

“Anh…” – Cậu khẽ gọi.

“Em… làm gì thế, anh còn đang chơi mà…” – Doran giật mình, định xoay ghế lại nhưng bất lực.

“Anh còn bốn mươi giây nữa mới hồi sinh đấy.” – Oner khẽ hất cằm về phía màn hình xám xịt, rồi từ tốn nói tiếp. – “Mà cũng chỉ còn hai phút nữa là sang ngày mới rồi… câu trả lời hôm qua, anh đã có chưa?”

“Câu trả lời gì cơ? Anh không hiểu em nói gì cả… đừng có quậy nữa, để anh chơi đi.” – Doran quyết tâm giả ngu.

“Hửm… làm như không nhớ?” – Oner nhướng mày, ngón tay kẹp lấy cằm nhỏ của anh, ánh mắt siết chặt. Mặt cậu dần áp sát, từng chữ nhả ra khẽ khàng:

“Hay… để em nhắc lại cho anh nhớ nhé?”

Môi cậu càng lúc càng áp sát. Doran hoảng loạn, vội đưa tay chắn ngay trước miệng cậu.

“Haiz… Hyeonjun… em đừng như vậy nữa.” – Anh thở dài, giọng bất lực, như thể biết mình chẳng thể trốn thoát nhưng vẫn cố níu lấy chút khoảng cách.

“Đừng thế nào cơ?” – Oner khựng lại, đôi mắt đen sâu nhìn xoáy vào anh, giọng điệu cố tình vờ như không hiểu.

“Chúng ta… không thể.” – Doran hít sâu, cuối cùng vẫn buông ra câu từ chối.

“Tại sao?” – Giọng cậu trầm xuống, bất mãn hiện rõ. Dù anh đã vào trận, Oner vẫn không cho anh né tránh.

“Anh… không quen trai thẳng.” – Doran lí nhí, tai nóng bừng – “Cũng không hứng thú yêu đương với đồng đội.”

“Ha…” – Oner bật cười, tiếng cười chẳng chút vui vẻ, chỉ toàn chua chát. – “Viện cớ cũng khéo đấy.”

Cậu nghiêng đầu, chỉ tay về màn hình phòng chiến thuật đang chiếu lại highlight T1 và Gen.G. Đúng lúc ấy là cảnh solo căng thẳng giữa Faker và Chovy.

“Thế hai người kia là gì? Không phải trai thẳng à? Không phải đồng đội của anh à?” – Giọng Oner nghèn nghẹn, cay đắng trào ra từng chữ. – “Hay là… đơn giản anh chỉ không muốn quen em thôi?”

Doran cứng người, đôi mắt anh thoáng rung lên nhưng chẳng thốt nổi một lời.

Im lặng bao trùm lấy khoảng cách giữa cả hai.

Oner chờ đợi, ánh nhìn đầy mong mỏi nhưng càng lúc càng lộ rõ sự thất vọng.

“…” – Doran cúi đầu, né tránh, bàn tay vô thức nắm chặt gấu áo, như tìm đường rút lui.

Một thoáng nữa thôi, Oner nhận ra anh sẽ không trả lời. Cậu buông lỏng tay, lùi lại một chút, khóe môi nhếch lên thành nụ cười tự giễu.

“Ừ… em hiểu rồi.” – Giọng cậu nhỏ dần, chẳng rõ đang nói với anh hay đang nói với chính mình.

Ánh sáng màn hình hắt lên, phản chiếu gương mặt Doran cúi gằm, tránh né đến mức tuyệt vọng.

Khoảnh khắc đó, cả hai đều nghe thấy rõ nhịp tim nặng nề của mình… nhưng chẳng ai chịu phá tan khoảng lặng.

---

Mà sự im lặng ấy kéo dài suốt một tuần sau.

Đến khi cặp trận cùng NS kết thúc với màn thua bạc nhược 0–2 cay đắng, không khí ngột ngạt gần như bóp nghẹn hơi thở của cả đội.

“Được rồi, hai tuần tới tụi em nghỉ ngơi đi. Lần tới gặp lại, hy vọng mọi người đều lấy lại được tinh thần. Các em phải hiểu, hiện tại chúng ta chỉ còn một cơ hội cuối cùng để níu giữ tấm vé đi MSI. Nếu cần hỗ trợ gì thêm, nhớ nói ra cùng nhau.” – KkOma kết thúc buổi họp dài, nhìn từng gương mặt trẻ mệt mỏi, biết rằng nói thêm cũng vô ích. Bây giờ, quan trọng nhất là mỗi người phải tự tìm lại phong độ và sự tự tin của mình.

“Anh về nhà hả?” – Keria khẽ gọi, kéo tâm trí Doran đang trôi dạt đâu đó về thực tại – “Bao giờ anh lên lại?”

“Ừm… chắc anh về một tuần rồi mới quay lại.” – Đáy mắt Doran vô thức nhìn theo Oner vừa rời khỏi phòng, giọng anh trĩu nặng. Từ hôm đó đến giờ, ngoại trừ vài tình huống bắt buộc trong game, bọn họ chưa từng nói chuyện với nhau.

“…Anh với Junie chưa làm lành à? Mặt thằng bé dạo này như hầm băng, đáng sợ lắm.” – Keria nhận ra ánh mắt Doran, cậu hỏi nhỏ.

“Cũng không hẳn… bọn anh… vốn dĩ vẫn như vậy mà…” – Doran cúi đầu, lẩm bẩm như thể đang thôi miên chính mình.

“Như vậy cái gì chứ? Junie quan tâm anh lắm đấy. Lần đầu tiên em thấy nó quấn lấy ai như thế.” – Keria khẽ huých vai Doran, trước khi rời đi còn để lại một câu – “Hai người nhanh giải quyết đi. Chúng ta là một đội mà, vốn phải giao tiếp nhiều hơn.”

“…” – Doran mím môi. Không phải anh không muốn, chỉ là từ sau hôm đó… anh chẳng biết phải mở lời thế nào.

Nói sao đây? Rằng anh từ chối không phải vì hai người kia… hay phải tìm một lý do nào khác để giải thích?

Khẽ thở dài, Doran bước ra ngoài. Khi lên xe, chỗ trống duy nhất còn lại thế mà là ngay cạnh Oner. Anh ngập ngừng, cuối cùng vẫn phải ngồi xuống. Không khí ở cuối xe nặng nề.

“Ủa, hai người sao hôm nay im lặng vậy?” – Cả hội đang nói chuyện về kỳ nghỉ sắp tới, đột nhiên Guma quay lại hỏi.

Doran khẽ giật vai, còn Oner chẳng phản ứng gì, mắt vẫn nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ.

“Ya, thật đó. Anh Hyeonjun, anh mà im re thế này là Junie nó băng giá cả chuyến xe cho coi.” – Guma nói tiếp, cố tình lắc đầu ra vẻ bất lực. – “Làm ơn nói gì đó đi, hay lại cá cược thua nên dỗi nhau rồi?”

Một vài tiếng cười khúc khích vang lên từ mấy ghế phía trên. Doran vội ho nhẹ rồi lúng túng kéo áo khoác lên che nửa mặt.

“…Ừm. Qua tuần nếu lên đủ thì đi ăn nhé?” – Anh buột miệng, giọng nhỏ đến mức suýt như bị nuốt vào không khí.

Oner khẽ liếc sang, ánh mắt thoáng dao động, nhưng rồi nhanh chóng quay đi, không đáp lại.

Không khí bớt nặng nề hơn nhờ trò đùa của Guma, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn còn nguyên vẹn, như một sợi dây căng mãi không chịu đứt.

“Haiz…phải làm gì đây nhỉ?” – Chính Doran cũng chẳng biết dỗ cậu nhóc mặt lạnh này thế nào, mà bản thân người chẳng thể nói rõ ràng là anh… Doran nghiêng đầu nhìn dòng xe cộ đông đúc, chằng chịt – trong lòng rối bời không yên.

Bọn họ cứ để thời gian trôi đi như thế.

---

Một tuần nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh. Ngày Doran trở lại KTX, mọi người vẫn chưa lên lại. Nằm một lúc trên giường, cuối cùng anh quyết định ra trụ sở để luyện tập.

Anh đang đi bộ lững thững trên con đường quen thuộc thì bắt gặp một bóng dáng cao lớn ở phía trước.

“Anh.” – Chovy cũng nhận ra, nhanh chóng bước lại gần.

“Jihoon? Bên em cũng đang được nghỉ mà?” – Doran hơi ngạc nhiên.

“Hừm, ở nhà chán quá. Với lại, anh cũng lên sớm đó thôi.” – Chovy nhún vai, giọng điệu tự nhiên như trước kia. Kỳ nghỉ ngày nào, bọn họ cũng luôn là những người quay lại sớm nhất.

“Anh định đến trụ sở à? Hay đi cà phê một chút không?” – Chovy hỏi, tay như muốn khoác lên vai anh theo thói quen.

Nhưng Doran khẽ lách người né đi. Động tác ấy khiến cánh tay cậu khựng lại giữa không trung.

“…Anh định thế này mãi à? Không phải chúng ta đã đồng ý sẽ là bạn bè của nhau rồi sao?” – Ánh mắt Chovy trầm xuống, giọng cậu có chút chất vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro