
Chương 13
Phải đến một lúc lâu sau anh mới tê chân mà đứng dậy, đang còn loạng choạng thì cánh tay vừa được anh đặt xuống lại xoay lại mà nắm lấy cổ tay anh.
“Anh…” – Oner tỉnh lại từ lúc nào, đôi mắt đen nhìn sâu vào anh.
“A…làm em tỉnh hả.” – Doran hoảng hốt, lâu rồi mới nói chuyện riêng cùng cậu nên có phần không tự nhiên, anh muốn rút tay ra nhưng lực nắm của cậu lại càng chặt, Doran sợ cậu đau, không dám vùng ra nữa.
“Đừng lạnh nhạt với em nữa…” – Giọng Oner còn khàn vì mới ngủ dậy.
“Anh…không có…” – Rõ ràng cậu mới là người lạnh nhạt với anh mà.
“Chuyện hôm đó…” – Oner kéo mạnh anh ngồi xuống, làm Doran ngã xuống mép giường, nửa ngưòi anh chúi về phía cậu đang nằm.
“À…quên chuyện đó đi, anh không để ý đâu.” – Doran biết cậu muốn nhắc tới chuyện gì, anh vội vàng ngắt lời, lưng hơi thẳng dậy song tay bị cậu giữ chặt quá, khoảng cách giữa hai người gần đến khó thở.
“Nhưng em để ý…”– Oner không cho anh tiếp tục trốn tránh, lời tỏ tình rõ ràng, đánh thẳng vào phòng thủ vừa mới lộ sơ hở của Doran – “hiong…em thích anh.”
Cậu vốn tưởng anh vì thích người kia nên mới trốn tránh cậu, nhưng vừa nãy động tác dịu dàng của anh, sự quan tâm của anh…rõ ràng là không phải không có chút tình cảm nào…không nhịn nổi nữa, tự xa cách anh cũng khiến cậu mệt mỏi đến phát điên.
Oner quyết định thành thật với tình cảm của mình. Ánh mắt cậu tha thiết nhìn về phía Doran.
Tim Doran đập loạn, khoảnh khắc nghe ba chữ kia, anh thấy tim mình như rơi ra khỏi lồng ngực, bàn tay nóng hổi của Oner vẫn miết chặt, nhắc nhở anh biết đây hoàn toàn chẳng phải mơ. Cậu đang thực sự tỏ tình với anh - phá vỡ cái ranh giới mong manh giữa họ.
“Hyeonjun…” – Doran há miệng ra nhưng mãi chẳng nói nên lời. Anh biết mình phải từ chối cậu, nhưng lại chẳng thể nói ra, cổ họng khô cứng, mọi lời chưa kịp nói cứ mắc ở trong đó.
“Đừng nói không thích em…em không tin đâu…” – Oner hơi nâng người lên, cậu vươn tay kéo đầu anh xuống. Áp môi mình lên đôi môi đang hơi hé của anh.
Lần này chẳng phải là một nụ hôn lướt qua, mà là một nụ hôn sâu thực sự. Cậu nhẹ nhàng ngậm lấy vành môi mềm, đầu lưỡi trơn chầm chậm đẩy khe hở ra mà thăm dò, từng chút một cướp đi hơi thở của Doran.
Doran mở to mắt, anh chống tay xuống giường, tư thế vì bị cậu kéo mà hơi gập lưng xuống, cả người giống như đang chủ động hôn Oner còn nằm. Anh quên đi phản ứng, cứ thế để cậu dẫn dắt chìm vào mê man.
“A…” – Mãi đến lúc cậu rời môi đi, anh mới khẽ than một tiếng, vội vàng ngồi thẳng người lên. Tay vẫn còn bị giữ chặt, muốn chạy cũng chạy không được.
“Mình quen nhau đi.” – Oner nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Doran, nói ra câu đã ấp ủ từ lâu.
“Chuyện này…không được.” – Doran cuối cùng cũng tìm lại được âm thanh, anh lắc đầu từ chối cậu.
“Câu trả lời này em không chấp nhận. Hôm cũng đã hôn rồi…” – Oner ngồi dậy, khuôn mặt cậu thoáng cái hiện rõ trước mặt anh, đôi môi cậu dừng lại cách môi anh một khoảng nhỏ, nói từng câu chậm dãi. – “Hôn cũng đã hôn rồi…anh tính không chịu trách nhiệm?”
Lưng Doran cứng đờ. Khoảng cách quá gần khiến hơi thở hai người hòa vào nhau, tim anh đập loạn đến mức như muốn bật ra ngoài. Anh vội quay mặt đi, trốn tránh đôi mắt sâu hun hút kia – anh sợ nếu nhìn thêm một giây thôi...bản thân sẽ chìm xuống mất.
“Hưm… Đồ vô lương tâm.” – Oner bật cười khẽ, ngón tay xoay mặt anh lại, cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên chóp mũi. – “Em cho anh đúng một ngày để suy nghĩ. Mai phải cho em câu trả lời thật lòng hơn đấy.”
Lúc này cậu mới chịu buông tay, chậm rãi thả người xuống giường. Thuốc giảm đau ngấm dần, cơn buồn ngủ ập đến, Oner nhắm mắt lại, môi vẫn còn vương ý cười.
“Em… ngủ đi…” – Doran như được giải thoát, vội vàng đứng bật dậy. Anh lắp bắp để lại một câu, rồi ôm lấy gương mặt đỏ bừng mà lao thẳng về phòng mình.
Phòng thủ mong manh… Sóc nhỏ nhà Tê, rốt cuộc cũng bị Hổ bông ngoạm mất rồi.
---
[Chút họp xong đi ăn với em không?] – Doran đọc tin nhắn Oner gửi tới nhưng không trả lời. Chẳng cần ngẩng lên, anh cũng cảm nhận được ánh nhìn nóng hổi của cậu phóng sang từ phía đối diện. Doran cúi thấp đầu xuống, lùi sâu vào ghế, cố để Faker ngồi cạnh che bớt tầm mắt ấy.
“…” – Oner nhìn động tác kia, vô thức nhíu mày. Suýt nữa cậu quên mất, ngoài Chovy ra thì còn có một đối tượng đáng gờm hơn ở ngay bên cạnh. Cậu mím môi, liếc vào khoảng cách quá gần giữa hai người.
“Anh, sao đọc mà không trả lời em?” – Vừa kết thúc buổi họp, Oner đã đứng dậy đi thẳng tới chỗ Doran, giọng trầm thấp, không rõ thái độ.
“A… anh quên mất…” – Doran không nghĩ cậu lại trực tiếp tới đây, giọng anh trở nên mất tự nhiên. Anh liếc quanh, trong phòng hiện tại chỉ còn ba người bọn họ, Keria và Guma vừa rời đi đâu đó. Chỉ kịp suy nghĩ vài giây, Doran nhắm mắt làm liều:
“Anh có hẹn với ảnh rồi.” – Nói rồi, anh níu lấy góc áo của Faker. – “Anh, mình đi thôi, kẻo trễ.”
“Hả?... À, ừ.” – Faker vốn đang bấm điện thoại, chưa hiểu chuyện gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Doran liền đứng dậy, tiện tay cầm áo khoác đi cùng cậu.
“Hai người đi đâu?” – Sắc mặt Oner tối lại, câu hỏi bật ra có phần gượng gạo, tay Doran cũng bị cậu giữ lại.
“Bí mật… trẻ con đừng hỏi nhiều.” – Faker khẽ nắm cổ tay Oner, gỡ ra khỏi Doran. Giọng anh nghe bình thường, nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị hơn.
Doran vẫn tránh né ánh nhìn của Oner. Cuối cùng, cậu đành buông tay, tránh đường cho hai người rời đi. Oner bực bội thả mình xuống ghế, trong đầu lập tức dấy lên đủ loại suy nghĩ vẩn vơ.
“Cảm ơn anh.” – Vừa ra ngoài, Doran liền lên tiếng. Anh đoán Faker chắc cũng đã đoán được phần nào chuyện anh đang né Oner.
“Hừm, cảm ơn thì mời anh bữa này đi. Haidilao nhé~” – Faker thản nhiên đáp, chẳng để bụng. Dù gì cũng có người nhờ anh để mắt đến cậu, chút chuyện này không đáng kể.
Doran gật đầu. Hai người đi ăn rồi trở về khi trời đã chập tối. Doran để Faker về trước, còn mình đi bộ tới phòng tập.
Ánh đèn hành lang mờ nhạt. Trong phòng có một bóng người đang ngồi. Doran chỉ cần nhìn qua lưng cũng nhận ra là Oner. Anh vội xoay người định lui ra, nhưng vẫn bị bắt gặp.
“Anh đang tránh mặt em à?” – Giọng nói trầm thấp pha chút tức giận vang lên, ngay sau đó gương mặt Oner đã áp sát tới gần.
“Anh… không có.” – Doran nghiêng mặt đi, bước chân vô thức lùi ra sau.
“Như vậy gọi là không có sao?....Choi Hyeonjun, anh không thể thành thật hơn chút à?” – Oner từng bước tiến tới, ép Doran lùi đến tận góc tường.
“Anh… không có thật mà…” – Doran nuốt nước bọt. Phía sau đã hết chỗ lui, anh buộc phải gắng gượng đối diện ánh mắt ấy.
“Vậy sao vừa thấy em lại định bỏ đi?” – Oner không buông tha, ánh mắt như muốn soi thấu từng lời của anh.
“…Anh… tự dưng không muốn chơi game lắm…” – Một lý do ngớ ngẩn được đưa ra.
“Hửm? Đây là điều mà Choi Hyeonjun có thể nói ra sao?” – Oner bật cười, đôi mắt nheo lại, tay đã nắm chặt cổ tay anh, kéo trở lại chỗ máy tính.
“Nhưng không được. Mai là tuần cuối vòng 2 rồi, anh phải luyện thêm. Em giám sát. Hôm nay thầy còn nhắc chúng ta phối hợp chưa đủ ăn ý.” – Oner ấn anh ngồi xuống ghế, rồi kéo ghế mình sát lại, đôi chân dài chặn ngay chỗ bánh xe, không để anh thoát.
“...” – Doran nhận ra hôm nay Oner lại lên cơn cố chấp. Anh đành miễn cưỡng mở máy, đăng nhập game, vẫn né tránh ánh mắt cậu. – “Em… em không chơi à?”
“Em ngồi xem anh chơi… như vậy mới HIỂU anh được.” – Âm cuối cậu cố tình nhấn mạnh, sau đó dán mắt vào màn hình, chờ anh bắt đầu vào trận.
“…Vậy, em ngồi xa ra chút…” – Doran ngượng ngùng, khoảng cách này quá gần. Mùi nước hoa mang theo hương gỗ thông quen thuộc từ cậu cứ quấn quýt nơi chóp mũi khiến tim anh càng đập loạn nhịp.
“Hửm? Sao thế? Khoảng cách này làm anh thấy rung động à?” – Giọng cậu có chút nguy hiểm, thanh âm trầm sát gần tai anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro